Chiếc xe Jeep dừng lại trước cổng nhà nghỉ Phú An trên đường Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội. Bên ngoài nhà nghỉ lúc này đang có rất nhiều người bu quanh vì hiếu kỳ. Một toán cảnh sát được lệnh giải tán đám đông và đón người của phòng điều tra tới khám nghiệm hiện trường. Thế nhưng cũng phải mất gần mười lăm phút sau, Hoài My và Huy mới thoát khỏi đám đông chen chúc dày đặc ở ngoài kia để bước chân vào nhà nghỉ Phú An, nơi xảy ra án mạng.
- Hiện trường vụ án xảy ra ở phòng 203, tầng 2, lúc này đã bị cảnh sát phong tỏa hoàn toàn. Nạn nhân tên là Nguyễn Như Ngọc, quê ở Hải Phòng, ba mươi hai tuổi, đã có thai được hai tháng. Nạn nhân đã thuê phòng ở đây được gần năm tháng, ngày thường rất ít khi ở trong phòng.
Huy cầm tờ kết quả khám nghiệm hiện trường trong tay nhân viên giám định vừa đi vừa nói.
- Hai ngày trước có một tờ giấy ghi “Xin đừng làm phiền“ dán ở ngoài phòng, chủ nhà trọ cho rằng đây là ý của khách nên cũng không phản ứng gì. Mãi tới sáng ngày hôm nay, cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, ông Sơn, chủ nhà nghỉ mới cho cô Vân, nhân viên và cũng là cháu nội mình mượn cớ dọn dẹp vệ sinh để vào xem sao. Cửa phòng bị khóa chặt từ bên trong, cô Vân đã phải dùng tới chìa khóa dự phòng mới vào được. Bước vào phòng, cô cháu gái ông Sơn đã hét lên một tiếng rồi ngất xỉu khi thấy xác một người phụ nữ nằm sóng xoài trong nhà tắm. Ông Sơn nghe thấy tiếng thét của cháu mình vọng từ trên lầu ba xuống thì lập tức chạy lên ngay và gọi điện báo cảnh sát.
- Đã tìm ra nguyên nhân tử vong chưa ? Huy vỗ vai Đức, cảnh sát trưởng quận Đống Đa và cũng là bạn học thời cấp ba của mình hỏi. Đây là một vị đại úy trẻ tuổi, với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang và cái trán dô lúc này cũng bóng lẫy. Người đàn ông này đang bàn luận gì đó với một nhân viên giám định pháp y, song vừa thấy Huy đi từ ngoài vào thì nét mặt đã lộ vẻ vui mừng, cười ha hả nói :
- Ha ha, đúng là có việc mới thấy được cái mặt ông. Mấy lần họp lớp đều không thấy ông đâu,tưởng chết ở xó xỉnh nào rồi chứ ? Dạo này thế nào rồi ?
- Vẫn thế thôi. Ông coi bộ phất nhanh ghê nhỉ, mới mấy năm mà đã leo tới cái ghế này rồi. Huy nhún vai cười đáp:- Thôi, vào việc nhé, đã điều tra được gì chưa ?
- Nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bị nghẹt thở. Thời gian tử vong đang được người của tổ giám định hình sự của các cậu xác định. Trên cổ nạn nhân phát hiện hai vết hằn, hung khí là một sợi dây thừng dài bốn mươi ba centimet được tìm thấy trong bồn tắm ngay tại hiện trường.
- ...Trong phòng không có dấu vết bị lục lọi. Phần thân trên của nạn nhân để trần, thân dưới trang phục ngay ngắn, không có dấu vết của việc bị xâm hại tình dục. Có hai vết rách vải , một ở quần bên đầu gối trái, một ở cổ áo của nạn nhân. Cơ dưới da cổ bị bầm dập nhẹ, phổi hai bên phù nề, có nhiều máu đông ở động mạch phổi, sờ nắn hệ thống xương tứ chi không bị dập gãy. Xương vùng hộp sọ không có tổn thương. Hai bên mang tai của nạn nhân có vết bầm tím.
Đức vừa đọc tờ biên bản khám nghiệm trên tay vừa dẫn hai người vào quan sát hiện trường. Ánh mắt của Huy và Hoài My rất nhanh chú ý tới cánh cửa sổ có một ô kính vỡ trong phòng. Huy ra ngoài ban công ngắm nhìn một lượt rồi quay vào nói:
-Bên dưới có một lu nước cao hơn một mét, muốn từ dưới leo lên ban công không phải là chuyện khó. Khẽ gật đầu
Hoài My Khẽ gật đầu,nhìn chằm chằm vào vết hằn in trên cổ nạn nhân, rồi tới vũng máu đã bị đông lại trên nền phòng tắm. Cô quay sang hỏi :
- “ Vật đó“ đâu rồi ? Các anh giữ nó rồi à ?
Vị đại úy trán dô khẽ gật đầu rồi lấy một túi nilon trong mớ hồ sơ vật chứng để trong chiếc cặp táp màu đen luôn mang theo bên mình ra đưa cho Hoài My. Bên trong túi nilon là một lá ba bích, đúng như những gì mà họ đã biết từ trước khi đến đây.
-Vậy mà tôi còn tưởng lá bài đó chỉ là ngẫu nhiên nằm trong túi áo nạn nhân thôi cơ chứ. Huy nhăn mặt cầm túi nilon khẽ nói : - Thật ngông cuồng, hắn đang định thách thức chúng ta ư ?
- Chưa có cơ sở nào để đảm bảo rằng hung thủ của cả hai vụ này là một cả, song hắn có chạy đằng trời. Hoài My lặng thinh đứng khoanh tay tựa vào bồn rửa mặt nói với vẻ kiên định.
- Còn một chi tiết đáng chú ý nữa. Vị đại úy tên Đức nói tiếp :
- Gương ? Huy cầm chiếc gương bọc nilon từ tay Đức giơ lên ngắm nghía. Đó là một chiếc gương trang điểm nhỏ bằng bàn tay, bên trên có một chữ “ Z “ được viết bằng son môi.
- “ Z “ Nạn nhân cầm nó trong tay à ?
Vị đại úy trán dô khẽ gật đầu. Hoài My cầm chiếc gương trong tay Huy nhìn ngắm một hồi rồi đưa lại cho Đức. Cô ho khan một tiếng rồi nói :
- Được rồi , bây giờ chúng ta cứ bắt đầu tiến hành điều tra sơ bộ đi đã. Đầu tiên là hỏi cung và đối chiếu các dấu vân tay lấy được tại hiện trường với những người sinh sống và thuê phòng trong nhà nghỉ Phú An. Thứ hai là liên hệ với người nhà nạn nhân thông báo tin buồn, nhân đó tìm hiểu lý do tại sao Nguyễn Như Ngọc lại bỏ nhà đi thuê phòng tận trên này mấy tháng không về. Thứ ba là điều tra tất cả những mối quan hệ của nạn nhân và những người mà nạn nhân từng tiếp xúc trong quãng thời gian sống tại đây. Sau khi có báo cáo xét nghiệm chính xác về thời gian tử vong của nạn nhân, chúng ta sẽ dựa vào đó để khoanh vùng phạm vi điều tra.
- Thêm nữa, dựa vào những dấu hiệu có mặt ở hiện trường, hung thủ thực hiện vụ án mạng này có khả năng liên quan tới vụ xác người phụ nữ chết dưới chân Cầu Đọ cách đây một tuần. Từ bây giờ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội PC45 chúng tôi sẽ chính thức tiếp nhận vụ này. Tôi là Trần Vũ Hoài My, trưởng ban chuyên án Rp-23, còn đây là đồng sự của tôi, trung úy Phạm Thanh Huy, rất vui được hợp tác với anh.
- Rất hân hạnh, tôi là Nguyễn Chí Đức, cảnh sát trưởng quận Đống Đa. Hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng bắt được tên sát nhân.
------------------------------
- Vâng, vâng ạ.. nếu có chuyện gì thì con sẽ gọi lại sau.
Dập máy điện thoại xuống, Hoài My lấy tay bóp trán, gương mặt lộ vẻ cau có. Cô nhíu mày nhìn đăm đăm đống hồ sơ cùng báo cáo trước mắt. Hôm nay đã là ngày thứ hai tính từ khi xảy ra vụ giết người táo bạo giữa ban ngày ban mặt ở nhà nghỉ Phú An, và cô vẫn chưa đụng được dù chỉ là cái chéo áo của hung thủ.
Xem nào, liệu mình có bỏ qua manh mối gì không nhỉ? Hoài My chống cằm suy nghĩ. Thời gian gây án của hung thủ được xác định là vào khoảng từ bốn tới sáu giờ chiều ngày mùng hai tháng hai( mùng tám tết). Nạn nhân là một người chơi bời, đam mê cờ bạc đến mức điên cuồng. Hôm đó cô ta có rủ bốn người bạn tới phòng liên hoan sau một trận thắng lớn, ba nam và một nữ. Chủ nhà nghỉ cam đoan rằng đã tận mắt thấy cả bốn người bọn họ về cùng một lúc, tầm bốn giờ ba mươi phút chiều. Tùng đã lấy lời khai của từng người bọn họ. Tất cả đều một mực khẳng định rằng Ngọc vẫn bình an vô sự và không có vẻ gì bất thường trong cả ngày hôm đó.
Nếu tạm thời loại bỏ bốn người này ra khỏi danh sách tình nghi thì chắc chắn hung thủ đã đột nhập vào nhà nghỉ và giết hại nạn nhân trong khoảng thời gian từ đó tới sáu giờ chiều. Vấn đề là ngày hôm đó nhà gia chủ có làm một bữa tiệc tại gia, khách khứa ra vào rất đông. Đây là một cơ hội rất tốt cho hung thủ thừa cơ đột nhập vào trong giết hại nạn nhân. Liệu hung thủ có phải là một trong số những người khách được mời tới tham dự? Trong mười chín vị khách tham dự hôm đó thì có tới năm người là quen biết với nạn nhân, Huy đang tiến hành lấy lời khai của bọn họ.
“ Cạch “ Cánh cửa phòng bật mở, một bóng áo xanh khẽ ló đầu từ ngoài vào. Chẳng cần ngẩng đầu lên thì Hoài My cũng biết đó là Huy, tiếng giày gõ trên mặt đất đều đều cứ ba nhịp dài lại hai nhịp ngắn đó thật chẳng lẫn đi đâu được. Hoài My hỏi một câu lấy lệ, nhìn gương mặt như gà nhúng nước của Huy thì cô cũng đã đoán được vài phần.
- Thế nào rồi anh Huy ?
- Vẫn thế thôi.
Huy lấy một chai nước lạnh trong tủ lạnh rót đầy cốc, uống một hơi hết sạch rồi thả người xuống ghế.
- Đã dùng kính hiển vi kiểm tra hiện trường song vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào đáng chú ý. Đồ đạc trong phòng hầu như vẫn còn nguyên vẹn. À, không tìm thấy ví của nạn nhân đâu cả. Theo lời khai của mấy người bạn của nạn nhân, Nguyễn Như Ngọc dạo gần đây hình như liên tiếp trúng lớn, chi tiêu rất mạnh tay, còn hào phóng cho vài người bạn vay mấy chục triệu nữa. Rất có thể đây là một vụ án giết người cướp của.
- Một khoản tiền lớn ? Đã điều tra ra nguồn gốc của nó chưa ?
- Rồi, là từ chiếu bạc.
- Em vẫn nghĩ đây không phải là một vụ giết người cướp của thông thường. Hoài My khẽ nhíu mày:- Đã liên lạc được với bạn trai nạn nhân chưa ?
- Rồi, anh ta vừa mới bay từ Vũng Tàu về Hà Nội ngày hôm qua. Nói thế nào nhỉ, anh có linh cảm rằng thủ phạm gây ra hai vụ án này là một. Không phải vì hai lá bài đó đâu, rất có thể đây chỉ là trùng hợp. Thứ khiến anh ấn tượng là cách thức gây án táo bạo song cũng rất tỉ mỉ và cẩn thận của hung thủ kìa. Rất có thể gã là một tên sát nhân hàng loạt, một tên sát nhân hàng loạt thông minh và quỷ quyệt. Cứ nhìn chuyện xóa dấu vết thành thạo của gã ở hiện trường thì biết. Hiện giờ Sơn đang khoanh vùng điều tra những đối tượng có tiền án giết người cướp của đang có mặt tại Hà Nội và một vài khu lân cận, song anh nghĩ khó mà thu được kết quả gì. Em thấy thế nào hả Hoài My ?
- Cứ làm đi rồi tính sau. Hoài My khẽ nhún vai:- Ai mà biết được thẳng điên đó nghĩ gì trong đầu? Em chỉ biết là mới có ba ngày mà đã có hai vụ giết người táo tợn xảy ra trong địa bàn thành phố, và hung thủ vẫn đang tiêu diêu ngoài vòng pháp luật.
- Được rồi, có gì chờ tối nay Sơn đi công tác về rồi tính.
Hoài My liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, thấy đã là năm giờ kém mười lăm thì bàn giao nốt mấy việc còn lại cho Huy rồi đứng dậy nói :
- Em hôm nay phải về sớm đón đứa cháu học mẫu giáo, anh trực hộ em nhé.
Huy cắn môi nhìn Hoài My thu xếp đống hồ sơ, cho tới khi cô xách chiếc cặp đi ra cửa thì mới lấy hết can đảm nói:
- Hoài My, chiều mai… em có bận gì không ?
- Có việc gì vậy anh?
- À… anh hỏi vậy thôi.
- Ngày mai em phải đi họp lớp, chắc mất nguyên cả ngày cũng không chừng.
Hoài My đưa tay lên xoa cằm vẻ suy nghĩ. Huy nghe vậy thì gương mặt không giấu nổi vẻ thất vọng, song vẫn cười gượng xua tay nói:
- Không có việc gì đâu, em cứ về đi.
Hoài My khẽ gật đầu. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần cô khẽ rung lên. Hoài My vừa nghe máy vừa chạy tới cửa sổ, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên song cũng không kém phần mừng rỡ. Hấp tấp, chân phải của cô vấp phải chân bàn làm việc, mất đà ngã nhoài về phía trước. Huy lập tức dang tay ra đỡ.
Phía dưới lầu, chàng trai ngước mắt nhìn lên. Song gương mặt của anh ta nhất thời cứng lại khi thấy bóng hai người đang ôm cứng lấy nhau cạnh cửa sổ.
Hoài My luống cuống đẩy Huy ra rồi đi như chạy xuống lầu
..Người đã đi từ lâu, thế nhưng anh chàng trung úy trẻ tuổi vẫn ngơ ngẩn đứng đó nhìn theo với vẻ thất lạc. Khẽ thở dài, anh cầm cặp vé xem phim trong tay vò lại rồi vứt vào trong sọt rác.
------------------------
Chủ nhật.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ vào tận trong phòng. Bên ngoài, những đám mây bất tận nhấp nhô lượn sóng, trong suốt như gương kéo dài đến tận chân trời. Mặt trời tròn xoe như một quả cầu đỏ nặng nề, tỏa ra những tia sáng chói chang, lấp lánh trong không trung.
Hoài My với tay cầm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường, đã bảy giờ ba mươi sáng rồi. Cô vươn vai, mặc một chiếc áo dài tay rồi bước xuống lầu. Có mùi trứng chiên thoang thoảng đâu đây, nhất định là mẹ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô rồi.
- Dậy sớm nhỉ, sao không ngủ tới trưa luôn đi?
Bà Vân trong bộ đồ mặc ở nhà thấy con gái đi từ trên lầu xuống thì nói mát. Hoài My chu môi chạy lại ôm eo mẹ, cất giọng nhõng nhẽo.
- Mẹ hôm nay cho con gái ăn sáng món gì đấy?
Bà Vân mỉm cười hồn hậu, lấy tay vuốt tóc con cười nói:
- Tiên sư bố cô, hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà vẫn còn trẻ con, biết bao giờ mới có người chịu tới rước đây. Tôi vào tuổi này đã lấy chồng sinh ra cô rồi đấy, liệu mà lo cho cái thân cô đi. Năm sau mà không có mối nào thì đừng trách tôi đặt đâu ngồi đấy nhé.
- Con của mẹ làm sao mà ế được.. với lại chẳng phải con đã có bạn trai rồi sao?
Bà Vân nghe vậy thì khẽ nhíu mày. Hoài My cười khẽ rồi tranh việc cắt bánh mì với mẹ. Cô đã trông thấy vẻ mệt mỏi của bà qua tấm gương phản chiếu đặt trên bồn rửa mặt. Ánh nắng ban mai từ khe cửa chiếu qua con dao và những chiếc ly pha lê đặt trên kệ, hắt lên bức tường đối diện một dải cầu vồng rực rỡ. Bà Vân lấy khăn lau tay rồi ngồi xuống, mỉm cười nhìn cô con gái yêu trổ tài nấu nướng. Hoài My dọn đồ ăn sáng và cà phê ra, thoăn thoắt như một con mèo.
Sau khi ăn sáng, cô trở về phòng riêng, chọn một bộ đồ trẻ trung ướm thử và soi mình trong gương. Nhìn mái tóc dài đen nhánh, cái răng khểnh trên gương mặt trái xoan và nước da trắng mịn, Hoài My đảo mắt, khóe môi khẽ nở nụ cười. Tiếng điện thoại bất chợt reo vang. Cô vớ lấy chiếc điện thoại, nhìn qua màn hình rồi chạy ù ra cửa sổ. Tới sớm vậy sao? Mới có chín giờ mà?
- Đợi em một lát.
Hoài My nói vọng từ trên cửa sổ xuống.
Quay trở về phòng, Hoài My lẹ làng tô lại môi son, thoa một chút phấn hồng rồi nhét tất cả mọi thứ vào cái túi xách và đứng trước gương ngắm nghía ngoại hình cuả mình lần cuối. Cô có tài trang điểm rất khéo, cái áo sơ mi màu trắng bề ngoài có vẻ đoan trang nhưng lại tôn lên đường nét dịu dàng cuả chiếc cổ trắng như ngọc và làm nổi bật các đường cong cuả bộ ngực cô. Hài lòng, Hoài My khép cửa phòng rồi đeo túi xách xuống lầu. Đứng bên ngoài hiên nhà chốc lát, nín thở trước ánh ban mai, cô quay đầu lại và nói vọng vào trong:
- Mẹ , con đi với anh Long một lát mẹ ạ !
Dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoài My cố quên đi bao gánh nặng công việc đang đè nặng trên vai, thả hồn vào con đường rợp bóng cây trước mặt. Những tia sáng mượt mà và ấm áp của mặt trời bùng cháy huy hoàng trên các tầng mây rồi vỡ thành các đốm đỏ chiếu xuống mặt sông. Ngoài kia sự sống vẫn đang tiếp diễn từng ngày từng giờ, cuộc sống không phải chỉ có tội ác và những tên sát nhân. Hoài My quay lại nhìn anh, hình như có nét u buồn phảng phất trong đôi mắt ấy. Long có lẽ cũng đã nhận ra cô đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Anh giơ tay lên vuốt cằm. Tay trái của anh có một cái bớt lớn.
-Gì vậy?
Giọng nói của anh vẫn nồng nàn, song dường như có phần xa cách. Anh cao một mét bảy lăm, vai rộng và thân hình nở nang. Mái tóc anh dày, cắt rất đẹp và chải khéo. Sức mạnh đàn ông được chạm khắc vào từng nét cuả khuôn mặt nhìn nghiêng kiêu hãnh tới những sợi lông mày thẳng và sẫm, rồi đến cái cằm và quai hàm cương nghị cuả anh.
Thế nhưng sau gần hai tháng xa cách, trông anh có vẻ gầy và đen hơn. Nghĩ tới việc xảy ra chiều hôm qua, Hoài My lại thấy nhức đầu. Cô đã giải thích với anh ngay sau đó rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, nhưng xem ra không có tác dụng gì mấy.
- Lại có việc gì ở cơ quan à?
Cô khẽ lắc đầu.
-Anh có đem con rắn đó theo không vậy?
Hoài My nhìn anh lom lom với vẻ đề phòng. Long có nuôi một con rắn, đi đâu cũng mang theo bên mình, giống như thú cưng vậy. Và thật không may làm sao, loài động vật mà Hoài My ghét nhất trên cõi đời này lại là rắn.
-Không.
Long khẽ lắc đầu. Hoài My nghe vậy thì khẽ thở phào một cái. Cô nhíu mày nhìn cặp mắt hốc hác và làn da đen sạm của anh một hồi rồi hỏi với vẻ quan tâm:
- Anh mới ốm dậy à ?
“ Không có.“ Long trả lời thật chậm, rồi không hiểu vô tình hay cố ý mà ngoảnh mặt đi. Cô biết anh đang nói dối. Hoài My lo lắng đưa tay sờ lên trán anh, song bị Hùng nhẹ nhàng gạt đi.
“ Không cần thì thôi, người ta quan tâm mà còn làm bộ“ Hoài My rời mắt khỏi khuôn mặt nhìn nghiêng cuả anh, hừm một tiếng bằng giọng mũi rồi chuyển sự chú ý sang những thửa ruộng dài vô tận chạy vùn vụt qua cửa kính giữa cảnh miền quê thoáng đãng. Một nụ cười buồn thoáng hiện trên môi anh khi cô quay mặt đi.
Đi qua ngã tư Sơn Đồng, Long dừng xe lại trước một quầy bán vé số bên vệ đường. Hoài My hơi nhíu mày khi thấy anh mang một xấp vé số lên xe nhưng không nói năng gì. Ánh mắt của cô lạc vào bóng dáng bà cụ dáng người nhỏ thó, da dẻ nhăn nheo ngồi trước quầy.
Long đã có lần kể với cô rằng, bà cụ bán vé số này là người thân của bạn anh. Thỉnh thoảng anh vẫn tới mua vé số cho bà, coi như giúp đỡ. Vì ngoài những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán vé số ra, bà chẳng bao giờ nhận của ai một đồng nào. Lúc đầu Hoài My cũng không để ý tới việc này cho lắm, nhưng sau này khi thấy tần suất mua vé số của anh càng ngày càng dày đặc hơn, cô cũng mơ hồ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
“ Tới rồi.”
Chiếc xe dừng trước một căn hộ bốn tầng đồ sộ nằm sâu trong hẻm. Ngay sau cổng là một vườn cỏ xanh tươi tốt, thấp thoáng những chiếc bàn che bạt nhiều màu nằm trải dài thoai thoải xuống tận bờ ao. Từng nhóm người đang vừa ăn uống vừa cười đùa náo nhiệt. Mặc dù mới chỉ đứng ngoài cổng, song cả hai đều nghe thấy tiếng cười đùa huyên náo vọng từ trong ra rõ mồn một. Hôm nay là ngày nhóm bạn cấp ba của Hoài My tổ chức họp lớp. Long lái chiếc Ford vào thẳng trong sân, sau một hàng dài những chiếc xe đã đậu sẵn.
Long mở cửa xe rồi vào trước, vẻ mặt lạnh tanh. Một gã con trai tất tả chạy tới nháy mắt hỏi:
- Sao cậu tới muộn thế? Mọi người đã tập trung đông đủ hết cả rồi đó.
Hoài My gượng cười với bạn, hai mắt khó hiểu nhìn theo bóng lưng anh. Bối rối, cô treo cái áo khoác lên móc rồi bước tới bàn tiệc. Suốt buổi họp lớp, anh không buồn nhìn cô lấy một lần. Hoài My cố dằn lòng để khỏi đưa tay lên vuốt lại mái tóc, một việc làm quá thật thà, lộ liễu. Cô tự hỏi, không biết môi mình có nhạt son không, mặt mình có lấm dơ không, và rồi cứ thế cô băn khoăn mãi. Có chuyện gì xảy ra vậy ? Mình đã làm gì sai à?
Hay là anh vẫn còn giận chuyện hôm trước? Thật là, người đâu mà thù dai thế không biết.
Trong cái không khí náo nhiệt và ồn ào của buổi họp lớp, Hoài My chợt thấy mình lạc lõng không sao hòa nhập được. Cô hết nghĩ vẩn vơ về mấy vụ án đang dang dở lại tới thái độ kỳ lạ ngày hôm nay của anh. Hoài My buồn bực đưa cốc bia lên uống một hơi hết hơn một nửa rồi đưa mắt nhìn quanh, trước khi sững người vì một bóng hình quen.
- Phương, lâu lắm mới gặp mày! mấy năm nay mày biến đi đâu vậy hả? Sao không chịu liên lạc với bọn tao?
Hoài My mặt vui như hoa nhờ một cậu bạn đổi chỗ để được ngồi cạnh Phương, cô bạn thân nhất của mình từ hồi còn học cấp một. Từ khi Hoài My bước chân vào giảng đường đại học cho tới nay khi đã đeo lon đại úy, Phương vẫn bặt vô âm tín không có bất cứ liên lạc nào với cô. Hoài My nhất thời phấn chấn, hai mắt long lanh ngắm nhìn cô bạn thân của mình một lượt từ đầu tới chân. Phương khác xưa nhiều lắm, từ cách ăn mặc cho tới thần thái, trông cứ như hai người hoàn toàn khác vậy.
- Tao vẫn ổn. Thời gian qua có chút chuyện. Còn mày?
Phương cười đáp, giọng nói có nét gì đó hơi lạc điệu. Nhìn hai bên má hóp lại và trắng nhợt phấn trang điểm của cô bạn, Hoài My khẽ nhíu mày hỏi :
- Mày dạo này ở chỗ nào vậy? Cho tao số đang dùng coi.
- Tao đổi số lâu rồi. Phương lấy một điếu thuốc lá ra châm rồi đưa lên miệng rít một hơi. Cô vừa nhả từng vòng khói vừa nheo mắt nhìn về chỗ Long ngồi cách đó không xa, cất giọng thờ ơ:
- Bồ mày hả ? Lâu chưa ?
- Ừ... Hoài My đáp với vẻ ngại ngùng : - Cũng được hơn nửa năm rồi.
Phương nhếch mép nhìn cô nở nụ cười khan rồi nói lào thào bằng cái giọng khàn khàn của người bị chứng viêm họng lâu năm:
- Thế định bao giờ cưới ?
- Ai mà biết. Ông bà già tao còn đang phản đối kia kìa. Hoài My nhăn mặt đáp. Cô chuyển chủ đề :- Có dạo tao đến nhà tìm thì hai ông bà già bảo mày đi làm ăn xa, thế bây giờ sao rồi ?
- Cũng tàm tạm. Phương đáp với vẻ thờ ơ: -Tay làm hàm nhai, chưa chết đói là được rồi.
Hoài My nhìn thẳng vào khuôn mặt bạc nhược và vô cảm của Phương. Dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người, một điều chưa từng có trước đây. Nó khiến cô mặc dù có rất nhiều điều muốn nói song lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Buổi tiệc kết thúc sau gần bốn tiếng đồng hồ ăn uống, tán gẫu và ngụp lặn trong bia, rượu và nước ngọt. Và như thường lệ, tất cả lại kéo nhau tới một quán karaoke ở gần đó để làm tăng hai. Riêng Hoài My thì rủ cô bạn thân của mình ra một chỗ để trò chuyện. Họ có quá nhiều điều để nói sau thời gian dài xa cách. Long cũng ở lại. Mấy người bạn của Hoài My rủ anh vào cho đủ chân tá lả nhưng Long từ chối.
- Tao phải đi bây giờ đây. Khoảng chừng nửa tiếng nữa.
Phương liếc nhìn đồng hồ rồi nói với vẻ lạnh nhạt. Hoài My thở hắt ra một hơi rồi nhìn chằm chằm vào cô bạn thân của mình, trầm giọng:
- Dạo này mày gặp chuyện gì à, sao tao trông khác quá?
- Ý mày là gì ? Chẳng lẽ tao bây giờ trông đáng thương hại vậy sao ?
Phương nhếch mép cười nhạt. Hoài My nhìn trân trân vào đôi mắt như hai cái giếng sầu muộn của Phương, đôi mắt đang cố tiêu pha ngày tháng bằng cách nhìn đau đáu ra ngoài khung cửa sổ với vẻ bất cần đời. Đó không phải là Phương trong trí nhớ của cô, hoàn toàn không phải.
- Ngay cả với tao mà mày cũng không kể được sao ?
Hoài My tựa vào thành lan can nhẹ giọng nói. Phương gẩy tro trên điếu thuốc lá đang hút dở trên môi rồi đưa mắt nhìn xuống dưới, ngắm khuôn mặt nhợt nhạt của chính mình in trên mặt nước của hòn giả sơn to tướng đặt dưới sân, cất giọng lạnh tanh:
- Chẳng có chuyện gì cả, mà có nói ra thì cũng đâu thay đổi được gì.
- Tao có thể giúp mày mà. Hoài My nói với vẻ nghiêm túc. Phương khẽ lắc đầu rồi nhếch mép cười khan. Cô nói với một giọng đầy bi quan và cay đắng:
- Mày chẳng giúp được gì đâu. Có trách thì cũng chỉ trách bản thân tao thôi. Cuộc đời của tao cũng giống như một trận đánh bạc vậy. Mỗi quyết định là một nước bài, một khi đã đi thì không sao thay đổi lại được nữa. Đánh bài thì tất nhiên là phải có thắng có thua, làm sao trách ai được chứ.
- Mày bây giờ ở chỗ nào vậy ? Hoài My chủ động chuyển đề tài, cô biết với cái tính ương ngạnh của mình, Phương sẽ chẳng bao giờ chịu chủ động nhờ tới sự giúp đỡ của người khác. “ Hoài My à, mày cần phải tế nhị và khéo léo hơn.” Cô thầm nghĩ.
- Tao chuyển xuống Hải Phòng được mấy năm rồi. Phương nhún vai đáp:- Lần này tao có việc lên Hà Nội một thời gian, tiện thể đi họp lớp luôn cho vui. Còn mày, giờ chắc vẫn làm ở chỗ của ông già hả ?
- ..Không, tao đổi rồi. Thế là mày cũng vừa mới lên đây thôi đúng không ? Đã qua nhà ông bà già chưa ? Nhà có mỗi đứa con gái lớn, có đi lấy chồng cũng phải bớt chút thời gian về thăm các cụ chứ. Thế ông Thắng chồng mày đâu?
- Mày thì biết cái gì? Ông bà ấy chắc còn mong tao vĩnh viễn đừng vác mặt về ấy chứ. Tao lần này về có một mình, mấy hôm nữa lại đi, qua làm gì để chuốc cái bực vào người.
Phương lắc đầu đáp, mũi hơi nhếch lên làm gương mặt vốn đã gầy guộc nay càng thêm phần tàn tạ. Không thể không thừa nhận, trông cô giờ xuống sắc hơn cái hồi còn học cấp ba rất nhiều. Chẳng lẽ là vì chuyện gia đình? Nhớ tới câu nói ban nãy của bạn, Hoài My giật mình hỏi :
- Mày lên Hà Nội một mình? Thế còn ông Thắng? Bọn mày giờ thế nào rồi?
- Thôi, nhắc đến thằng cha ấy làm gì, mất cả hứng.
Phương nhíu mày gạt đi.
- Bọn mày xảy ra chuyện gì à? Hoài My gặng hỏi, cuối cùng cô cũng tìm ra được nguyên nhân tại sao cô bạn thân của mình lại thay đổi nhiều đến thế. Thế nhưng suốt từ đó về sau, Phương luôn tìm cách né tránh bằng cách chuyển chủ đề mỗi khi cô đề cập tới nó. Hai người chỉ tán gẫu được gần hai tiếng thì phải chia tay vì Phương nói là có việc riêng. Cô ngồi lên yên xe một người lạ, hai tay ôm chặt eo gã ta, không phải là Thắng.
Nhìn theo cái bóng bất cần và đơn bạc của bạn dần khuất sau chiếc cổng sắt sơn màu xanh nhạt, Hoài My thấy lòng mình nặng trĩu. Một dự cảm bất an chợt dấy lên trong tâm trí của cô, len lỏi trong từng mạch máu rồi kết thúc chuyến hành trình bằng một cơn rùng mình khiến mí mắt phải của Hoài My khẽ giật giật.
Hoài My lắc đầu, cố xua tan những ý nghĩ vừa mới manh nha trong đầu óc, giống như người ta dùng khăn phủi bụi trên mũi giày của chính mình vậy. Cô bước vào trong nhà, anh đã ra ngoài từ bao giờ. Hoài My bỗng cảm thấy bồn chồn. Cô gắng gượng tham dự vào câu chuyện phiếm của mấy cô bạn học cấp ba nhưng không sao tập trung được. Mãi tới khi bóng Long xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng cô mới được hạ xuống.
Anh đưa cô về nhà. Bầu không khí nặng nề bao trùm trong xe khiến Hoài My thấy ngột ngạt và khó thở. Cô với tay chỉnh điều hòa trên nóc xe phả thẳng xuống mặt mình rồi chủ động bắt chuyện với anh bằng những câu hỏi vu vơ chẳng theo một chủ đề nhất định nào, song nhận lại chỉ là cái nhếch mép giả tạo trên khuôn mặt cứng đơ không chút cảm xúc. Đó là điều mà Hoài My chưa bao giờ thấy ở anh. Lòng cô dậy sóng , và sự tức giận làm giọng nói Hoài My lạc đi khi cố làm ra vẻ dịu dàng:
- Anh làm sao vậy ?
Hoài My nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh, đầu óc phân tán như những cánh hoa tả tơi. Song thứ mà cô nhận được chỉ là sự im lặng đến gai người. Chiếc Ford dừng lại trước cổng nhà Hoài My, Long quay sang nhìn cô, bờ môi khẽ mấp máy, song từ đầu tới cuối vẫn không nói tiếng nào.
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-Anh vẫn còn giận em chứ gì?
Im lặng.
- Anh xin lỗi.
Long nhìn theo bóng lưng tức giận của Hoài My cho tới khi khuất hẳn sau cánh cổng sắt sừng sững trước mặt, môi khẽ mấp máy. Một tiếng rít xé tai vang lên, chiếc xe khẽ gầm lên rồi lao đi, trong nháy mắt đã mất hút trong đêm đen dày đặc.
Rất lâu sau, có tiếng xào xạc phát ra từ mái hiên tầng hai. Một chú chim bồ câu vỗ cánh bay lên.
Bay lên trời cao.