Từ khi đưa cô về đây đến giờ, cứ đến tối anh lại ngủ ở ngoài phòng khách. Tuy ở đó cũng có giường nhưng nhỏ hơn so với giường của cô. Cô không muốn để anh nằm ngoài đó, rất không thoải mái nên mới bảo anh vào phòng ngủ.
Phong ngạc nhiên với lời của Nhi, anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô, khuôn mặt ngây thơ, xinh xắn. Anh xoay người, nằm xuống giường, vòng tay ôm lấy cô. Cô cũng thoải mái nhào vào lòng anh, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Nhưng vì vừa ngủ nên không tài nào ngủ tiếp được nên liên tục cựa quậy trong lòng anh.
- Đừng cựa quậy nữa.
- Nhưng em không ngủ được – Nhi làu bàu
Người yêu nằm ngay bên cạnh mà lại không thể làm gì, điều này khiến người anh nóng rực nhưng không cách nào làm dịu lại được. Nhân lúc cô đang cằn nhằn, môi anh bắt được môi cô. 4 năm, 4 năm qua anh chưa được hôn cô, 4 năm anh nhớ thân thể của cô.
Nhi cũng vậy, cô chìm đắm trong nụ hôn của anh. Hai người họ xa cách lâu ngày khiến nụ hôn càng thêm nống cháy.
Tay anh bắt đầu vuốt ve cô, mọi nơi trên cơ thể cô anh đều biết rõ. Anh tưởng nhớ cô biết bao. 4 năm qua anh chưa từng đụng đến người phụ nữ nào, giờ cô nằm trong lòng anh, khiến anh nhớ lại lúc họ bên nhau. Hai tay Mẫn Nhi cũng vòng lên cổ anh, khiến họ càng thêm sát lại bên nhau. Khi quần áo của cô được thoát hết, Phong sững sờ khi thấy vật lấp lánh trên cổ cô.
- Em vẫn còn giữ nó ? – Phong hỏi
- Cái gì ? – Nhi mập mờ, không hiểu ý anh
- Em vẫn giữ chiếc nhẫn – Anh đưa tay lên cầm lấy chiếc nhẫn. Hóa ra trước đây cô nói dối anh, hóa ra cô vẫn giữ chiếc nhẫn anh tặng cô
- Em… - Nhi ngượng ngùng, cuối cùng cũng bị anh phát hiện ra, cô thoáng xấu hổ lại nghe thấy tiếng anh nói bên tai
- Được lắm, em dám nói dối anh. Hôm nay anh sẽ cho em biết tay – Rồi anh hôn lên môi cô, cuồng nhiệt nhưng tràn đầy tình yêu.
Thời tiết ban đêm tuy lạnh nhưng trong phòng lại nóng hừng hực. Hai con người, xa cách 4 năm, tìm về bên nhau. Trong phòng ngủ, họ như xả hết nỗi nhớ nhung 4 năm trời dành cho nhau. Lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển của họ.
Sau một đêm, lúc này Nhi chỉ có thể vô lực nằm trên người Phong. Anh vẫn như cũ một tat ôm lấy eo cô, tay còn lại vuốt ve lưng cô. Nhi thở hổn hển, nửa khuôn mặt tựa trong lồng ngực của anh, cô nghe thấy rõ tiếng tim anh đang đập thình thịch. Nhi nhẹ giọng nói
- Chúng ta sẽ không xa nhau nữa, đúng không ?
- Sẽ không – Phong kiên định nói – Lần này anh sẽ không để mất em lần nữa.
Nhi im lặng một hồi, rồi sau đó cô buồn bã nói
- Em ghét bản thân mình lúc này, em ghét chính mình không nhìn thấy gì
- Không sao hết, anh sẽ tìm cách chữa cho em
- Em thực muốn nhìn thấy anh, muốn xem anh có khác không.
- Yên tâm đi, mắt em sẽ khỏi – Anh dịu dàng vuốt vuốt tóc cô.
- Nếu như, mắt em vĩnh viễn không nhìn thấy rõ mọi thứ mà cứ nhập nhòe như bây giờ thì sao ? – Cô hỏi anh, cô rất sợ điều này, nếu như cô mãi mãi không thể thấy được anh, đây sẽ là điều đáng buồn biết bao
Phong dừng lại bàn tay đang vuốt tóc cô, anh biết trong lòng cô luôn lo lắng về điều này, anh cũng biết cô sẽ rất buồn và đau khổ nếu mắt cô không nhìn thấy lại. Nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên cô.
- Thì sao ? Em không nhìn được thì có thể sờ mặt anh – Rồi anh cầm tay cô đưa lên vuốt vuốt mặt mình – Tự em cảm nhận đi. Mà nếu như em không nhìn được cũng tốt, em sẽ không thể nhìn thấy người khác, chỉ có thể thấy được anh mà thôi
Biết anh an ủi mình, cô không nhịn được cười phốc ra một tiếng
- Em chưa thấy ai như anh cả
- Tất nhiên, người yêu của em là độc nhất đó – Anh xốc cô lên để mặt cô đối diện với mặt mình – Sao ? Cảm nhận được chưa ? Anh có khác khi xưa không ?
- Hình như là có – Cô tỏ vẻ không chắc chắn nói
- Sao lại là hình như ? Em không nhớ được khuôn mặt anh ra sao sao ?
- A ! Em quên rồi. Làm sao mà nhớ được chứ ? – Cô lè lưỡi
- Được, em không nhớ, vậy anh sẽ làm cho em nhớ ra được mới thôi.
Thế rồi Mẫn Nhi lại bị Phong đè trên giường, anh hết lần này đến lần khác muốn cô.
Sáng ngày hôm sau, khi Nhi tỉnh lại thì cả người đau nhức, cô cảm thấy mình đang được ôm trong lồng ngực vững chãi. Nhi hơi động đậy, khiến Phong tỉnh giấc
- Sao vậy ? – Giọng anh khàn khàn hỏi
- Chỉ tại anh, nhìn xem, giờ em làm sao mà đến công ty được ?
- Anh bế đến, thế là được chứ gì. Ngủ tiếp đi. – Nói rồi anh nhắm mắt lại ngủ tiếp
- Nhưng em đói – Cô nhỏ giọng nói. Đói đến chết đi được
- Ai, được rồi, em đợi anh. Anh xuống làm gì đó cho em.
Xong anh quay người, khoác áo lên, xuống dưới làm đồ ăn cho cô. Nhi vẫn nằm trên giường. Cô cảm thấy mình dạo này như thành một công chúa, có người hầu hạ bên cạnh.
Bữa sáng của họ rất đơn giản, Phong làm hai bát mì, bên trong có trứng, ít rau và cà chua. Tuy đơn giản nhưng với người đang rất đói như Nhi là lại cảm thấy rất ngon. Phong nhìn cô, cuối cùng giấc mơ của anh cũng thành hiện thực. Buổi sáng thức dậy thấy cô nằm trong lòng mình, bữa sáng có cô cùng ăn. Lòng anh cảm thấy thật mãn nguyện.
Xong xuôi bữa sáng, hai người họ đi đến công ty. Và vẫn như mọi hôm, Mẫn Nhi ngồi một bên không có việc gì làm, còn Phong ngồi ký duyệt văn bản. Nhàm chán, hết sức nhàm chán, Nhi lên tiếng
- Em ra ngoài được không ?
- Không – Không do dự, anh từ chối câu hỏi của cô
- Tại sao chứ ? Chỉ là trong công ty mà thôi, sẽ không chạy lung tung
- Không được – Anh vẫn phản đối ý kiến
- Sao lại không ? – Cô bất mãn hỏi
- Giờ em không nhìn được, nhỡ đâu bị ai đó bắt nạt hay bắt cóc thì sao ? – Anh đưa ra giả thuyết cho cô
- Trong công ty anh chẳng nhẽ cũng có kẻ bắt cóc tống tiền sao ? – Cô nghĩ mãi vẫn thấy không đúng
Thấy cô bất mãn, anh đi đến bên cô, vỗ vỗ đầu cô nói
- Ngoan đi, rồi anh sẽ đưa em đi chơi
- Đi mà, em chỉ đi xung quanh công ty thôi, em thề đấy – Cô giơ tay lên trời thề với anh, lại không thấy anh trả lời, nghĩ anh không đồng ý, liền tóm lấy cánh tay anh lắc lắc làm nũng – Đi mà, đi mà.
Không còn biện pháp nào với cô, anh đành gật đầu đồng ý – Được rồi, được rồi. Nhưng nhớ là phải quay về sớm đây, không đươc ra khỏi công ty.
- Vâng – cô gật đầu liên hồi, ngay sau khi được anh cho phép, cô lò dò đi ra ngoài phòng.
Thấy cô như vậy, anh nghĩ, có phải hay không anh vừa quyết định sai lâm ? Anh thật rất lo cho cô.