Cả Tử Quân, Nhật Uyên và Ngãi Đình đều cùng đến một quán lẩu nhỏ gần công ty để chúc mừng cô vừa được thăng chức. Dù là đều sinh trưởng trong ggia đình danh giá nhưng họ luôn giản dị, mộc mạc, chưa bao giờ vì gia thế mà cho rằng bản thân khác biệt với những người khác.
- Này, ăn xong đi karaoke đi, hôm nay chúng ta chơi đã rồi hãy về.
- Được thôi, để cảm ơn mọi người đã chúc mừng em hôm nay em sẽ đãi, cứ vui chơi cho thỏa thích, hóa đơn cứ tính cho em.
Tiệm karaoke cách quán ăn ấy không xa, bốn người đến đó thuê một phòng.
- Anh, chị Ngọc, hai người cùng hát bài lúc nhỏ hai người hay hát đi. Em rất muốn nghe lại hai người hát bài ca ấy, em nhớ lúc đó hai người cùng song ca rất hay.
- Nào, Nhật Uyên em bật mau đi.
Anh đưa bàn tay mình lên, tay cô nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh, cô nở nụ cười e lệ nhìn anh. Anh nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, nở nụ cười ấm áp nhìn cô.
Giọng hát trầm ấm của anh hòa cùng chất giọng vốn đã ngọt ngào lại còn thanh cao của cô, thật là làm cho người ta phải xao xuyến lòng, nghe một lần rồi lại muốn nghe thêm lần nữa.
Nhật Uyên đi đến ngồi lên cạnh Ngãi Đình, vui vẻ trò chuyện.
- Này cô xem, họ có phải rất đẹp đôi không?
- Cô nói đúng, họ thật sự rất đẹp đôi - Ngãi Đình trả lời một cách miễn cưỡng.
- Nè tôi nói cho cô biết, không chừng năm sau họ sẽ cưới nhau đó, ba mẹ tôi đang mong chờ lắm rồi.
Ngãi Đình miễn cưỡng mỉm cười, nhưng sắc mặt thì không vui chút nào.
Bỗng nhiên, từ đâu trên sàn xuất hiện một vũng nước, cô bất cẩn trượt chân, nhất thời không có điểm tựa, cả người ngã ra sau. Anh nhanh chóng vòng tay ra sau, ôm lấy eo cô, cả hai ngã xuống băng ghế phía sau, anh nằm lên người cô, bốn mắt hướng vào nhau, hai cặp mắt trao nhau đầy tình cảm.
Sau một phút cả phòng lặng yên, Ngãi Đình đứng dậy chạy một mạch ra ngoài. Cô đẩy anh ra, cuối đầu xuống đất, hai má đỏ bừng như hai quả dâu chín mộng.
- Anh... Anh xin lỗi, anh đi vệ sinh một chút.
Bên ngoài, trong một góc khuất của quán, xung quanh tối om không một bóng đèn, một người con gái đứng đấy lệ rơi dài trên má. Một thanh niên đi đến, đặt tay lên vai cô ấy.
- Sao em lại khóc, em giận anh à?
- Làm sao em dám giận anh chứ.
- Sao em lại hờn dỗi nữa rồi, vừa rồi chỉ là vô tình thôi mà. Mỹ Ngọc trượt chân nên anh đỡ cô ấy, chỉ có vậy thôi có gì mà em phải ghen.
- Phải rồi, anh và cô ấy đẹp đôi như vậy, mai này người ta sẽ là con rể tập đoàn Hoàng Thiên to lớn, em lấy tư cách gì để mà ghen với đại tiểu thư Hoàng gia chứ.
- Em nghĩ anh cần tiền, cần tập đoàn Hoàng Thiên lắm à? Nếu cần, anh đã ngỏ lời cầu hôn ngay khi cô ấy vừa về nước rồi. Anh có cần phải lén lén lút lút như thế này không.
- Nữa rồi nữa rồi, anh lớn tiếng với em, em nói Mỹ Ngọc chỉ có hai câu anh đã không vui à?
Anh nhanh chóng ôm lấy Ngãi Đình từ phía sau.
- Thôi mà, em đừng giận anh nữa, anh thật sự không yêu cô ấy, trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Đợi vài năm nữa anh sẽ đưa ba mẹ sang nước ngoài định cư, đến lúc ấy, không ai có thể ngăn cản được chúng ta nữa.
- Nhưng.... còn em gái anh thì sao?
- Không sao hết, Nhật Uyên rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng, không thể ngăn cản cuộc sống của chúng ta.
- Nhưng nếu vài năm nữa em xấu xí đi, anh không yêu em nữa thì sao.
- Đừng lo, anh sẽ mãi yêu em mà. Ngoan đừng giận nữa.
Anh xoay cô ấy lại, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy. Nào có ai ngờ, Kim tổng ít khi cười nói hằng ngày lại có những giây phút lãng mạng như thế, chỉ tiếc là tình yêu ấy có lẽ đã đặt sai người, đến sai thời điểm. Nụ cười đến với người này lại là nhát dao nhọn ghim thẳng vào tim kẻ khác. Anh và cô như hai đường thẳng song song đi hoài, đi mãi mà chẳng bao giờ chạm đến được nhau.