“Có sự thay đổi một chút ở vòng ba này, người nữ sẽ bơi nối tiếp người nam, sau đó người nam sẽ bơi về đích phải hôn người bạn gái của mình trong vòng 30s. Ai là người về thời gian sớm nhất thì sẽ thắng. Cặp đôi đó sẽ là cặp đôi hoàn hảo của đêm nay”
“Hôn sao?” - tôi nói xong liền nhìn qua tiểu thư
“anh làm gì nhìn em dữ vậy? hôn thì hôn có gì đâu chơi thôi mà”
“ờ …”
Tiểu thư cũng chẳng quan tâm tôi như thế nào khi nghe điều đó, bỏ đi và đi thay đồ để chuẩn bị chiến đấu. Vài phút sau thì mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, tiểu thư và Quỳnh đã vào vị trí sẳn sàng, cả hai nhìn nhau rất kịch tính sau đó tập trung về phía trước. Mọi người đều hô hoan cổ vũ cho cả hai.
“BỤP” - tiếng bong bóng nổ bắt đầu cho cuộc thi bơi đua
Khi nghe tiếng nổ cả hai đều lao mình xuống hồ nước thật nhanh miệng ngậm một cây cờ đỏ, chân đạp mạnh tay quạt về phía trước, cố gắng hết sức để vượt qua đối thủ, về đến nơi ghim cờ thì người tiếp theo sẽ bơi tiếp, ở phía trên thì cứ la ó.
“Cố lên Trân ơi!” - tôi hét thật lớn
“Quỳnh không được thua đó em” - Khanh cũng không vừa gì
Cả hai chúng tôi và cùng những người ở phía trên hét hết sức có thể. Cả Quỳnh và Trân gần như ngang tài ngang sức họ bơi song song cùng với nhau, kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng tôi nhìn thấy sự nổ lực hết mình của tiểu thư, tiểu thư cố gắng ngậm cây cờ hết sức bơi vào tới trong. Khi gần đến đích cả hai trồi người lên, leo lên thành, nhưng do tiểu thư trượt chân nên bị ngã xuống nước. Quỳnh quay lại cười đắc thắng và cắm cờ vào chỗ, Khanh được ra hiệu nhảy xuống nước, hắn nhìn tôi cười nửa miệng. Hắn vừa nhảy xuống chưa đầy 5s thì tôi cũng được ra hiệu.
Tôi khó khăn hơn vì xuất phát trể hơn Khanh, quần áo làm cho cả hai cảm thấy nâng hơn khi bơi. Nhưng tôi không sợ vì cuối cùng tôi cũng đuổi kịp hắn. Hắn có vẻ nhìn tôi tức giận vì hắn xuất phát trước mà giờ tôi đã đuổi kịp. Mọi người ở phía trên vẫn ủng hộ hết mình cho tôi và Trân, thật sự bơi ở dưới nước với quần áo như thế này không thoải mái bằng khi được mặc đồ bơi nhỉ? Để bơi nhanh như thế này thì phải khởi động thật kỉ để tránh đi việc chuột rút, đang những lúc kịch tính nhất thì Khanh bị lùi lại phía sau, khi tôi vừa chạm thành hồ, Khanh vùng vẩy dưới nước. Lúc này mọi người kêu tôi lên thành hồ thật nhanh để dành chiến thắng, nhưng thấy Khanh như vậy tôi một chút háo thắng mà không cứu người được. Tôi quyết định quay lại để giúp Khanh, lúc này tất cả mọi người đều im lặng khi thấy tôi hành động như vậy.
Tôi bơi đến lại gần Khanh giúp Khanh bơi lại gần thành hồ, như khi mới chỉ quạt vài cái để kéo thì Thanh bung ra, đẩy tôi ra xa làm tôi hơi choán và bị sặc nước. Khanh leo nhanh lên bờ và trao nụ hôn cho Quỳnh. Lúc này tôi biết là mình đã bị mắc bẫy của Khanh, tôi còn ở dưới nước chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Thấy tiểu thư nhìn Khanh có vẻ tức giận vì hắn chơi ăn gian, tôi tức mình cũng không kém lấy tay đập mạnh dưới nước và trèo lên thành hồ.
“ Sao vậy anh chưa chơi hết trò chơi mà?” - tiểu thư nói
“hả?” - tôi ngạc nhiên nhìn tiểu thư , sau đó một nụ hôn nhẹ ở môi tiểu thư trao cho tôi cứ như là luồn điện truyền vào người
“Trò chơi như thế này mới kết thúc” - tiểu thư nở một nụ cười nhìn tôi, còn tôi thì không hiểu gì hết.
“Mình đi về, đêm nay đã có cặp đôi hoàn hảo rồi” - tiểu thư nắm tay tôi kéo đi quay lưng lại nhìn Quỳnh và Khanh nói, lúc này mọi người im lặng nhìn tôi và tiểu thư, họ nhìn với vẻ một chút hiểu những sự việc xảy ra, có những người thì không hiểu tại sao tiểu thư làm như vậy.
Khi lên trên xe về nhà tôi im lặng không nói gì vì điện tiểu thư truyền cho tôi vẫn còn đó
“Anh lạnh lắm không?” - tiểu thư hỏi tôi
“uhm… hơi hơi thôi, cũng sắp về nhà rồi nên cũng sẽ đi thay đồ”
“Uhm… anh thật thà quá đó? ah không tốt bụng thì đúng hơn, làm sao có thể để người bị chuột rút như vậy mà dành chiến thắng đúng không anh? không ngờ là nó gài mình”
“uhm… tức lắm nhưng không làm gi được”
“đôi khi phải biết quan sát và nhìn người một chút để biết ai thật và ai giả”
Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau một lát là về đến nhà, đến nhà tôi liền tắm và thay đồ, nước thật mát. Hôm nay là thứ bảy còn ở ngày mai, ngày mốt là mình về lại quán trà sữa làm việc. Cũng lâu rồi mình cũng chưa viết thư về hỏi thăm tụi nhỏ? không biết tụi nhỏ như thế nào, chắc cũng phải sắp xếp để về thăm mấy đứa em.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, đang lấy khăn lau đầu tóc, thì thấy tiểu thư đang ngồi ở trên giường. Tôi cũng hơi ngạc nhiên.
“Hôm nay em có thể ngủ ở đây được không?”
“Sao vậy tiểu thư?”
“vì hôm nay trời mưa lớn quá nên em sợ” - Tôi đưa mắt nhìn ra cửa thì đúng là mưa lớn thật
“uhm cũng được, em ngủ ở trên giường đi, anh ngủ ở dưới đất”
“hihi…” - tiểu thư chỉ cười tít mắt ôm gối leo lên giường.
“ủa? hôm nay em không học bài gì ah”
“có bài đâu mà học”
“sướng ha… không có bài để học” - lúc này tôi đem mền gối trải ở dưới đất ngôi ơ dưới ngước lên nói chuyện với tiểu thư
“sao hôm nay mưa lớn quá” - tiểu thư bước đến nhìn qua ô cửa sổ
“sao em lại sợ trời mưa?” - tôi hỏi, nhưng thấy tiểu thư có gì đó rất buồn trong anh mắt nhưng cũng không kém phần sợ hãi.
“trời mưa làm em cảm thấy cô đơn lắm, có cả sợ rất nhiều”
“uhm…. chỉ vậy thôi sao?”
“đó là cả một quá khứ trong em……”