Chương 8: Xin lỗi em đã bội ước

Cô tỉnh lại trong một căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cô, đầu vẫn còn rất đau, tay nhức châm chít do kim tiêm cắm vào. Có lẽ đã trải qua một đêm rồi, cô cố lục lại kí ức nhớ lại những gì đã trải qua tối qua. Phải rồi, cô đã nói chuyện với anh, sau đó... Cô choàng bật dậy.

- Nè nè, em mau nằm yên đi, đừng vội ngồi dậy, vẫn còn chưa khỏe đó.

Cô nhìn sang người đàn ông ấy, một chàng trai trẻ khoác trên người bộ áo blouse trắng càng khiến anh thêm phần điển trai.

- Vũ.... Vũ Hàn Minh, sao anh lại ở đây? Là anh đã cứu em sao?

- Đêm qua, em bất tỉnh trước xe anh, là anh đưa em vào viện. Em mau nằm xuống nghỉ đi, anh đi mua chút gì cho em ăn.

Hàn Minh đỡ cô nằm xuống rồi đi ra ngoài. Hàn Minh vốn là bạn học cấp ba của Tử Quân, sau khi tốt nghiệp thì Tử Quân sang Mỹ du học, Hàn Minh cũng đi theo ngành y, trong khi Tử Quân chẳng biết vô tình hay cố ý chẳng nhìn thấy tình ý của cô thì chính Hàn Minh là người đã an ủi cô mỗi khi yếu lòng, anh đã bỏ công theo đuổi cô bao năm nhưng đổi lại cũng chẳng được gì.

Khi biết chuyện cô và Tử Quân có hôn ước, anh đã rất thất vọng bỏ sang nước ngoài tu nghiệp. Nghe nói hiện tại anh ấy không chỉ là một nhân tài hiếm có trong giới y học mà bản thân cũng tiếp quản cơ nghiệp của cha anh ấy ở giới Hắc đạo, nắm trong tay không ít địa bàn ở Bắc Kinh, HongKong. Lần này anh về nước, chẳng biết là dữ hay lành đây.

Những ngày sau đấy, cô vùi đầu vào công việc để quên đi anh, Hàn Minh thỉnh thoảng vẫn đến công ty, chờ cô làm việc xong đưa cô đi ăn, rồi chở cô về nhà. Lòng cô đã có chút rung động với anh ấy rồi sao?

Hai bên gia đình đã bắt đầu thúc giục anh và cô, cả hai tuổi đã đủ lớn, hôn ước ấy cũng nhanh chóng nên được tiến hành rồi.

Anh im lặng, cúi đầu như để tránh đi ánh mắt của bậc tiền bối. Cô lại bảo, sự nghiệp cô chưa có thành tựu gì, đợi thêm một thời gian nữa khi sự nghiệp đã ổn định rồi hãy cưới. Lời cô nói có lý, các bậc tiền bối đành phải đồng ý.

Cuộc sống mà cô ngỡ đã êm đềm ấy bình lặng chưa bao lâu thì sóng gió đã liên tiếp ập đến. Ông Hồng Sơn, trong một lần trượt chân đã ngã từ trên cầu thang xuống. Bác sĩ chuẩn đoán ông có thể bị liệt nửa người. Tuy chỉ là tạm thời nhưng nếu không nhanh chóng điều trị, rất có thể ông sẽ mãi không thể đứng dậy được nữa. Bác sĩ khuyên ông nếu có điều kiện nên sang nước ngoài nhanh chóng phẫu thuật, tuy tỉ lệ thành công không cao nhưng trước nay không phải là không có người khỏi bệnh. Thế nhưng, ông lại một mực từ chối điều trị, mặc vợ con hết lời khuyên can.

Hôm nay, cô xong việc sớm, tiện đường ghé vào viện thăm ông, Mỹ Ngọc vô tình đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ anh, còn có cả Nhật Uyên bên trong.

- Ông à, tại sao ông lại từ chối điều trị chứ?

- Đúng đó ba, tụi con vẫn ở bên cạnh ba mà.

- Thật ra ba vẫn còn lo cho anh con, nó và Mỹ Ngọc tuy đã có hôn ước, nhưng có vẻ như nó chẳng mặn mà gì với cuộc hôn nhân này. Nếu lỡ ba có xảy ra chuyện gì thì...

Nghe đến đây, cô đã không còn giữ được những ý nghĩ cứng rắn trước đây, cũng không còn cầm vững được túi xách nữa. Thật không ngờ cuộc hôn nhân này vẫn khiến người lớn phải lo lắng nhiều đến thế. Cô không phải là người cố chấp, bản thân cô biết rõ một cuộc hôn nhân chỉ xuất phát từ một phía sẽ rất đau khổ, nhưng nếu cô nói ra tình cảnh của Tử Quân bây giờ, có phải sẽ khiến ba Kim thêm lo lắng hay không.

Nhật Uyên đã tinh ý nhận ra có người bên ngoài, cô nhanh chóng bước ra ngoài, bóng dáng vội vã rời đi, không muốn ai nhìn thấy của cô đã không thể qua khỏi được ánh mắt Nhật Uyên.

- Sao vậy con, có ai bên ngoài à – Bà Mẫn Trinh hỏi

- Không có gì đâu mẹ, chỉ là y tá làm rơi đồ thôi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói của ba anh, nếu cô từ chối cuộc hôn nhân này là cô quá ích kỷ, nếu cô chấp nhận nó là cô đã tự dối lòng mình, đã nuốt lời hứa với anh. Cô biết phải làm sao trong giờ phút này đây. Quyết định của cô lúc này như một cánh cửa nhung tuy rất mềm mịn, lại có vẻ như vô cùng mỏng manh nhưng lại chẳng có cách nào xé tan nó đi, nó từ từ khép lại cũng như đang dần khép lại cái thanh xuân chỉ vừa chớm nở của cô.

Màn hình điện thoại cô đang hiển thị một cuộc gọi đi, là gọi cho ông Trí Thiên.

Giọng nói trầm ấm, nhưng lại từ tốn, nhỏ nhẹ, như có một cái gì đó nghẹn lại nơi cuống họng nhưng cô đang gắng kìm nó lại không để cho người bên kia đầu dây phải nhận ra.

“Ba..... Con muốn kết hôn”.