Hai thằng lon ton tới trước của quán đúng lúc đồng hồ điểm 9h30 sáng. Đập vào mắt chúng tôi là một hàng xe đạp để chen chúc, cái nào cái nấy đè lên nhau không kể mới cũ, thậm chí còn để luôn xuống lòng đường. Thằng Tèo lại than thở:
- Xem ra cái khuyến mãi này quá hấp dẫn rồi.
- Cứ vào đi, biết đâu vừa lúc có người ra.
Mà đúng là may thật, tôi vừa vào cửa thì thấy một người vừa đứng lên ngày máy đầu dãy. Chắc mẩm vào sự ăn may của chính mình trong mấy tháng gần đây nên tôi lao như tên bắn vào ngồi ngay máy vừa trống.
- Hu ra, chờ cả buổi mới có máy, may quá đi.
Tôi không đỏ mặt hô lên một tiếng để tránh dèm pha của đám "đầu trâu mặt ngựa" đang nhìn tôi chằm chằm ngay bên cạnh. Lúc này có thấy có người vỗ vai, tôi nói:
- Không cần thần tượng anh đâu Tèo, mau vào ngồi chơi thôi. Ồ, có game mới à. Cái này hay à nha, phải thử khi nó còn nóng!!!
Tôi nhanh nhẩu nhấp vào icon của game có tên MU VNN ngay trên màn hình. Tuy nhiên, cái đập vai lần này có vẻ mạnh hơn một chút:
- Em trai, máy này là máy chủ tính tiền, em lại kia đợi máy đi. Lát có chị gọi nha!
Tôi chầm chậm quay lại nhìn chị chủ mà cái mặt như trái mướp đắng:
- Vâng, em xin lỗi ạ!
- Hahaha....
Cả đám khốn kiếp, thêm cả thằng Tèo cười nghiêng cười ngả nhìn tôi ỉu xìu đứng dậy.
- Thôi, đợi một tí cũng được. Nhìn mày như thế tao cũng thấy khá hơn nhiều rồi. Hahaha...
- ... Còn tao thì bắt đầu điên lên rồi đây!
- Eh! Thằng Nam Ròm kìa!
Tèo đổi chủ đề đưa tay chỉ một thằng nhóc gầy guộc ngồi trong góc phòng.
- Mày biết thằng đó?
- Ờ, học chung lớp với tao hồi cấp 2. Đi, vào xem nó đang chơi cái gì.
Tôi và Tèo bon chen một lúc mới vào được máy ở trong cùng.
- Ê, Nam, đang làm gì đó mày? Sao không đi nhận lớp?
Nam có vẻ không thân thiện lắm, mãi một lúc thằng ku mới trả lời. Nhưng lạ một cái là Tèo cũng chẳng bận tâm xem hắn có trả lời câu hỏi của mình hay không mà thay vào đó nhìn vào màn hình máy tính của Nam.
- Ờ, tao biết học phòng nào rồi...
- Hê, dù sao cùng lên lớp gặp bạn bè mới chứ. Mày cứ im im vậy cũng không hay đâu. Lên cấp 3 phải cởi mở chút thì mới có lợi.
- Ờ!
- Ủa mà mày học lớp nào, có học chung với tao không?
- G. Không.
- Đệch, sao quái nhân đều vào lớp G cả vậy. Đậu phụng lão thầy nào xếp lớp cho học sinh. Ta hận!
- Ờ!
- Giới thiệu chút, đây là Kiên, sẽ học chung lớp G với mày đó, hàng xóm của tao. Coi như sau này giúp đỡ lẫn nhau. Tao chắc chắn sẽ viếng thắng 2 tụi bây dài dài.
- Ờ!
"Móa, ngắn gọn vãi!". Tôi nghĩ thầm, hai tên này, một tên nói nhiều, một tên nói siêu ngắn. Chơi được với nhau cũng hay thật chứ!
Nam Ròm nói chuyện cụt ngủn như vậy một phần cũng là do hắn đang tập trung làm việc trên màn hình máy tính. Các cửa sổ cứ nhảy ra rồi nhảy vô, thỉnh thoảng Nam gõ vào một vài dòng ký tự tiếng Anh ngắn dài có đủ vào một cái chương trình có nền màu đen. Không biết thằng ku đang làm cái gì, nhưng tôi tin đó không phải là chơi game.
Quay lại nhìn thằng Tèo thì thấy hắn đang chăm chú xem các thao tác của Nam. Tôi bỗng cảm thấy lạ, quái hai tên này làm cái đếch gì mà chăm chú một cách đáng ngạc nhiên như thế. Nam là người ngồi máy, tập trung đã đành, còn thằng Tèo lắm chuyện này thì sao đây? Quá khó giải thích đi.
Tôi đang xoa cằm suy tư thì người ngồi bên cạnh cũng đứng dậy.
- Có mày kìa Tèo!
- Mày chơi thì ngồi đi, tao không có hứng rồi.
- Được rồi, vậy thôi nhường người ta đi.
Tôi cũng thấy tò mò với 2 con hàng trước mặt nên cũng không bận tâm chuyện chơi game nữa. Một lát sau Nam Ròm đứng bật dậy hô một tiếng:
- Failed!
- Móa, tiếc vãi...
Tôi trợn mắt nhìn hỏi:
- Tiếc tiếc cái vẹo gì vậy?
Không có ai trả lời, con hàng gầy guộc thì chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng tới quầy tính tiền xong rồi biến mấy không có lấy một câu chào hỏi.
Tèo lôi tôi ra khỏi quán vỗ vai tôi rồi nói:
- Từ từ anh giải thích cho chú sau! Cái này thâm sâu lắm, tay ngang nói chuyện không tiếp nhận được.
Thái độ cao nhân đức độ này đúng là khiến tôi không thể chấp nhận được ở thằng bạn mình:
- Cái éo! nói ngay, nếu không đừng hòng tới được cửa lớp G nửa bước.
- Haiz, đồng chí, chớ vội trở mặt, chúng ta còn phải làm cách mạng dài dài ah.
- Hừm.
- Được rồi, tao sẽ giải thích. Cái này gọi là hack, ở trường cấp 2 của tao thì thằng Nam Ròm chính là cao thủ số 1. Nó chuyên gia đi săn những cái thẻ tín dụng chùa trên mạng về mua đồ...
- À, tao bắt đầu thấy đầu óc có vấn đề về tiếp nhận các khái niệm rồi!
- Không vội, cái này vốn là kỹ thuật IT cao siêu. Một thằng học ở trường cấp 2 mà đến một cái máy tính cũng éo có thì tao cũng có thể hiểu...
- Đậu! khinh người quá đáng rồi nha!
- Tao chỉ nói sự thật. Dù sao thì cái này là Nam nó làm, không phải tao, tao còn hâm mộ không kịp đây này.
- Tóm lại, mua đồ ở đây là sao. Tao chưa hiểu lắm, lên mạng thì mua đồ gì được?
- Đồ dùng bình thường, như quần áo, giày dép... Bữa trước, thằng Nam còn xài một cái máy nghe nhạc cực đỉnh tên là iPod. Mày biết cái đó có giá bao nhiêu không?
- Bao nhiêu?
- Gần 10 triệu.
- Móa, chém gió!
- Thật đó, mày không tin thì thôi. Cả trường chỉ có mình tao là biết vụ này. Vì cái này là ăn trộm tiền, cũng chỉ là làm lén lút mà thôi. Mày là bạn thân nên tao mới nói đó. Để hôm nào tao mượn của nó cho mày nghe thử. Phê lắm!
- Ghê vậy, được, tao hóng tin của mày!
Hai thằng đập tay cái đốp rồi tiếp tục đi bộ về nhà.