Chương 1: Viên Kẹo MÁu

Viên Kẹo Màu Đỏ

Hôm nay là một ngày dịu nắng và mưa nhẹ của tháng năm.

"phượng đỏ rồi em nhỉ"

Hạ cũng về rồi em nhỉ.

Hôm nay cũng đã 5 năm kể từ những ngày tháng ấy anh quay về đây, về chốn cũ nơi mà chúng mình cùng ngồi, em nhớ không ?

Chắc không đâu!

Để anh kể cho em nghe nhé.

"chẳng biết nói từ đâu cả, chắc anh sẻ bắt đầu từ chiều đó đi nhỉ, buổi chiều đi học lớp 10 đầu tiên ấy."

anh nhớ gặp em hình như vào lúc duy nhất là anh đi học muộn, bị thầy chủ nhiệm bắt đứng đầu lớp, lúc đó em ngồi bàn đầu cười khúc khích đến nỗi chảy cả nước mắt.

Ừ thì cười nhưng cười gì lắm vậy, anh cũng đâu có muốn đi muộn đâu hic tại anh căn giờ sai thôi, dù gì cũng là trường mới mà nhỉ căn sao chuẩn được, mãi đến sau này em vẫn hay kể với anh về nó đấy, cô bé ạ !

Vẫn làm anh thẹn chín mặt là em khi vào tiết đầu cô giáo bộ môn giáo dục công dân đã gõ cửa mời thầy giáo chủ nhiệm ra ngoài mà anh còn đứng.

Vào lớp cô hỏi sao thì anh chỉ biết im lặng, vậy mà em lại nhanh miệng méc cô việc anh đi trễ khiến anh ngại muốn xuống đất luôn.

nhưng cũng nhờ vậy mà anh mới quen và thân em đấy.

việc trớ trêu nhỉ? lúc đó thầy ghép cho anh ngồi chung với em trong tiết sinh hoạt của thứ 7.

chẳng hiểu sao trong lớp anh chả quen ai cả, mà đi học muộn thì ngại cả tuần vậy mà thầy còn sắp em ngồi với anh.

Em có vẻ vô tư đến mức chẳng thấy sự mắc cở của anh, chẳng hiểu sao anh ám ảnh nụ cười chảy nước mắt của em nữa.

vậy mà còn chào anh thân thiện nữa chứ.

kiểu này anh kia, làm quen cái đi .

hài.

vậy mà anh cũng quen em.

cười giỡn rồi chọc gẹo, trong những tiết học em cũng giúp anh trong chỗ nào không hiểu, đôi khi cười chảy cả nước mắt thế mà có lúc em giận vì anh lỡ vẽ bậy lỡ làm gãy bút chì lỡ quên vở đã mượn em hôm qua, phải dỗ mãi em mới chịu hết dỗi với một cây kẹo ngọt hình trái tim mới chịu thôi.

dần dần anh lại mê nhìn em cười, nụ cười hồn nhiên cái răng khểnh xinh xinh!

rồi tiếp đến từng cử chỉ của em lại làm anh thao thưc bồi hồi và thích thu, cảm giác đó mãi đến nay anh vẫn còn nhớ.

và anh đã thử sắp xếp một sự tình cờ để được nhéo vào má em.

Em chẳng nói gì chỉ đánh anh một cái, rồi bảo sau này không có trùng hợp gì hết, má tui có dính gì cũng đừng sờ vào.

Hầy thật mềm !

Những ngày tháng lớp mười trôi mau

đến hè

anh không gặp em thấy nhớ lắm, nhớ kinh khủng luôn, thấy buồn, khi đó làm gì có mạng như bây giờ, để nhắn tin hỏi nhau, anh tự nhủ mình tệ thật, ngồi chung cả năm mà chẳng biết nhà em, dở quá Tôi ơi!

rồi hết hè, đối với anh những ngày hè là ngày buồn tiếng ve cứ kêu, anh chẳng đi bắt ve câu cá, chẳng buồn thả diều, không hề làm ná bắt chim nữa, trong đầu anh chỉ có em.

năm mười một

ngày đầu quay lại trường anh vui lắm, anh đi sớm nhất lớp luôn ấy, ngồi mà cứ thổn thức nhìn ra cửa, vậy mà mãi đến lúc gần vào lớp em mới đến, nhưng đi bên cạnh em lại có một cô gái nữa, cô gái cũng xinh đẹp đâu kém gì em.

em ngồi với bạn ấy, cách anh hai cái bàn.

tuy gần nhưng sao anh thấy xa quá, như Hàn Mặc Tử vậy mơ khách đường xa khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, em xinh đẹp hơn sau hè, em cao hơn, má hồng nhẹ không phấn môi đỏ au không cần son, ôi anh biết mình yêu em.

nên đã bạo dạn đi hỏi bài trong giờ ra chơi môn toán, dù là ôn lại kiến thức lớp 10.

em cũng cười rồi giải đáp ra vậy em chưa quên anh.

anh tự nhủ mai sẻ mua kẹo cho em.

Hôm sau anh vẫn đến lớp sớm nhất, anh nghĩ vậy!

có hai cậu con trai nói chung là đẹp trai và sang lắm.

đứng trước cửa nói chuyện vui vẻ với cô bạn của em hôm qua.

qua cuộc trò chuyện anh biết có 1 cậu là người yêu em.

Anh đã giận lắm, anh bảo sao em hư hỏng, sao em không giữ tâm, sao..... nhiều và rồi lại nhiều .

:))

đoạn sau anh biết nói sao.

chẳng nói gì cuộc sống anh từ hồng sang đen, tuyệt thật, hằng ngày anh nhìn em khoác tay đi với cậu ấy, buồn thật, kẹo anh vẫn mua nhưng để trong cặp chả dám đem ra, họ mua bánh sữa, mua nước ngọt, ít kẹo của anh thì ăn thua gì.

có những ngày em đến ngồi nói chuyện với anh, những khi nhàn rỗi , em kể về niềm hạnh phúc của em với nó, những đêm đi chơi.

những ngày nắng gió trên đồi, những hôm đi suối nấu ăn.

Ồ hay thật.

thời gian lại trôi đến một ngày em ngồi trong lớp, với vẻ cáu kỉnh, và tức giận, cậu ta cũng chẳng đến nữa, thay vào đó em đến ngồi gần anh, tâm sự.

về một sự việc gây choáng.

em có bầu trong tủi 17 và nó chả chịu nhận, dù đã làm việc đấy, và đứa con là của nó cơ chứ.

rồi em khóc, anh rối lắm cũng biết làm gì đâu, lúc này anh chả có tâm trạng gì ngoài lo cho em. hết giờ ra chơi.

em quay về chỗ anh ngồi suy nghĩ.

những ngày sau đối với em thật tệ, anh cảm nhận được, em gầy đi, mắt thâm tím tay còn có vết bầm.

em khóc nhiều.

anh bảo em ra công viên ngồi.

anh cũng mua cho em một cây kẹo, những nó chẳng còn được trong và đẹp như trước.

ngồi trên ghế đá hoa phượng lại rơi vì đã gần hạ.

Gió nhẹ lay hồn anh, nhẹ lay cho nước mắt em khô đi, nhẹ ru em ngủ trên vai anh.

Anh tính nếu thằng đấy không nhận anh sẻ nhận cái thai dù có ra sao.

anh nói ra khi em tỉnh dậy, đôi vai em rung rung vì tủi thân, và đau khổ.

Anh biết làm sao?

thật khó nghĩ, chúng ta chia tay nhau lúc chiều tà, nắng hạ gần hết.

mãi sau đó em chẳng gặp anh bao giờ nữa, em chẳng còn trên thế gian này nữa chỉ để lại mình anh vụn vỡ.

Anh nhận tin chậm này cả tuần khi đám tang em đã xong, khi mọi thứ đã xong, khi cơ hội chẳng còn nữa.

anh đã muốn giết thằng đó.

nhưng không được, cảnh sát kịp đến, anh bị phạt năm năm tù.

mãi đến giờ nỗi giận vẫn còn trong anh.

anh chỉ đến thăm em lần cuối, anh sắp xếp rồi, khi anh chết anh sẻ về đây với em mộ anh sẻ bên cạnh em.

anh biết nơi nó ở hiện tại rồi, ai làm đau em anh sẻ trả nó gấp tỷ lần, dù có bất cứ giá nào.

Thôi thắp nhanh rồi anh đi kẻo em chờ lâu.

Viên kẹo màu đỏ này chú cho con, viên màu đỏ hình trái tim này cho em.