Cô đã tỉnh lại, sức khoẻ cũng khá hơn nhiều so với mấy hôm trước. Hôm nào Hàn Minh cũng ghé sang phòng bệnh của cô, anh đưa cô ra ngoài dạo ở công viên của bệnh viện.
- Đừng có lúc nào cũng đến chỗ em, anh không cần phải làm việc sao? - Cô ngạc nhiên hỏi Hàn Minh sau khi được anh đỡ ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
- Anh ghé sang thăm em một chút, lát chiều anh có một cuộc phẫu thuật, có thể sẽ kéo dài đến tám tiếng, anh sợ trễ quá không đến thăm em được.
- Anh bận đến vậy mà còn đến thăm em làm gì, vậy mà.... - Cô ngập ngùng chẳng nói hết câu, cúi gầm mặt che đi giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
- Mỹ Ngọc. Em nhìn anh đi. Em phải thành thật trả lời câu hỏi của anh.
Hàn Minh đột nhiên nghiêm túc quay sang nhìn Mỹ Ngọc.
- Việc gì, sao đột nhiên anh nghiêm trọng thế? Làm em sợ đó – Mỹ Ngọc cười một tiếng.
- Em có còn yêu Kim Tử Quân không?
- Em... Sao anh lại hỏi như thế?
- Em trả lời anh đi. Em có thể đứng nhìn Kim Tử Quân và Ngãi Đình hạnh phúc trên nỗi đau của em được à?
- Em không sao cả. Họ có thế nào cũng không liên quan đến cuộc sống của em.
- Em thôi ngốc nghếch đi có được không. Em chịu được nhưng anh không chịu được, đứa bé trong bụng em không chịu được - Hàn Minh tức giận hét lên.
- Anh... anh nói gì lạ vậy? Em...em…
- Anh nói em đã có thai rồi. Là con của em và Tử Quân đó.
- Là... là thật sao?
Lời Hàn Minh nói như sét đánh ngang tai. Cô khẽ cúi đầu, nước mắt lưng tròng, bàn tay run rẩy bất giác khẽ đưa lên bụng mình, cảm nhận một sinh linh bé nhỏ vẫn đang tượng hình và sinh trưởng trong bụng mình từng ngày.
- Mỹ Ngọc, em không sao chứ. Anh xin lỗi đã tức giận với em, anh... anh…
- Em mệt rồi, anh đưa em về phòng đi.
*“Tại sao em đã cố quên đi đoạn tình cảm vô vọng của anh thì đứa bé này lại đến ngay lúc này cơ chứ”.
“Dù thế nào con cũng là con của mẹ, là máu thịt của mẹ mà. Ba con không thương mẹ con mình, mẹ vẫn sẽ thương, thương cả phần của ba con nhé!”.*
Tử Quân có lẽ cảm thấy trong lòng có lỗi nên cũng giành nhiều thời gian hơn ở bên cô. Mấy hôm nay anh ở bên cô cả ngày, cõi lòng vốn đã lạnh nay lại bất ngờ được sưởi ấm lên.
“Đã dặn lòng không được có bất cứ tình cảm gì nhưng sao giây phút này vẫn ấm áp quá khiến mình không thể kiềm lòng được. Đã dặn lòng phải quên đi nhưng khi nhìn thấy tình cảm của họ, tim mình vẫn đau”.
Tử Quân ngồi bên cạnh kiên nhẫn đút từng muỗng cháo cho cô. Mỹ Ngọc hệt như một đứa trẻ ngoan ngoãn ăn hết bát cháo anh đút. Cô im lặng nhìn anh như sắp phải sinh ly tử biệt. Đôi tay nhẹ đặt lên bụng, nước mắt lưng tròng nơi đáy mắt.
- Sao thế? Mặt anh dính gì à?
- À không không. Anh đến đây Ngãi Đình không nói gì à?
- Anh chăm sóc cho em, cô ấy có thể nói gì chứ.
- Vậy còn Kim thị?
- Đã có Nhật Uyên, em không phải lo. Việc của em bây giờ là cố gắng nghỉ ngơi, mau chóng hồi phục sức khoẻ mới là quan trọng nhất.
“Nếu anh biết chúng ta đã có con, liệu anh có còn nói như thế không? Một đứa con sinh ra từ cuộc hôn nhân không có tình yêu có hạnh phúc không anh? Khi lớn lên nó có trách mẹ nó đã quá nhu nhược đến cả tình yêu của mình cũng nhường cho người ta, không thể cho nó một người cha không?”
Tập đoàn Hoàng Thiên, phòng chủ tịch
Phải, chủ tịch Hoàng Thiên bây giờ là cô, Hoàng Mỹ Ngọc. Sau biến cố vừa rồi, ba mẹ đều mất, thần trí cô lại không ổn định, công ty không có người quản lý như rắn mất đầu. Cũng thật may mắn, ba mẹ đã không nhìn nhầm người, giám đốc chủ quản các bộ phận đều là bạn thân gắn bó với ba mẹ cô từ lúc công ty mới thành lập, cùng họ bên nhau vượt qua khó khăn để có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Thời gian qua là họ đã cố gắng giữ vững công ty chờ ngày cô quay trở lại. Cũng nhờ họ mà trong cuộc họp hội đồng quản trị vừa qua cô có thể thuận lợi tiếp quản chức vị chủ tịch hội đồng quản trị.
Tự hứa với lòng sẽ không nhớ gì về chuyện tình cảm nữa, chỉ chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà ba mẹ cô đã đánh đổi cả đời để gây dựng nên, không cần đến những người đàn ông, chỉ cần có cô và con là đủ.
- Chủ tịch, giám đốc Kim ở Kim thị đến tìm cô.
- Được rồi, mời cô ấy vào đi.
Vừa rồi trợ lý của cô vào báo đã làm cắt mất dòng suy nghĩ mông lung. Cô ấy là trợ lý Mỹ Ngọc vừa mới tuyển vào giúp cô. Từ sau khi Ngãi Đình nộp đơn nghỉ việc, mọi người đều tụ tập thắc mắc về lí do, trải qua thời gian lâu đến vậy mới có thể xoa dịu dư luận.
- Chị Mỹ, chị đây rồi.
Cô mỉm cười bảo trợ lý pha trà mời khách, đi đến kéo Nhật Uyên ngồi xuống bộ sofa.
- Nhật Uyên, sao hôm nay em có thời gian rảnh đến đây tìm chị thế?
- Haizzz, ông anh của em dạo này cứ bỏ bê công việc đi với con hồ ly tinh Lâm Ngãi Đình đó, bao nhiêu công việc đổ lên đầu em, làm sao mà rảnh cho được chứ.
- Kìa Nhật Uyên, đừng nói thế. Em nói bận mà mặt vẫn vui tươi như thế chứng tỏ là vẫn chưa mệt có phải không? - Cô đùa, đã lâu lắm rồi sau ngày biến cố xảy ra không thấy cô cười.
- Là do chị hiền quá thôi, chứ mà là em là cô ta không yên thân đâu.
- Mặc kệ họ đi mà, chị không muốn nhắc đến nữa. Hôm nay em đến đây có việc gì à?
- Em mang hợp đồng dự án xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng hạng sang sắp tới ở Palawan - Philippin đến cho chị.
- Mọi việc ổn hết chứ em? - Cô đón lấy xấp tài liệu từ tay Nhật Uyên, vừa đảo mắt trên từng con chữ vừa hỏi Nhật Uyên. Xưa nay mọi người đều đã quen với cách làm việc như thế của cô, một khi đã bắt tay vào công việc thì chú tăm vô cùng.
- Trước mắt mọi việc đều ổn, chi nhánh của mình bên đó đã tìm được địa điểm thích hợp, cũng đã thương lượng vấn đề chi phí xong rồi.
- Được rồi, đầu tuần sau chị sẽ cho người bay sang đó bàn kĩ hơn với họ.
- Vậy chị xem hồ sơ này rồi ký vào đi, như thế họ mới có thể tiến hành thu mua mặt bằng được.
- Được rồi em đợi chị một lát.
Sau khi xem qua các điều khoản trên hợp đồng một lượt, Mỹ Ngọc đảo mắt trên bàn như tìm thứ gì đó.
- Chị tìm gì à?
- À chị tìm cây bút ba cho chị. Ngày xưa lúc mới vào công ty ông bảo khi nào ký những hợp đồng quan trọng hãy mang nó ra sử dụng, chị xem như có ba ở bên cạnh.
- Có lẽ nó ở trong túi xách, để em lấy giúp chị.
- Cảm ơn em.
Nhật Uyên đi đến tìm trong túi xách của cô một lúc, tìm được một chiếc hộp bên trong đựng một cây bút mạ vàng, trên thân có khắc một dòng chữ “HoangThien Inc”.
- Chị à, có phải cái này không?
- Đúng rồi, cảm ơn em.
Nhật Uyên bước đi thì cảm giác như mình vừa giẫm phải cái gì đó, khi nhìn xuống mới phát hiện đó là một phong bì, có lẽ nó rơi ra từ túi của Mỹ Ngọc lúc nãy. Nhật Uyên nhặt lên, định sẽ cho vào lại túi xách nhưng những dòng chữ in bên trên nó khiến cô trở nên kinh ngạc
“Bệnh viện phụ sản Hoà Khiêm.
Bệnh nhân: Hoàng Mỹ Ngọc”
“Kỳ lạ, chị Mỹ đến bệnh viện phụ sản làm gì chứ. Bên trong là cái gì tại sao lại dày như vậy?”
Mở ra, bên trong là một tờ giấy kết luận bệnh cùng một xấp giấy tờ chuẩn đoán, kết quả xét nghiệm và cả một tấm hình chụp siêu âm nữa
“Bệnh nhân: Hoàng Mỹ Ngọc
Kết luận: đã có thai chín tuần tuổi, sức khoẻ người mẹ không ổn định, cần chú ý tình trạng sức khỏe, nếu có các dấu hiệu không ổn định phải lập tức đến bệnh viện”.
- Kìa Nhật Uyên, em làm gì cứ đứng ở đó vậy? – Cô sau khi ký xong liền quay đầu lại nhìn thì thấy Nhật Uyên đang kinh ngạc nhìn cô, tay cầm phong bì kết quả xét nghiệm của cô.
- Nhật Uyên, em...
- Chị.... có thai rồi sao?
Mỹ Ngọc chợt lặng thinh trước câu hỏi ấy, biết không thể nào giấu được Nhật uyên đành thừa nhận.
- Phải… Là của Tử Quân.
- Bảo sao dạo gần đây sức khoẻ chị yếu như vậy, lại còn làm việc quá sức. Vậy anh em có biết chuyện này không?
- Không.
- Không được. Em phải nói cho anh em biết chuyện này.
Nói đoạn Nhật Uyên móc điện thoại mình từ túi xách ra, định bấm số gọi Tử Quân nhưng đã bị đôi bàn tay bé nhỏ của cô ngăn lại.
- Đừng, Nhật Uyên. Chị xin em, đừng gọi có được không?
- Chị à. Chị như vậy sẽ bị người ta nuốt chửng đó chị có biết không?
- Chị không quan tâm, chị không muốn con chị phải giống như chị, giương mắt nhìn ba nó hạnh phúc bên người khác. Chi bằng đừng cho nó biết nó có một người ba có lẽ sẽ hay hơn.
Cô rơi lệ nhìn Nhật Uyên, giọt lệ đắng cay khóc thương cho số phận của mình, thương cho đứa con chưa chào đời đã phải mất đi tình thương của cha. Hai người phụ nữ ôm nhau rơi lệ trong gian phòng kín, khung cảnh đau sầu thật khiến người ta phải chua xót.