Buổi đêm, bầu trời đầy sao, trong một góc rừng thuộc Nam Tiêu đế quốc, một khu vực rộng lớn nằm phía nam đế quốc là nơi sinh sống của các loài linh thú điểm thích hợp để các tu sĩ lịch luyện. Nơi đó một nhóm người đang đốt lửa dựng trại nghỉ ngơi, ở đây có khoảng 20 người, trong khi mọi người đang cười nói uống rượu, một số đã lăn ra đất ngủ thì một thân ảnh ngồi tựa vào góc cổ thụ cách đó không xa đang làm nhiệm vụ canh gác. Người này thân cao mét tám có làn da ngăm mày kiếm mắt sáng khá cường tráng, nhìn thế nào cũng là một người anh tuấn. Hắn là Triệu Phong, lúc này hắn đang ngước nhìn bầu trời đầy sao, kí ức ùa về điều hắn tưởng chừng như không bao giờ nhớ lại.
Hắn không phải người của thế giới này, đã 30 năm từ khi hắn đến thế giới này, lúc xuyên qua hắn đã nhập vào xác của đứa trẻ 2 tuổi vừa lìa đời. 1 năm 2 tháng trước khi xuyên đến đây hắn đã chịu mọi đau khổ mà tưởng chừng khó có thể xảy ra. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, hắn phải vừa học vừa phụ giúp gia đình, đến khi vào cấp 3 thì ba mẹ hắn bị tai nạn qua đời, còn một mình không thể tự bươn chải nên hắn quyết định nghỉ học lên Sài Gòn tìm việc. Tại đây hắn gặp cô ấy là sinh viên mới, cả 2 yêu nhau rồi cùng cố gắng để có thể bên nhau. Hắn làm nhiều việc: bảo vệ, phục vụ, cả phát tờ rơi trong ngày nghỉ chủ nhật chỉ để có cuộc sống ổn định với cô ấy sau này. Cứ thế 6 năm trôi qua ngày ấy cũng đến, cả 2 về quê đăng ký kết hôn. Khi xưa hắn đã bán căn nhà nhỏ ba mẹ để lại cũng là mảnh đất duy nhất của gia đình để lên Sài Gòn tìm việc nên lần này về phải ở nhờ nhà cô hắn. Do gần trụ sở đăng ký kết hôn nên hắn sang trước đợi cô ấy đến, ngồi trước phòng đăng ký mà hắn thấy nôn nao, thì chợt điện thoại rung, hắn bắt máy thì nghe giọng nói nức nở của em gái cô ấy, trên đường đến đây thì cô ấy gặp tai nạn rời hắn mà đi, 2 vụ tai nạn ông trời đã 2 lần cướp đi những người hắn yêu thương nhất. Sau đó hắn chẳng màng gì nữa, dùng số tiền tích góp mà sống cho qua ngày, không còn mục tiêu, không còn gì cả. Thế là hắn vùi đầu vào máy tính hi vọng những trò chơi ở đó có thể cho hắn một ít niềm vui. Cứ thế hơn 1 năm trôi qua hắn càng tiều tụy, trong lúc hắn nhấn vào một trò chơi mới phát hành thì hắn lên cơn đột quỵ đập đầu vào màn hình vi tính mà tử vong.
Khi tỉnh lại hắn đã ở thế giới này trong hình hài một đứa trẻ 2 tuổi. Không có một ký ức nào thuộc về hài tử này. Khi mở mắt ra hắn nghe được một âm thanh trong não mình " chúc mừng kí chủ thức tỉnh hệ thống, nhận được một Skill Nhất kích tất sát sử dụng một lần", hắn mừng rỡ nói thầm:
Hahaha, Ta xuyên Việt có hệ thống ta sẽ bá đạo như những nhân vật chính trong truyện hắn thường đọc.
Mà khoan sao hệ thống chỉ có một chiêu vậy mà còn chỉ dùng có một lần. Nghĩ thế hắn liền hỏi hệ thống thì chỉ nhận lại một câu xanh rờn: "có nhiêu đó thôi". Nghe thế hắn chửi ầm lên:
Hệ thống máu chó gì đây . Kết chương.