" Cạch...cạch...cạch "
Tiếng gót sắt va chạm với mặt kim loại không ngừng phát ra âm thanh.
" cuối cùng cũng đến lượt ta rồi sao, ngàn năm như cái chớp mắt thoáng chốc đã qua ".
Trên cây cầu bằng sắt một thiếu niên không ngừng than ngắn thở dài, thiếu niên tên Phàm Thiên. Trước mắt hắn là một cánh cửa lớn, xung quanh từng dòng năng lượng khi đi ngang qua cánh cửa như bị bẻ cong làm không khí xung quanh như căng thẳng hơn hẳn. Sau một khoảng thời gian tĩnh lặng thiếu niên như đã buông bỏ chấp nhận trong lòng bước thẳng vào cánh cửa, tiếng gót sắt như Xa Dần rồi tính lặng hẳn, cả khoảng không gian như biến mất.
" hồ lô ngào đường thơm ngon đây "
" mua thịt đi bác ơi "
" xin mời khách quý ghé thăm cửa tiệm, khôn biết ngài muốn dùng món gì"
Tiếng động tấp nập của người bán kẻ mua vang vọng bên tai khiến người ta vừa nghe đã biết đây là một con phố đông người qua lại, giữa khung cảnh người đi tấp nập mà quên mất một bóng dáng bẩn thỉu nhem nhuốc ngồi trước một khách điếm. Đột nhiên mắt Kẻ ăn mày tội nghiệp mở bừng ra lóe ánh kim quang, kẻ ăn mày nhìn xung quanh như lạ Lẫm rồi lại nhìn vào bản thân mình, hắn chính là Phàm Thiên, sau khi bước qua sát môn hắn phát hiện mình vậy mà lại trùng sinh vào thân thể của một tên ăn mày.
" vậy mà ta lại thành công, đích thực là ta thành công thật rồi "
Phàm Thiên cười lên như điên như dại, do hắn quá vui sướng nên không để ý gần như tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng con mắt khinh miệt, một tên tiểu nhị đứng trước cửa khách điếm thấy thế thì quát to.
" tên ăn mày khốn nạn người, không phải tao bảo mỗi ngày sẽ bố thí cho mi một bữa vào cuối ngày sao, còn nổi điên nổi khùng gì nữa " nói xong hắn liền nhổ một bãi nước bọt thẳng vào Phàm Thiên, người xung quanh thấy hành động này cũng chỉ lắc đầu.
" tên ăn mày này cũng quá khổ, chắc không còn cha mẹ gì rồi "
Thấy bà bán thịt nói vậy thì mội đại lão bán rau cải bên cạnh cũng chen miệng.
" ta nghe nói hắn là công tử phú gia nào đó mà giờ ra nông nỗi này, đúng là không biết đâu được chữ ngờ "
Phàm Thiên cũng không cảm kích sự quan tâm của những người này, họ đơn thuần chỉ lấy hắn ra là một câu chuyện buồn chán giết thời gian.
Thân xác: Phàm Thiên
Thân phận: nhị thiếu gia võ phủ( ăn mày )
Tình trạng sức khỏe : ho lao, suy huyết, khí hư.
Một giọng nói chung tính vang lên truyền thẳng vào trong linh hồn của Phàm Thiên, biết đây là công dụng của chức năng thông tin nhưng cũng không à nó còn có thể theo dõi tình trạng sức khỏe.
từ ngoài xa có tiếng vang vọng truyền đến, một lão béo từ xa đi đến vẻ mặt hống hách, bên cạnh lão là vài tên hộ vệ tùy tùng, thấy trên người hắn vậy mà lại mặc áo bào đại diện thân phận dược sư thì Phàm Thiên lóe lên trong đầu một ý tưởng, chỉ nhìn vẻ mặt của hắn là biết ý tưởng này không tốt đẹp gì. Trời đúng là không tuyệt đường người, vậy mà lão Dược sư béo lại ngày càng đi đến gần Phàm Thiên, khi hắn đứng trước mặt Phàm Thiên giọng như tự đắc nói.
" ây zô, đây không phải Phàm Thiên thiếu gia sao, sao nay lại phải đi ăn xin giữa phố chợ thế này "
Nói xong hắn lấy từ trong người ra một đồng tiền xu ném vào cái bát mẻ trước mặt Phàm Thiên, còn không quên nhổ thêm một bãi nước bọt kèm theo đồng tiền, hắn muốn Phàm Thiên phải nhặt bãi nước bọt của hắn lên.
" thôi chết ta lỡ miệng nhổ bọt, Phàm Thiên thiếu gia thông cảm mà dùng tạm số tiền ta bố thí đi mua cơm ăn đi ". Nghe thấy lời trêu chọc của lão dược sư béo tất cả mọi người xung quanh đều cười ha ha. Ánh mắt của Phàm Thiên cũng không thay đổi ở kiếp trước ở kiếp trước hắn còn chịu nhiều sỉ nhục lớn hơn bây giờ rất nhiều, từng này thì có là gì.
Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn truyền một đạo ý niệm vào hệ thống để hỏi thân phận lão Dược sư béo.
Thân phận: nhất cấp đan sư
Tên : Diệp Tùng Mai
Giới thiêu sơ: là đan sư của tinh lam điện.
Nghe thấy tên này chỉ là nhất cấp đan sư của Tinh lam điện thì Phàm Thiên không còn chút cố kị nào, mặc dù thân thể này hư nhược nhưng lực lượng linh hồn thì vẫn tương đương với một ma tôn.
Lão dược sư béo tên Diệp Tùng Mai vừa quay lưng bước đi thì bất ngờ thấy lưng áo ướt đẫm, vừa quay đầu lại đã thấy vài tên hộ vệ đi theo đều bạo thể mà chết, máu thịt cả người như bị dóc sạch chỉ còn lại bộ xương loang lổ vết máu. Đồng tử Diệp Tùng Mai co lại cổ họng chưa kịp phát ra tiếng thì đã bị chặn, dù cố mở miệng cũng không phát ra chút ấm thanh, lão cảm giác cả người mình như bị một tảng cự thạch đè xuống, với cảnh giới khai mạch tầng 4 cùng một ngàn cân lực lượng cũng không thể nhúc nhích chút nào.
" a....a....aaaaa có án mạng, chết người rồi, mau đi báo quan phủ đi "
Một giọng hét to làm cả phố chợ giải tán gần hết, chỉ còn một vài tu sĩ vấn bàng quan nhìn. Giữa khung cảnh có chút ngại ngùng chỉ thấy Phàm Thiên đứng dậy đi lại gần Diệp Tùng Mai, giờ đây hai đầu gối lão đã quỳ lún xuống mặt đường miệng hả như muốn hét to. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Phàm Thiên vừa sợ hãi vừa căm ghét, đến lão cũng không ngờ rằng đường đường là mộ đan sư mà rơi vào tình cảnh này.
Ánh mắt Phàm Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Tùng Mai như nhìn kẻ sắp chết, hắn tiện tay cầm con dao chặt thịt của bà bán thịt lợn rồi dứt khoát chém thẳng một đao vào vai Diệp Tùng Mai. Cây đao dù sắc bén nhưng với sức lực yếu đuối của cơ thể này căn bản một đao không thể chém lìa bả vai của người có thể trạng lớn như Diệp Tùng Mai, cây đao khi chém vào một nửa xương bả vai thì kẹt luôn ở đó, dù dùng hết sức Phàm Thiên căn bản cũng không rút được ra.
" aaaaaaa.... Cứu ta, Phàm Thiên thiếu gia tha mạng, ta là tên chó chết, chỉ vì tên chó chết Phạm minh xúi giục nên ta mới đến làm khó ngài a...a..hộc...hộc hộc... Ta Diệp Tùng Mai nguyện làm thân châu ngựa..." lão béo nói với vẻ khó nhọc, Bị cả một cây đao chém vào vai làm hắn đau không thở nổi, cơn đau lớn đến nỗi khiến kinh mạch tắc nghẽn, căn bản sự chống trả là không thể.