Mùa hè đến thật rồi sao? Trên con đường làng vắng vẻ, đám trẻ như bầy chim chích tụ tập nhau chơi đuổi bắt. Thằng Cảnh con bà Tự bày ra đủ trò cho bọn nhỏ chơi. Chúng nó vui lắm, phong thằng Cảnh lên làm Đại ca, tất nhiên phải có lý do chúng nó mới tín nhiệm thằng Cảnh đến thế.
Cảnh mới học lớp 4 mà đã cao hơn cả một cái đầu so với đám trẻ cùng lứa. Không những thế nhìn nó đô mà khoẻ khoắn, làn da nâu với mái tóc màu nắng ánh lên rõ nét sự thông minh cùng hiếu động của một anh cả. Nó nhìn vậy ai bảo nó là con giáo viên cơ chứ.
Ba Cảnh làm giáo viên tại một trường công lập trên thành phố. Mỗi lần về ba nó nhiều quà lắm, dặn nó chia cho đám nhỏ cùng xóm, đứa nào cũng có phần. Chắc Cảnh cũng di truyền cái chính trực ấm áp này của ba nó.
Ban ngày Cảnh đi học, chiều về lại rủ các đồng chí trong xóm đi câu cá, tắm ao, có hôm bày ra đủ thứ truyện để kể cho tụi nhỏ nghe. Đám trẻ khoái lắm, ai cũng thích anh Cảnh. Đến cả thằng Tú, một đứa lì lợm hay phá phách cũng coi Cảnh như anh trai mà tôn trọng.
Một buổi tối cuối hạ, Cảnh gọi tụi nhỏ lại họp mặt. Tụi nhỏ ngạc nhiên lắm, chúng nó chưa bao giờ thấy anh Cảnh nghiêm túc như lúc này. Có đứa nhao nhao lên hỏi anh:
"Anh Cảnh! Tối nay làm gì mà gọi chúng em đông đủ thế?"
Cảnh không nói gì, trong tay lấy ra một xấp thư đưa cho từng người. Mỗi đứa một cái, không ai là không có. Cuối cùng Cảnh mới thông báo cho tụi nhỏ biết.
"Ngày mai anh lên thành phố với ba rồi, việc học anh không bỏ được. Đây chắc là lần cuối chúng ta gặp nhau. Anh không biết sau này có gặp lại các em không nhưng nếu có cơ hội anh nhất định sẽ quay về gặp tụi em."
Anh cảnh nói trong ngập ngừng. Mấy đứa con gái trong nhóm cũng bắt đầu thút thít. Thằng Tú chạy lại ôm chân anh Cảnh, hai má nó đỏ ửng cả rồi, chắc là sắp khóc nhưng nó cố kìm nén. Nó gào lên:
"Không cho anh đi đâu, anh Cảnh không được đi hức ..hức"
Thằng Tú oà lên, cả đám cũng khóc theo, đứa nào đứa nấy mắt đẫm lệ miệng không ngừng "Không cho đi". Cảnh mặt buồn buồn, hai tay nắm chặt như thể cũng không muốn xa tụi nhỏ. Một lúc sau khi cả đám đã bớt rơi nước mắt, Cảnh nhỏ nhẹ nói:
"Anh cũng không muốn, nhưng anh không tự quyết định được. Trên tay các em là thư mà anh đã tự viết cho từng đứa. Về nhà hãng mở ra. Còn bây giờ đứa nào mở anh sẽ giận đấy."
Tụi nhủ gật đầu lia lịa. Mấy đứa còn bấu víu anh giờ cũng chỉ buồn buồn chấp nhận. Chúng nó quý anh lắm, coi như người thân trong nhà rồi. Chuyến đi xa này còn không biết sẽ gặp lại nhau không nhưng có điều nếu anh Cảnh nói vậy chúng nó cũng sẽ không nháo nữa, bởi chúng nó tôn trọng anh và Cảnh luôn là Đại ca trong lòng mỗi đứa, dù có ra sao quyết định của anh cả luôn đúng đắn.
Gần 9 giờ tối, đám trẻ mới giải tán, chúng nó ngồi dặn dò anh cả buổi, có đứa nhanh chân chạy về nhà mang một giỏ đồ chơi tặng lại anh, đứa thì móc từ trong túi vài cái kẹo nhét vào tay Cảnh, quyến luyến một hồi lâu mới chịu về nhà.
Vừa mới về tôi cầm thư mở ra xem. Bên trong là những nét chữ gọn gàng, sạch sẽ cùng một con bướm được cắt tỉa rất đẹp.
Càng đọc nước mắt tôi chảy càng nhiều.
"Ngày .. tháng.. năm.
Mây à.
Nếu em đang đọc thư này hẳn là em đã về đến nhà. Có lẽ chuyến đi của anh sẽ làm anh rời xa các em nhưng anh biết cuộc vui nào cũng phải có điểm dừng. Nếu em là một bông hoa hẳn là em sẽ phải héo đi một lần trong đời, nhưng lần héo đó cũng sẽ giúp em trở thành một bông hoa kiên cường sau này. Giá như anh chưa từng gặp tụi em thì các em sẽ đỡ buồn khi anh rời xa các em như vậy. Anh không biết nói gì hơn nhưng anh mong sau này Mây sẽ thật xinh đẹp, giỏi giang, trở thành một người chị tốt chăm sóc mấy đứa còn lại giúp anh nhé!
Gửi từ Cảnh."
Một bức thư thôi sao tôi lại phải khóc chứ. Đáng nhẽ tôi phải vui cho anh mới phải. Sau này nhất định, nhất định, anh sẽ quay về gặp lại chúng tôi mà.