Chương 10: Quân cờ đã được sắp đặt

Trời đã về khuya, màn đêm tối đen như mực. Chỉ le lói những tia sáng yếu ớt rọi vào từ ngoài cửa sổ. Trông nó giống như tia hi vọng mỏng manh trong trái tim của một con người. Finni nằm lặng thinh trên giường, cậu hẵng còn thao thức, bản thân cậu luôn không thích có nhiều người xung quanh, tuy chỗ ngủ được mỗi người một cái giường riêng, nhưng dẫu gì cũng là chung phòng, mỗi phòng có thể từ mười dến mười lăm người. Thật sự không quen...

Bốn bề đều im lặng, còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của các học viên, bỗng cậu nghe có ai đó gọi cậu

-Trancy, cậu ngủ chưa?

Nghe giọng thì đó là Momilan, cậu im lặng một lúc, rồi mới khé đáp - Chưa.

- Vậy mình qua đó nói chuyện với cậu được không?

- Được.

Cậu vừa nói xong, hơi ấm đã tỏa ra từ phía sau lưng, Finni chỉnh lại vạt áo che kín cổ và vai, nhẹ xoay người lại, Momilan đã nằm bên cạnh cậu, cậu ta hơi cúi nhẹ đầu

- Xin lỗi vì trên lớp đã không nói đỡ giúp cậu nhé!

Cậu hạ mi mắt, mang theo một chút buồn bã và ủy khuất rồi đáp - Không sao!

Nhưng có vẻ tò mò việc khác, hoặc cậu ta không muốn ghét bỏ người khác với lí do chưa thức xác định, Momilan hỏi thêm - Nhưng sao cậu lại làm vậy? Bỏ lỡ lời mời của W4 như thế...

- Tôi không cố ý .- Cậu làm ra vẻ đắn đo do dự một chút, rồi nói thêm - Được hẹn bốn giờ, thực chất hai giờ.

- Sao cơ?! - Momilan bật dậy kêu toáng lên, bảo cậu ta không bất ngờ sao được, người truyền hẹn là Aidan, không ngạc nhiên sao được, với lại theo lời cậu nói, chẳng phải Aidan mới là người sai sao. Tại sao tin đồn trong trường lại nghiêng vể Finni mới là người sai vậy?

Có vẻ như bị tiếng kêu bất ngờ của Momilan làm cho giật mình, vài học viên khác trong phòng vờ ho vài cái tỏ ý khó chịu. Cậu ta lúc này mới nhận ra mình lúc nãy đã to mồm như thế nào, lại lẳng lặng nằm xuống cạnh cậu.

- Chúng ta đều nghe thấy là bốn giờ mà!

Cậu gật đầu, xong nhỏ giọng thỏ thẻ - Đã không thể thay đổi!

- Hiểu rồi, vậy để mình làm chứng cho cậu - nét mặt của cậu ta vô cùng hứng khởi, cho dù trước đó có đắn đo đến đâu, nhưng vì Aidan là người sai mà, Momilan nói thêm - Nếu một mình mình không đủ thì mình sẽ rủ thêm người khác, vì tất cả chúng ta đều nghe thấy hết mà, vậy nên... Đây không phải lỗi của cậu!!

Cơ mặt của cậu dịu đi, nét yêu đuối mỏng manh lại càng rõ ràng, đôi mắt như ẩn chứa nỗi u uất, thấp thoáng vẻ đau khổ  và cô đơn.

- Cảm ơn cậu, nhưng có lẽ tôi tự giải quyết được!  - Cậu vuốt gọn mái tóc dài sang 1 bên, nhẹ giọng - Vậy nếu có khó khăn, tôi sẽ nói với cậu, nhé!

Mắt Momilan sáng rực, cậu ta gật đầu - Ừm!

...

Vài hôm sau Weston trào đón một tân học viên mới đến kí túc Scarlet, nghe đồn đó là cháu chắt trưởng của tổng thống nga Putin. Lại còn lai hoàng tộc Ấn Độ, theo đạo Hindu.

Sẽ không có gì bất thường, nếu như anh ta đến trường một cách bình thường như một con người, đáng tiếc... Anh ta đã cưỡi voi cho ngày đầu tiên đến trường học...

Xung quanh toàn một vẻ xa hoa tráng lệ, người múa người nhảy xung quanh voi như một nghi lễ thần thánh khoa trương, các học viên đứng bên dưới ngạc nhiên không thôi, gọi nhau ý ới từ các ngả tạo nên khung cảnh náo nhiệt...

- Oa~~

- Tuyệt quá!

- Hướng này, hướng này!

- Ô! ra đây là trường học!-  Anh ta ở trên voi cười tươi ngắm nhìn Weston - To ghê cơ, cũng bằng nhà ta bên Ấn đó chứ!

Các học sinh xung quanh gần như chết lặng, reo hò phấn khích vì con voi hàng thật giá thật đang đi trước mặt họ..

- Nghe nói đó là hoàng tử Ấn!

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy voi ngoài đời thật !

- Tuyệt quá!

- Cậu ta thuận lợi vào đươc nhà đỏ, danh tiếng và của cải hoàng gia Ấn cũng ra trò đấy chứ!- Giáo sư Micheal nở nụ cười méo xệch nhìn khung cảnh trước mắt, không thể thốt nên lời.

- Tôi cũng không nghĩ anh ta sẽ cưỡi voi đên trường!- Nét mặt cậu cũng không khá hơn bao nhiêu,

Bỗng anh ta nhìn thấy cậu , vội vẫy vẫy tay - Này~ Vanya, tôi ở đây!

- Vanya?- Giáo viên Micheal nhìn cậu- Tên thật của em đấy à?

- Không phải ! - Cậu bất lực nói, rõ ràng trong thư đã nói là giả vờ như không quen biết mà, cái tên này...- Chỉ là một trong những cái tên giả của tôi thôi!

- Ồ!

Cậu xoay người muốn lẩn vào đám đông, nhưng người đi bộ làm sao nhanh bằng voi, tiếng anh ta vang lên ngay sau lưng cậu- Này! Lúc cậu gửi thư ta đã ngạc nhiên lắm đấy!

Cậu vờ không đáp, cố gắng tỏ ra không quen, anh ta nói thêm- Cậu đừng tưởng đổi màu tóc màu da là không ai nhận ra cậu!

Thấy cậu không nói gì, anh ta vỗ nhẹ lên con voi của mình, cái vòi của nó quấn lấy eo cậu, nhấc bổng lên làm cậ có chút giật mình. Con voi đưa cậu lên ngồi cùng anh ta..

- Dù sao ta cũng đến rồi, đi cùng nhau đi!

Cậu nhíu mày, hạ thấp giọng- Anh chán sống rồi đúng không? Tolya!, sớm biết vậy đã không gọi anh!

Các học sinh bên dưới bắt đầu tản ra, sắp muộn rồi, dù thích voi đến mấy cũng không đáng sợ bằng một điểm y

Đến khi ngồi vững trên yên voi, cậu mới nói " tôi gọi anh đến đây là muốn nhờ chút chuyện!"

- Ồ! Sao vậy, nói nghe coi!

- Tôi và Aidan Cole có chút hiểu lầm, anh ta là người bên kí túc đỏ, là nơi anh sẽ vào đó!

- Ừ?!

- Anh cũng biết đấy, tôi không có nhiều bạn, cũng khó thu xếp, mong anh có thể giúp tôi lần này!

Mắt anh ta không biết tại sao bỗng trở nên long lanh , gần như xúc động,  2 tay vịn vào vai cậu rồi nói- Được, tôi hiểu rồi, trông cậu tiều tụy bất lực như vậy, sao ta có thể từ chối chứ!

Rồi anh ta lại cười cười ra vẻ hiểu biết- Cứ hẹn cậu ta ăn một bữa cà ri là mọi chuyện được giải quyết ngay ấy mà!

- Không được ! -Cậu quả quyết làm anh ta có phần hoang mang- Tại sao?

- Người ta giận đến không muốn nhìn mặt tôi rồi! Tôi muốn hiểu hơn về anh ấy trước khi gặp lại!- Mắt cậu lúc này bỗng lóe lên sự gian xảo, giọng nói thoáng chốc lạnh như băng- Hãy theo dõi Aidan Cole và báo cáo lại cho tôi, đặc biệt là những việc anh ta lén làm trong khu nhà đỏ!-  Rồi cậu hạ giọng nói thêm- Hãy giữ bí mật! chỉ hai chúng ta biết về điều này thôi nhé!

Nghe đến bí mặt, mắt tên này lại sáng lên, anh ta hào hứng- Được! Bí mật !- Cả hai chạm đầu ngón trỏ vào nhau, xem như một cách hứa...

Tolya vỗ ngực- Được, ta là người bạn tốt nhất của cậu mà, cứ để ta lo!

Cậu nhìn anh ta bằng ánh mắt bất lực, song cũng nhã nhặn nói một câu -Trông cậy hết vào anh!

...

-Quân tốt trong nhà Scarlet đã được sắp đặt!- Finni vừa đi ngang ngang giáo viên Micheal đến phòng học, vừa nói, vị giáo sư kia cười..

- Quen được hoàng tử Ấn mang dòng máu Chính trị Nga, xuất thân của em quả thật đặc biệt!

- Chẳng có gì đặc biệt cả!- Cậu hơi nhíu mày- Chỉ là có chút may mắn mà thôi!

- Em chắc là cậu kia được việc chứ?

- Aidan Cole! anh ta đã như cá nằm trong rọ rồi!- Cậu nói một câu đầy thâm hiểm rồi tách ra đi về vị trí ngồi của mình trước ánh mắt hiếu kì của Momilan...

———————————————-