Hiromi vừa leo lên cầu thanh vừa lo lắng cố không biết chuyện gì đang sảy ra trên đó lữa chỉ nghe thấy nhưng tiếng trầm đục như có ai đang đánh nhau vậy. Cô vấn nhớ rằng biyako nói rằng có mùi máu, thế là nội tại náo bổ của Hiromi lại bắt đầu hoạt động.
" Liệu có phải hôm qua do thành bé công khai đi ra ngoài đường kiếm kẻ thù phát hiện không ?"
Nếu như vậy thành bé mà bị làm sào thì lỗi lầm này hoàn toàn do cô mà lên, Khóe mắt Hiromi bắt đầu xuất hiện hới nước sống mũi cay cay.
"Mẹ xin lôi Haraki mẹ xin lỗi"
Nhưng khi đi lên đến nơi cảnh thương đó làm cô hết sức bât ngờ.
Con trai cô đang ấn Biyako trên đất bàn tay giơ cao như muốn ra đòn kết liếu, Điểu này làm cô hốt hoảng không thể để thằng bé giết Biyako được, dù gì hai người vấn là bạn và cô cũng nợ Biyako rất nhiều.
"Haraki con làm gì đấy"
Nghe thấy giọng nói của mụ mụ và nhưng chi tiết bất hợp lý từ nãy đế giời cậu vội buông vật thể lạ ra tiện tay giả điểm huyệt .
Hiromi vội vàng tới đỡ Biyako dậy kiểm tra qua xem thây mọi thứ đều ổn nhưng khi thấy màu tóc và màu mắt của biyako cô ngẩn người.
Cái màu đỏ rực như lửa này hiromi chỉ nhìn thấy một lần duy nhất đó là lúc mà maru chết Biyako đã dùng ánh mắt màu đỏ giống như vậy để nhìn cô.
Có cái gì đó không đúng ở đây Hiromi nhìn lại con mình rồi rồi vừa lay mạnh biyako vừa hỏi lớn.
"Biyako Giốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao cậu với Haraki lại đánh nhau ?"
Biyako đã nhắm mắt chờ cái chết đến với mình rồi nhưng khi nghe câu "Con làm gì đấy Haraki" cô đã cảm thấy ngờ ngợ đến khi nghe tiếp cậu sau thì như có một cái búa tạ đánh vào đầu Biyako.
Vàng ngưng sử sụng siêu năng lực của mình con ác ma đáng sợ biến mất làn khói đen dần tản đi để nộ thân hình cạo lơn săng chặc và cuối cùng nụ cười mỉa mai đáng ghét biến mất còn lại là lụ cười ấm áp mà quen thuộc mà cô đã không thấy thừ lâu rồi.
Haraki Không hiểu cái gì hỏi lại hiromi.
-" Mụ mụ đây là ai đây người quen của mẹ à"
trước câu hỏi của con trai hiromi trả lời.
" Đây là biyako thư kí của mẹ bạn thân của bố mà sao hai người đánh nhau vậy "
- "thư kí của mẹ bạn thân của bố sao lại muốn giết con vậy, đánh ghen à" di nghiên đây chỉ là suy nghĩ trong đầu Haraki.
Nhìn lại vào dồi mắt biyako cậu nhận ra không còn hận thù nữa mà chỉ còn có bối rối mê mạn Haraki cũng lấy làm lạ nhưng không sao mỹ nữ điên thì vấn là mỹ nữ đúng không.
"Haraki đánh cái cười ha ha song đưa một tay ra dạ con xin lỗi hai ta không đánh không quen biết ...."
Chưa nói xong hiromi đáng cái hắng giọng và cô cũng thấy ánh mắt là lạ của con trai.
"Cô ấy là mẹ của yuri con hồi nhỏ vấn hay ra nhà chơi cùng đó"
Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của hiromi Haraki ngương gãi đầu nhìn kĩ lại hai bọn họ có nhưng nét giống nhau thật sự qua sống mũi.
" À con nhớ ra rồi là cô cáo xanh đó hả hôm nay con với cả yuri con trò chuyện với nhau ngày hôm nay cơ, cô bé đã giúp con rất nhiều trong việc làm quen với môi trường mới ".
Biyako qua lời nói của Haraki đã sác nhận rằng người trước mặt chính là con trai của người cô ngày nhớ đêm mong nhưng hồi nãy cô đã làm gì, cô đã muốn giết thằng bé . Nghĩ đến đây cô không thể chiu được ánh mắt quan thâm của bạn thân và Haraki nữa. Biyako gạt cánh tay của Hiromi ra rồi quay lững chay mất chỉ để lại hình ảnh mái tóc chuyển thành thành màu xanh lam.
Haraki nhìn thấy cảnh này thì ngẩn người xuy nghĩ
" có phải tóc của yuri cũng là màu xanh không ?"
Sau khi biyako chay mất Hiromi cũng chẳng thấy kì lạ bởi cô đã quen với bản thính lạnh lùng khó hiểu của biyako, Nhưng hiện tại thì đầu hiromi cũng cảm thấy có chút loạn tất cả những chuyện vửa say ra đều hết sức khó hiểu.
Tự dưng có mùi màu, tự dưng con trai và bạn thân lại đánh nhau tất cả loạn một đoạn, còn chưa kể đến nhưng điều kì lạ thừ ngày hôm qua của con trai nữa. Giờ Hiromi cảm thấy rất mệt mỏi cô cần môt lời giải tích từ con trai mình.
" Haraki đi theo mẹ vào phòng "