Chương 46: Tương Phùng- Karen

Sau khi trở về nhà, Vĩ Thanh tìm điện thoại của mình để sử dụng nhưng phát hiện ra bản thân làm mất nó lúc nào không hay. Tìm trên xe cũng không thấy, trong túi xách hay túi áo cũng không. Tự dưng lại mất, mà mất ngay cái máy chính quan trọng nữa chứ! Mất rồi thì ảnh gia đình cô và những thứ quan trọng còn sót lại trong đó đều mất luôn, chưa kể đến liên lạc.

Cô lay hoay một hồi sau đó đi lại ngăn tủ, mở nó và lấy một chiếc điện thoại khác, chiếc này chỉ là để dự phòng, chưa có dùng qua được mấy lần. Cô cầm nó và bấm số tự gọi cho chiếc điện thoại đã bị mất của mình.

Hôm trước Gian Tâm lấy điện thoại Vĩ Thanh gọi điện nhưng không hề trả lại chỗ cũ, vì thế mà điện thoại Vĩ Thanh vẫn còn đang ở chỗ Gian Tâm. Nó đang nằm trong chiếc túi xách đặt trên bàn, bây giờ lại bất ngờ đổ chuông.

Gian Tâm cũng lúc đầu cũng hơi do dự rằng có nên trả lời cuộc gọi này hay không. Đây là điện thoại của Vĩ Thanh, số đó không biết là của ai nữa.

Cuộc gọi lần thứ nhất, cô không trả lời.

Lần thứ hai, cô mới cầm nó lên và trượt màn hình để nghe máy.

Vĩ Thanh nói " Xin chào? Xin phép được hỏi ai là người đang giữ máy này thế ạ?"

Gian Tâm nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Vĩ Thanh, thế nên cô lập tức trả lời "Vĩ Thanh sao? Mình là Gian Tâm!"

Vĩ Thanh cảm thấy an tâm khi mà biết được điện thoại mình đang ở chỗ Gian Tâm, Vĩ Thanh đã hỏi làm sao mà Gian Tâm có được nó thì cô ta trả lời:

- À! Hôm trước cậu uống say rồi ngất đi, mình có lấy điện thoại cậu để gọi nhờ Tịch Vũ đến đón cậu! Nhưng sau đó tớ trả lại chỗ cũ! Xin lỗi nha!

- Ừm! Không sao! Bây giờ mình đến nhà cậu lấy lại được không? Tại nó khá quan trọng đối với mình ấy!

- Ưm! Cậu đến đi, mình đang ở nhà này!

Sau đó Vĩ Thanh tắt máy, nhưng mà khuôn mặt cô đang rất lạ, hình như cô đang nghi vấn điều gì đó.

Nơi Gian Tâm sống là một căn hộ trung cấp, nhưng nhìn cũng khá tiện nghi và đầy đủ, xem ra cũng có phần mới mẻ và sang trọng. Gian Tâm sống ở tầng thứ 13, thế nên Vĩ Thanh phải đi bằng thang máy để lên đó.

Sau khi lấy được điện thoại thì Vĩ Thanh có ở lại hỏi Gian Tâm một số chuyện mà cô đang thắc mắc.

- Gian Tâm!

- Hửm!

- Tịch Vũ nói rằng cậu có nói với anh ấy là mình đi cùng người đàn ông khác?

Gian Tâm bỗng tái mặt, tại vì hôm trước cô làm việc không tốt, giờ Vĩ Thanh lại hỏi về điều này, cô không giật mình sao cho được. Chẳng lẽ Vĩ Thanh nghi ngờ sao? Cô liền liếc nhìn xung quanh, sau đó cười và trả lời Vĩ Thanh rằng:

- Ây! Đâu có! Sao mình lại nói cậu như vậy được chứ! Cậu quên chúng ta là bạn rất thân rồi à?

- Không có! Nhưng mà...

Vĩ Thanh càng đặt nghi vấn lớn hơn nữa, không lẽ Tịch Vũ lại đem việc này ra đùa? Mà hắn trước giờ toàn đùa bỡn với cô chứ có bao giờ lôi người khác hay những việc như thế đem đùa đâu? Hắn thì toàn đem những việc nhạy cảm của cô và hắn ra đùa với nhau, còn những cái khác? Không bao giờ! Mà Gian Tâm thì lại nói không có, đúng là mâu thuẫn. Cô thấy có gì đó mờ ám giữa hai người này, từ lúc đầu gặp tới giờ, Tịch Vũ cứ có thành kiến với Gian Tâm, còn cô ta thì cũng có thái độ rất khác thường. Nhưng hỏi thì ai cũng không cho câu trả lời. Cô thì không thích hỏi nhiều và làm phiền người khác nên hỏi một lần mà không trả lời thì cô cũng im cho qua, nhưng trong lòng thật ra là rất muốn biết.

Lúc nãy cô vẫn chưa nói hết câu, giờ cô mới tiếp tục:

- ... Cậu có chắc là cậu không có quen Tịch Vũ?

- Chắc chứ! Mình không quen thật mà! Không tin mình sao?

"Ừ! Mình tin!" Cô đành ậm ừ cho qua vậy, nhưng cô cũng biết Gian Tâm đang cố giấu kín chuyện gì đây mà. Thế nhưng lúc nào cũng như thể là không có, làm cô cảm thấy không còn an lòng nữa. Nghi vấn giờ đang rất lớn trong lòng cô.

Sau đó Gian Tâm suy nghĩ gì đó không biết rồi đứng dậy, đi lấy 2 cốc cà phê đến, sau đó đến gần và đi ra sau chiếc ghế sofa mà Vĩ Thanh đang ngồi. Một tay cầm đĩa đựng hai cốc cà phê, một tay với lên trên chiếc kệ gần đó như thể muốn lấy thứ gì. Bất ngờ hai chiếc cốc lung lay đổ xuống, nhưng là cốc nhựa nên không thể vỡ được, có điều chúng đổ cà phê lên thành ghế sofa, mà Vĩ Thanh đang ngồi trên đó nên phía sau lưng bị ướt một mảng lớn.

Nãy giờ cô cũng không để ý Gian Tâm đang ở sau lưng mình mà vẫn còn suy nghĩ vu vơ. Nghe có tiếng động nên Vĩ Thanh cũng quay lại nhìn, biết là cà phê đổ lên ướt chiếc áo blazer khoác ngoài nên cô lập tức đứng dậy và cởi nó ra, nếu không nó sẽ thấm và bẩn cả chiếc áo phông cô đang mặc mất. Nhưng cô cũng không làm quá lên và phàn nàn gì nhiều, chỉ hơi giật mình thôi.

Còn Gian Tâm thì đem vẻ mặt luống cuống và lo lắng hỏi cô:

- Ơ xin lỗi cậu! Mình không cẩn thận, làm bẩn áo cậu rồi. Xin lỗi nha Vĩ Thanh!

- Không có sao! Chỉ là bẩn cái áo thôi mà!

- Ngoài trời đang rất lạnh đó, hay là cậu mặc đỡ áo khoác của mình. Khi nào rảnh mình đem áo này trả lại cho cậu!

Lúc đầu cô cũng ái ngại nhưng Gian Tâm cứ lấy áo khoác cho cô mặc nên cô cũng đành nhận. Giờ đang là mùa đông, khoác áo đầy đủ mà còn cảm thấy rét huống chi là áo vải mỏng manh này. Áo Gian Tâm cô mặc cũng vừa vì hai người vốn có dáng rất giống nhau. Cô nhận lời khoác áo Gian Tâm cho bạn vui lòng nhưng không nghĩ đến mục đích đằng sau sự cố từ nãy đến giờ.

Bây giờ là buổi chiều, Tịch Vũ chắc là đang ở nhà.

Đúng như cô đoán, hắn ta đang ở nhà, ngồi uy nghi và hai tay dựa trên thành ghế sofa, hình như là đang đợi cô thì phải. Mà ai biết được hắn đang nghĩ gì cơ chứ? Lại trưng bộ mặt dửng dưng như vậy, có trời mới hiểu hắn đang nghĩ gì! Cô cũng không phải thánh đâu mà hắn nghĩ gì cô cũng biết.

Cô bước đi qua trước mặt hắn, dáng khoan thai và nhẹ nhàng như cơn gió nhè nhẹ lướt ngang thoải mái. Hắn có nhìn cô, mọi thứ đều ổn cho đến khi ánh mắt của hắn va vào chiếc áo khoác cô đang mặc - áo của Gian Tâm.

Chiếc áo demim jacket có thêu họa tiết hoa hồng ở bên cánh tay phải của áo, bên trong áo là một lớp nỉ ngoại rất ấm áp và thoải mái, bao bọc xung quanh chiều dài cổ áo là lớp lông chồn màu trắng điểm tô những sợi màu đen. Một chiếc áo mới tinh, hắn từng thấy Gian Tâm mặc chiếc áo này, khi hai người cùng đi chơi vào những ngày mùa đông hai năm trước. Và từ đó, hắn không còn nhìn thấy chiếc áo này thêm một lần nào nữa cho đến bây giờ, chiếc áo đó xuất hiện lại một lần nữa và lại được khoác lên người phụ nữ mà hắn yêu thương hiện tại. Hắn không biết là có phải trùng hợp hay không nhưng bây giờ nhìn thấy thì khiến hắn nhớ về người đó và cảm thấy khó chịu.

"Sao em lại mặc kiểu áo này?" Hắn ta hỏi.

Cô vừa mới bước chân lên được mấy bậc cầu thang thì phải ngưng lại và quay nửa người ra sau để trả lời hắn:

- Em mượn của bạn. Áo em bị đổ coffee lên nên bẩn rồi!

- Bạn? - Hắn ta nhíu mày.

Cô cũng thử xem thái độ Tịch Vũ, nên cô đã trả lời:

- Của Gian Tâm!

Quả nhiên như cô đoán, hắn ta liền có bộ mặt không mấy vui vẻ khi cô nhắc đến cái tên đó. Hắn ta hỏi:

- Em lại gặp cô ta? Anh đã bảo em hạn chế tiếp xúc với cô ta rồi mà?

Cô nhướng mày lên, vừa trả lời vừa nghiêng nhẹ đầu:

- Ưm! Anh nói là hạn chế chứ đâu có cấm! Với lại... Tịch Vũ! Anh dạo này lạ lắm!

Mi mắt hắn ta dần thấp xuống, được một hai giây rồi lập tức quay mặt sang hướng khác. Sau đó hắn lại nói:

- Không có! Nghĩ nhiều rồi đấy!

Cô thấy bộ dạng của hắn, càng dám chắc hơn, hắn đang có chuyện mờ ám sau lưng cô. Và cô càng chắc hơn việc đó có liên quan đến Gian Tâm. Nhưng không hỏi thêm nữa, cô sẽ đi lên phòng, suy nghĩ sau.

Gian Tâm là bạn thân của cô, nay lại có vẻ giấu kín kì lạ với cô. Cái tên Tịch Vũ đó, sắp kết hôn tới nơi rồi mà còn có bí mật không nói ra được. Nhưng họ biểu hiện như thế cô làm sao không nhận ra được chứ? Càng nghĩ càng thấy không yên lòng, chắc là tự tìm hiểu từ từ thôi! Nhưng cô lại sợ đó là chuyện xích mích, biết được lại thêm phiền não.