Chương 23: Chương 23

- Cái gì? - Phong không tin được vào tai mình, anh lắc lắc vai Chi hỏi lại

- Không.. không thấy Nhi đâu hết. Đồ đạc của cậu ấy cũng biến mất rồi.

- Không thể thế được.- Phong thì thào

- Cậu ấy giờ làm gì còn người thân nào nữa, không biết đã đi đâu rồi nữa.

Phong nghĩ đến một mình cô ở bên ngoài, không nơi nương tựa, không có bạn bè giúp đỡ, cũng không có anh bên cạnh bảo vệ cô, sẽ nguy hiểm cỡ nào.

Rồi anh quay lại nhìn hai người bạn tốt nói:

- Thiên, Minh, phiền hai cậu chia nhau ra tìm Nhi cùng mình. Chi, cô có nghĩ ra nơi nào cô ấy có thể đi đến không?

Thế rồi bốn người Phong, Thiên, Minh và Chi tìm Nhi khắp nơi nhưng đều không thấy, cô cứ như là bốc hơi khỏi mặt đất vậy.

Hai tuần, đã hai tuân nhưng anh vẫn không tìm thấy Nhi đâu. Anh cũng đến những nơi họ từng đến với nhau, nhưng đều không thấy hình dáng cô.

Anh nhìn chiếc ảnh họ từng chụp cùng nhau. Đó là lần hai người tổ chức giáng sinh. Cô bắt anh chụp ảnh đôi, nói là giữ lại kỉ niệm, sau này có thể lấy ra xem. Anh nhìn nụ cười của cô, lúc đó cô mới đẹp và đáng yêu làm sao, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi thế giới của anh rồi.

Mở cửa căn nhà của Nhi, không có gì thay đổi. Có thay đổi thì chỉ là giờ đã không còn cô ở nơi này, anh đã không thể thấy được hình bóng của cô nữa rồi. Anh đi quanh ngôi nhà, mỗi một ngóc ngách anh đều như thấy được cô, mỗi một nơi trong này đều có kỉ niệm của họ.

Rồi anh ngồi xuống bên giường cô, mở ra bức thư cô để lại cho anh mà hai tuần trước Chi đưa cho anh.

_ “Phong, cảm ơn anh đã cho em biết cái gọi là hạnh phúc trong quãng thời gian qua. Đó là quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất cuộc đời em. Sau này, anh phải thật hạnh phúc đó, phải thật vui vẻ và hãy tha thứ cho mẹ của em. Em mong rằng gút mắc trong lòng anh đã được giải tỏa.

Yêu anh, có lẽ là sẽ có tổn thương, nhưng cũng chính vì vậy em mới yêu anh vì nỗi đau bao giờ cũng sẽ lưu lại lâu hơn là niềm vui. Em rất vui vì anh đã yêu em thực lòng, nhưng em không thể quên được nỗi đau này, nó quá lớn.

Mong anh sẽ mãi hạnh phúc. Tạm biệt.

Nhi” _

Không biết từ bao giờ mà nước mắt đã rơi trên khuôn mặt Phong. Anh không thể hạnh phúc được, anh sẽ không hạnh phúc nếu không có Nhi. Chẳng phải đây là điều anh luôn mong muốn trước đây hay sao? Bây giờ đã đạt được, nhưng anh lại cảm thấy đau quá. Anh hối hận, thực sự hối hận vì cái kế hoạch điên cuồng kia của mình. Phong ngồi xuống đất, tay vẫn nắm chặt bức thư của Nhi. Anh không muốn tin, thực sự không muốn tin là anh đã mất cô rồi.

**

Trong bar New Club, Thiên, Minh ngồi nhin Phong uống rượu không ngừng. Họ chỉ còn biết cảm thán cho người bạn tốt của mình mà không thể làm gì cả.

- Phong, đừng uống nữa

- Kệ mình - Phong khoát tay

- Phong…

- Mình bảo cậu kệ mình - Anh bực mình gắt lên

- Minh, đừng nói nữa, nó say rồi.- Thiên lên tiếng, không muốn hai người họ xảy ra xung đột. Rồi anh nói với Phong - Phong, dù cậu có uống say, cô ấy cũng không xuất hiện trước mặt cậu. Cái cậu cần làm là tiếp tục tìm kiếm cô ấy. Cô ấy chỉ là không hít thở cùng một bầu trời với chúng ta mà thôi. Cậu phải đứng dậy, tiếp tục tìm Mẫn Nhi, hiểu không?

- Thiên, cô ấy đi rồi. Cô ấy nói không thể tha thứ cho mình, nói nỗi đau này quá lớn với cô ấy.

- Vậy thì mau đứng dậy đi tìm cô ấy đi. Cậu có thể để cho cô ấy một mình ở bên ngoài, bên cạnh không có ai sao? Cậu có biết là như vậy sẽ rất nguy hiểm không? Xã hội bây giờ nhiều tệ nạn như vậy, chẳng may Nhi… - Không đợi cho Thiên nói hết, Phong đã lao ra khỏi nhà

- Đúng vậy, phải đi tìm cô ấy về bên mình, không thể để cho cô ấy một mình bên ngoài nguy hiểm như vậy. Cô ấy vốn đã không biết chăm sóc bản thân mình rồi.- Vừa lái xe, Phong vừa nghĩ - Nhi, không được để lạc anh lần nữa đâu đấy.

Vào lúc này, ở một thành phố xa lạ, nơi đông người đi qua, Mẫn Nhi ngồi một mình trên bang ghế dài. Tay cô cầm chiếc nhẫn anh tặng ngày sinh nhật. Đây là thứ duy nhất cô giữ lại, cô chỉ cần như vậy thôi, chỉ thế thôi cũng là đủ với cô rồi. Cứ để cô nhớ mãi anh bằng cách này đi. Cô sẽ nhớ mãi, cô và anh đã từng có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau, đã từng nắm tay, ôm hôn nhau như thế nào.

**

Đã 4 năm rồi, cô xa anh đã 4 năm rồi. Cô vẫn còn nhớ mọi chuyện cùng với anh lúc trước, vẫn còn nhớ vết thương trong lòng anh gây ra cho cô. Tuy giờ đã không còn âm ỉ đau nữa, nhưng lại thành một vết sẹo lớn trong lòng. Có người đã từng nói: _ “Vết thương ngoài da còn có thể chữa lành, nhưng vết thương trong lòng thì sẽ mãi thành sẹo.” _

Cô nhớ lúc trước cô luôn nghĩ vì sao Chi không thể quên người con trai kia, giờ thì cô đã hiểu rồi. Có lẽ là bởi vì anh mang đến đau khổ cho cô, cũng có lẽ vì người đó đã khắc sâu vào tim thành sẹo trong lòng. Cô đã từng đọc trong một cuốn sách rằng: _ “Niềm vui thì luôn dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ” _ . Nhưng với cô thì cả niềm vui khi bên anh và nỗi đau khi rời xa anh đều không thể quên được.

Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, chuông đồng hồ reo lên: “Reng… reng…”

Đã 6h30 rồi, cả một đêm cô thức trắng cho nên bây giờ cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mộ giấc thật dài mà thôi. Cô gọi điện cho đồng nghiệp, xin nghỉ ngày hôm nay

- Nhi, cậu không khỏe sao? - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người con gái Việt

- Ừhm, tối qua mình cảm thấy khó ngủ, cậu xin phép hộ mình.

- Ok, nhưng cậu không sao đấy chứ? Mình nghe giọng cậu có vẻ không ổn lắm.

- Mình không sao, không sao. Được rồi, An, cậu đi làm đi. Mình đi ngủ đã.

- Ok, ok. Vậy gặp lại sau nhé, có gì tối nay mình sẽ qua chỗ cậu.- Cô gái tên An nhanh nhẹn chào rồi cụp máy.

Nhi lên giường đi ngủ. Có lẽ do quá mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống, cô đã ngủ say. Cô ngủ một mạch đến tối, cũng chả biết cô đã ngủ bao lâu nữa, khi nghe thấy có tiếng gọi mình, cô mới lơ mơ tỉnh lại

- Nhi, dậy đi, ăn chút gì đã rồi hãy ngủ tiếp.

- An, để cho mình ngủ, mình mệt lắm.

- Mau dậy đi, có buồn ngủ cũng phải ăn, cậu cứ như vậy bảo sao không khiến người khác lo lắng cơ chứ. Mình đã mua đồ ăn hết rồi, mau dậy ăn đi cho nóng, nguội ăn vào sẽ không tốt.

- Mình biết rồi, biết rồi.- Nhi nói, rồi trong tình trạng ngái ngủ ngồi dậy.

- Để mình đỡ cậu xuống dưới nhà.- An đến bên Nhi, cầm lấy tay cô, mặc cho Nhi nói thế nào cũng không buông.

- Cậu yên tâm đi, mình chưa ốm đến mức không đi được đâu.

- Đề phòng vẫn hơn.

Khi hai người ngồi xuống bàn ăn, An liền nhớ ra có chuyện chưa nói với Nhi

- Nhi này, cậu có biết là cậu được điều đi công tác không?

- Sao? Mình? Đi đâu?

- Việt Nam, công ty nói vì cậu và mình là người Việt, cho nên sẽ điều hai chúng ta về nước để đàm phán với đối tác của công ty. Nghe nói lần này là vụ làm ăn lớn, sếp tự đi đàm phán, vì chúng ta là người Việt cho nên sẽ có thể giúp được chút ít. Nếu lần này đàm phán thành công, sếp sẽ thưởng cho chúng ta. - An nói rồi quay sang Nhi - Cậu mau chuẩn bị đi, tuần sau là đi rồi.

- Về Việt Nam? Ở thành phố nào vậy?

- Hà Nội.

Hà Nội? Trong đầu cô lúc này hiện lên hình ảnh một người con trai với ánh mắt tối, sâu. Rồi cô tự cười cho suy nghĩ của mình, Hà Nội lớn như vậy, cô làm sao có thể trùng hợp gặp anh cơ chứ. Vả lại cô cũng chưa có đủ can đảm để đối diện lần nữa với anh. 4 năm qua, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô cũng đã tha thứ cho anh chỉ là cô không có đủ can đảm để quay lại. Có lẽ, 4 năm qua, anh đã tìm được cô gái thích hợp hơn với mình rồi. Cô cảm thấy bức tường giữa họ lại ngày một dày hơn.