9.
Một lần lúc anh đi tắm, tôi đang ngồi xem bệnh án của bệnh nhân thì điện thoại Triệu Mặc reo.
Nhìn cái tên trên màng hình tôi gọi Triệu Mặc "Mẹ gọi anh kìa."
Vì tôi với mẹ Triệu như mẹ con nên tôi gọi bà là mẹ rất tự nhiên.
Triệu Mặc nói "Em nghe đi."
Tôi vẫn không rời mắt khỏi bệnh án với tay bật loa ngoài, bên kia giọng mẹ Triệu có chút tức giận "Thằng nhóc kia con không cảm thấy mình ít kỷ sao, sao cứ độc chiếm con bé cho mình hoài vậy."
"Mẹ."
Mẹ Triệu bên kia nhận ra giọng nói khác Triệu Mặc thì im lặng một chút rồi hỏi "Tuyết?"
"Vâng."
Mẹ Triệu hỏi với giọng không được vui "Thằng nhóc Triệu Mặc đâu rồi?"
"Anh ấy tắm sắp xong rồi ạ."
Mẹ Triệu không nòi gì nữa, tôi cứ nghĩ bà đã cúp máy thì bên kia giọng bà âm u kỳ lạ "Hai đứa sống chung à?"
Có lẽ quá tập trung vào bệnh án nên tôi không nhận ra giọng nói có phần kỳ lạ ấy "Vâng."
Vừa lúc đó Triệu Mặc tắm xong bước ra cũng không có ý định nghe máy thay cô, đi tới đưa cái khăn cho tôi.
Tôi cầm lấy cái khăn lau tóc cho hắn.
"Con giờ đang ở nhà thằng nhóc kia à, có phải nó dụ dỗ con không, cái thằng này thật là....." mẹ Triệu đối với tôi là mù quáng.
"Không ạ, anh ấy dọn vào nhà con." Tôi sửa lại.
Mẹ Triệu không cần suy nghĩ mắng "ôi trời cái thằng ranh này bây giờ còn chạy tới nhà con ăn vạ ở đó nữa sao, con yên tâm ngày mai mẹ sẽ lôi nó về."
Triệu Mặc tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi, mẹ mắng anh.
Tôi cảm thấy buồn cười, vừa lau tóc cho hắn vừa thanh minh cho ai kia.
"Không phải đâu mẹ, là con đề nghị sống chung với anh ấy."
Mẹ Triệu mù quáng "Con suy nghĩ rất thấu đáo, con gái ở nhà một mình vẫn là không an toàn, nhà có thêm một người đàn ông sẽ tốt hơn."
Sau đó lại nhắc nhỡ tôi "Khi ngủ nhớ phải khóa cửa phòng, Triệu Mặc tuy là bạn trai con nhưng đề phòng vẫn hơn."
Triệu Mặc rốt cuộc cũng nghe không nổi nữa, có ai đời nói con trai mình vậy không, đây ruốt cuộc là mẹ hắn hay là mẹ cô ấy vậy.
"Mẹ, con là do người nhặt được sao?"
Mẹ Triệu nói "Ngoài bãi rác thì phải?"
Tôi không bình luận gì thêm.
10.
Một lần nọ tôi phát hiện ảnh đại diện màng hình điện thoại của anh là hình ảnh chụp lén của tôi.
Trong hình tôi mặc đồng phục sơ trung đứng trên sân khấu đọc gì đó, hình như tôi nhớ không lầm thì khi đó là năm cuối sơ trung, tôi là chủ tịch hội học sinh, thay mặt toàn thể học sinh của trường đọc bài diễn văn gửi cho thầy cô vì những năm dạy dỗ.
Nhưng mà tôi gặp Triệu Mặc là năm đầu cao trung cơ mà, vậy "Tấm hình này anh lấy ở đâu ra vậy."
Triệu Mặc đang gọt trái cây, ngước lên nhìn rồi lại tiếp tục gọt trái cây "Ba anh là nhà đầu tư cho ngôi trường đó, ngày ấy ba anh cũng tham dự lễ, anh ngồi bên cạnh ông."
Triệu Mặc đút cho tôi một miếng táo "Khi ấy em rất tỏa sáng."
"Vậy tính ra em cũng có khoảng khắc tỏa sáng trong cuộc đời của anh." Được tỏa sáng trong cuộc đời đại thần Triệu Mặc có mấy ai chứ? Tôi tự dưng cảm thấy chính mình thật vi diệu.
"Trong cuộc đời anh, em luôn tỏa sáng." Triệu Mặc nói.
11.
Ngày đó là ngày mà tôi khổ sở nhất trong hai mươi tám năm, sau hơn mười tiếng giải phẩu, tôi thất bại, một mạng sống chết vì tôi, đứa bé ấy chỉ mới sáu tuổi vì cứu em gái mà bị thanh sắt xuyên người.
Khi tôi đứng trước mẹ của cậu bé ấy nói lời xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cậu bé một chút thời gian để nói vài câu với gia đình mà thôi.
Khi cậu bé chết, nó nhìn tôi cười mãn nguyện rồi nhép miệng "Cảm ơn chị."
Mẹ cậu bé gào khóc tuyệt vọng, nắm chặc lấy góc áo của tôi mắng chửi, đòi tôi trả con lại cho cô ấy, mọi người chạy tới kéo tôi ra khỏi cô ấy.
Viện trưởng thấy tôi tâm vô định thì an ủi "Không phải lỗi của em, cậu bé ấy sống được đến giây phút được đưa tới đây đã là một kỳ tích, em đã mệt rồi hai ngày này hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn về chuyện người nhà bệnh nhân thì bệnh viện sẽ lo liệu."
Tôi không biết mình đã trở về như thế nào, ngồi trên ghế sofa hai bàn tay nắm chặc vào nhau đến trắng bệch, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình vô dụng như vậy.
Triệu Mặc trở về vừa thấy tôi đã chạy tới ôm lấy, miệng kể lại cả ngày hôm nay hắn đã trãi qua những gì.
Tôi cười ngượng ngạo vì không muốn hắn phải lo lắng.
Triệu Mặc thấy tôi không tập trung thì nhận ra tôi có điều gì khác thường hỏi "Hôm nay em có gì đó khác mọi ngày, có chuyện gì sao em?"
"Chỉ là thiếu ngủ thôi." Tôi nói dối.
Triệu Mặc là lão yêu tinh trên thương trường chút lời lẽ ấy sao có thể qua mặt được hắn.
Nhưng tôi không muốn nói, Triệu Mặc chỉ đành chăm sóc tôi nhiều hơn.
Triệu Mặc càng làm vậy tôi lại càng cảm thấy bản thân có lỗi với anh, chỉ vì sự vô dụng của bản thân mà khiến cho người tôi yêu thương phải lo lắng.
Tôi cố vực dậy, quên đi thất bại để làm lại.
Cả ngày hôm đó được nghỉ phép tôi ở nhà đi chợ nấu ăn cho Triệu Mặc, tôi muốn dành một sự bất ngờ cho hắn.
Buổi chiều Triệu Mặc về sớm hơn mọi ngày, lúc ấy tôi đang xem tivi, thấy hắn về tôi cười rạng rỡ "Về rồi à, có mệt không?"
Triệu Mặc đi tới ôm lấy tôi vào lòng, khác với mọi khi vẻ mặt hắn rất nghiêm túc không còn nét đùa giỡn như mọi ngày.
"Sao vậy?"
"Anh đã nghe nói rồi."
Giọng hắn trầm ấm vang phía trên, tay càng ôm chặc tôi hơn.
Tôi lặng người, xem ra là mẹ Triệu nói cho hắn biết, bà và viện trưởng là bạn thân của nhau cơ mà, chuyện thế này sao bà lại không biết được.
Mũi tôi hơi cay, vùi mặt vào ngực Triệu Mặc khóc "Em đã có thể làm tốt hơn, nhưng mà, lại..."
"Ngoan." Triệu Mặc dịu dàng vỗ vai tôi.
Từ lúc sự viêc ấy diễn ra tôi luôn tự gòng mình lên để không khóc, còn tự ép bản thân quên đi nhưng chỉ một câu nói của anh mọi cố gắng của tôi trở về con số không tròn trịa.
Tôi ôm anh khóc như một đứa trẻ.
Đợi khi tôi đã bình tĩnh lại Triệu Mặc mới nói tiếp.
"Cậu bé ấy đáng lý sớm đã phải chết, nhưng chính em đã giúp cậu bé ấy có thêm vài giây để từ biệt mẹ mình, em đã làm rất tốt."
Tôi thúc thích khẽ gật đầu.
Triệu Mặc xoa đầu tôi "Sao này đừng cố chịu đựng một mình, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, dù ốm đau hay bệnh tật em còn nhớ không."
Tôi vừa khóc nghe câu này thì bật cười, đúng vậy tôi có hắn, người tôi yêu thương, vậy thì tại sao phải chịu đựng một mình cơ chứ.