Trên chiếc giường là hai thân ảnh trần truồng đang ôm chắt lấy nhau ngủ .
Haraki tỉnh dậy theo bản năng của mình, đang định dậy rồi đi vận động thì cậu nhận ra được có một thân hình đang ôm chặt lấy mình đầu còn đang cố vùi sâu vào lồng ngực cậu.
Đó là hiromi từ tối hôm qua đến giờ cả hai vấn khỏa thân ôm nhau hoàn toàn chỉ ôm thôi không làm gì cả . Khẽ hít lây mùi hương trên người mụ mụ rồi cảm nhân xúc cảm tuyệt vời từ thân thể mỹ miều đó câu không nhịn được cúi xuống hôn lên môi nàng .
Cảm thấy khó thở Hiromi dần mở mắt vừa lấy lại chút ý thức cô đã cảm nhận được sự tê dại trên môi cô lật tức đẩy haraki ra.
"con làm gì vậy chúng ta là mẹ con không thể như vậy được"
Hiromi đã tỉnh rượu nhưng cung không có quá kích với hành động của cậu hồi nãy Haraki mặt dày nói
-"Chỉ là con trai hôn mẹ vào buổi sáng thối có gì sai đâu".
Nghe cũng xuôi tai hiromi cảm thấy không có gì bất thương cả nhưng đần cô cũng cảm thấy có gì không đúng.
" Sao lại mát thế nhỉ"
chú ý lại mới phát hiện ra cả hai giời đang không có bất kì cái gì che thân do phản ứng sinh lý buổi sáng của con trai thằng cu đó đang vươn người dữ tợ còn gật mấy cái như chào hỏi, làm cho hiromi đỏ bường mặt lấy tay che mắt lại nhưng lại quên mất rằng bản thân cung không mặc gì để lộ hế cảnh xuân cho thằng con trai ăn đủ.
phải mất một lúc hiromi mới nhận ra luống cuống lấy trăn che cơ thể lại rồi lắp bắp hỏi.
" rối cuộc tồi hôm qua con có làm gì không"
Hỏi cậu này ra không biết tại sao cô chũng có chút sợ vì ngày hôm qua là ngày không an toàn của cô nhưng lại cũng chờ mong vì biết đâu cách này có thể giữ lại con, quả thật hiromi rất giống một cô bé khát khao tình cảm đến mức ngu ngốc.
-" Không con đâu có làm gì đâu không tin mụ mụ có thể kiểm tra"
Haraki khồng hề có ý dấu diếm bây giờ muốn chiếm được trái tim hiromi cần thời gian cậu chỉ vừa làm lành với hiromi hiện tình trạng giữa cậu và hiromi giống trong yosuga no sora sợi dây máu mủ vân còn nhưng phần tình cảm giả đình không hề có cộng thêm sự méo mó vì tổn thương mất chồng của hiromi tạo nên tình cảnh bây giời.
Nghe lời khẳng định trắc nịch của con trai và cảm giác cơ thể không có gì lạ hiromi cảm thấy toàn thân thả lỏng mà cung có chút hụt hẫng.
...........................
Haraki hiện giờ đang lững thững đi đến trường vừa đi cậu vừa cố soát lại trí nhớ của mình xem đi đường nào những thằng này chưa lần nào tự mình đi đến trường vô vọng rồi.
- " cũng khó khăn rồi đây"
Thực ra lúc sáng mụ mụ cũng bảo là có thể đưa cậu tới trường nhưng cậu đã từ chối vì đây là cơ hội để cậu tận hưởng cảm giác làm học sinh phải tự đi mới hấp dấn .
Haraki đang vật lộn với chiếc điện thoại và cả cái trí nhớ chết tiệt của mình thì cậu cảm nhận được một cơ gió thổi qua người.
- " Hể cái gì vậy là người à !" bất ngờ một chút rồi cậu cúng bình tính lại bởi đây là thế giới siêu năng mà cái gì chẳng có .
Nghĩ rồi cậu lại chăm chú lại vào cái điện thoại nhưng từ đằng sau một giọng nói trong trẻo vang lên " HARAKI cậu là haraki đúng không " quá đột nhiên cậu giật bắn người.
" HÂY ! cái gì vậy cậu là ai ? vậy chúng ta quen nhau à ? sao cậu lại biết tên mình? " có chút hốt hoảng cậu hỏi liên tiếp ba câu .
Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán dù ở thế giới này cậu mất hết nội công những từ lúc mới có ý thức ở nơi này cậu chưa từng ngừng cảnh giác thế mà cô gái này có thể tới sau cậu mà không chút động tĩnh .
-"Trời! giật cả mình cô giá này mà là sát thủ thì chắc mình chết lâu rồi đấy phải cảnh giác hơn mới được "cậu thầm nghĩ.
Thấy chàng trai trước mặt thực sự không nhận ra mình hai mắt cô bắt đầu rưng rưng rồi khóc lớn " OA OA tại sao chứ haraki cậu là đồ tồi tệ sao cậu có thể quên mình chúng ta trước đây còn chơi...... hấc hấc...... nhau .........hu hu "
" DCM! cái lề gì thốn ! đừng bảo .....đừng bảo là thằng chó nay ăn ốc rồi bắt mình đổ vỏ đấy nhé không đươc ......không được " chân tay cậu luống cuống hết cả lên không biết nên nói gì ngoài ra cậu còn nhận ra được ánh mắt kì lạ của người xung quanh .
- "Cậu bình tính lại có gì từ từ nói mọi chuyện đều có thể thương lượng mà "
" Oa oa tớ với cậu có gì để nói chứ nếu cậu quên hết những gì chúng ta từng làm rồi chứ HU HU "
Lời nói của cậu hoàn toàn không có tác dụng trong lòng cậu gào thét " bà mẹ trẻ của con ơi bớt bới nói làm người khác hiểu nhầm được không "
Mọi người xung quanh đã không con chỉ nhìn nữa mà bắt đầu xi xào bàn tán " Dám là mà không dám nhận à " " Cô bé kia đáng thương quá " có người quát lớn " Làm ra sản phẩm rồi thì tự chịu đi đồ CẶN BÃ ".
- " Đệch nhưng đây là sản phẩm của thằng khác mà ( mặc dù nếu nói theo nghĩa khác thì nó là của mình ) "
Cậu vội vàng cầm lấy tay cô gái kì lạ rôi dắt đi theo mình mặc kê cái nhìn kì lạ của người đi đường . Đến một chỗ vắng vẻ câu bắt đầu dò xét trên người cô gái này để tìm ra manh mối lưới qua rồi cậu dừng lại trước thẻ học sinh của cô " sugimoto yuri "
" Ha Ha xin lỗi nha yuri lúc nãy mình chỉ đùa chút thôi tớ vấn nhớ cậu mà ha... ha...ha " đệch đi bước nào hay bước ấy thôi .
Yuri ngừng khóc nhìn thẳng vào haraki bằng đôi mắt long lanh " Thật chứ cậu còn nhớ mình chứ "
haraki lại dùng bài cũ " thật thật mà mình nói thật đó " câu gật đầu như cái máy .
" HI hi mình biết là cậu sẽ không quên mình mà hai ta hồi nhỏ còn chơi rất thân kia cơ mà " rồi lao vào ôm lấy cổ cậu .
âm thầm lau mồ hôi" thoát chết rồi hóa ra là bạn hồi nhỏ à ".
-" Cậu thấy đấy bây giờ chúng ta tư thế này có hơi " Haraki lên tiếng nhắc nhở.
Nhận ra mình đã quá kích động yuri vội vàng buông cổ haraki ra cúi đầu thỏ thẻ " xin lôi cậu chuyện lúc nãy nhé chắc cậu ngại lắm .
-" không có gì đâu " vừa chỉnh lại cổ áo cậu vừa nói (HỪM cô bé này đang sỉ nhục độ mặt dày của cậu rồi)
Bây giờ câu mới có cơ hội nhìn kĩ cô nữ sinh trước mặt của mình .
Cô có đôi mắt kì lạ với tròng mắt lại là màu xanh lam nhạt hai con ngươi đen láy tao cho cả đôi mắt một sự sâu thẳm mà u buồn , chiếc mà núm đồng tiền nổi bật bởi cô gái này lúc nào cúng có bộ dáng cười vui vẻ , đôi môi mỏng hơi hồng như là hoa anh đào mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng năng động cùng màu với tròng mắt của cô.
Thân hình mảnh khảnh hiện lên nhưng đường nét vấn còn non nớt của mình qua chiếc áo đồng phục trắng , dưới làn váy ngắn có thể nhìn rõ là đôi chân săn chắc hơi có chút màu lúa mì, nhưng hấp dấn ánh mắt của cậu nhất là đôi tai cáo trên đầu cô .
Tất cả gộp lại tạo cho câu cảm giác về cô gái này là " Năng động xen lấn chút hoang dã của động vật "
Thấy haraki cứ nhìn mình yuri đỏ mặt cô nhanh chóng hỏi để che đấu sự sấu hổ của mình .
" Cầu hồi nãy đi đâu vậy haraki mình thấy cậu cứ cắm mặt vào cái điện thoại "
-" ả mình tìm định đi đến trường mà " cậu không dể ý đến thái độ bất thường của cô tỉnh bơ trả lời .
" fu HA HA câu đi nhần đường rồi cứ đi tiếp nhưng vậy cậu tính qua trường tiểu học à , phải đi hướng ngược lại mới đúng "
- "Hả vậy à cảm mơn nhé may mà có cậu , nhưng mà chố này là chố nào cậu chỉ tớ với "
"Thôi đi mệt lắm tớ dân cậu tới trường cho nhanh vậy sắp đến giời học rồi đó "
Không kịp nói gì cậu đã bị lôi tay đi một cánh thô bạo
" ĂC".
Vừa cố chạy theo cậu thầm đánh giá " sức mạnh thể lực khá lớn hơn người thường một chút ỪM còn không có tiếng chân " tặc lưới mội cái "đúng là sắt thủ trời phú "
Trong lúc cậu đánh giá thì cả hai đã đến trường từ lối kiến trúc đến cả việc con người kì lạ làm cho cậu một cảm giác rất xa lạ và mới mẻ , rồi cậu nhận ra sự khác lạ trong cái nhìn của mọi người xung quanh khi nhìn lại .
" Hể nàng cáo của trường ta đang lắm tay con trai kìa "
" Ai vậy mà siêu thế nghe nói cả đại ca của trường mình còn chưa được đụng vào ngay cả một cọng tóc của nàng cơ mà "
" Học sinh chuyển trường à nhìn lạ hoắc "
Mặc dù đã đến trường nhưng yuri vấn giứ tay cậu rất chặt .
-"Đệt cảnh này quen vl "
Đi đến chố cất giày câu lật tức hất tay yuri ra trong lòng cậu cảm thấy khá tức giận xem ra con cáo này tính xem mình làm bia đỡ đạn thì phải đối với kẻ muốn hại mình câu không có ý định nhân nhượng cho dù là con gái đi nứa .
Cậu đẩy yuri vào tường hai tay chống hai bên phòng cô bỏ trốn bởi cô ta mà thoát được thì cung bó tay, rồi cậu nhìn chằm chằm vào mắt cô lên tiếng lạnh lẽo đe dọa
- " Cho cô ba giây để giải thích chuyện lúc nãy "
Chú ý vào từng biếu hiện trên mặt yuri ban đầu khi đẩy cô vào tường thì khôn mặt cô đỏ lên nhưng sau đó nghe cậu nói lại trở lên trăng rồi tái nhợt đi những giọt nước cũng xuất hiện trên khóe mắt .
Nhìn thấy vậy cậu liền hiểu ra điều gì đó vội nói
" Xin lối cậu tớ ..... "
( Chuyện này cũng không trách haraki được cậu vần còn mặc định con gái là loài rất đáng sợ vì ở thế giới ngầm phụ nữ họ không thể mạnh mẽ như đàn ông được vậy nên họ phải dùng chí thông minh sự quến ru của mình và có khi còn là sự tàn độc nứa để lăn lộn được trong thê giới hắc ám đó , hành động của yuri giống kiểu cố gắng chứng tỏ với crush nó chỉ đơn thuần như vậy thôi nhưng có vẻ cô bé này là không biết về sự nổi tiếng của mình trong trường .)
"Không tớ xin lối cậu tớ đã hành động thếu suy nghĩ như vậy " cô nghĩ răng haraki cảm thấy khó chịu với hành dồng tự tiện của mình .
Cứ như vậy họ im lặng lên lớp