Một thiếu niên tóc bạch kim mặc bộ đồ đen quản gia ướt sũng nước ngồi lo lắng trên chiếc ghế nhựa ở một sảnh lớn. Hai tay anh đan chặt vào nhau, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt cứ chốc lại nhìn vào cánh cửa gỗ đóng chặt. Trí óc anh giờ đây chẳng gì ngoài mong muốn người ấy sẽ bình an.
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Khóe môi phát ra tiếng 'hừ' nhẹ, anh bắt máy với giọng lạnh lùng
- Có chuyện gì?
- Đại ca, dù tra tấn cỡ nào hai tên ấy cũng không thèm khai một từ- giọng nam trầm vang lên vẻ tức giận
- Vậy thì...dù sao anh em cũng đã cố gắng trong ngày hôm nay thì cũng nên cho họ vui chơi một chút
- Ý đại ca là sao ạ?- người con trai trong máy khó hiểu hỏi lại
- Trò "Roushaitsu"* và tên kia ngươi cũng hiểu nên làm gì trước tiên nhỉ?
*WR: mk sẽ giải thích sau cho những ai không bik trò chơi 'thú zị' này nha:)))
- Haha, dạ vâng em rõ rồi, chắc chắn anh em sẽ vui lắm đây
- Còn vụ kia thì sao?
- Chỉ trong vòng 3ph nữa chiến thắng sẽ về tay ta
Anh gập máy, kết thúc cuộc gọi khi tiếng cửa mở ra. Cả người anh lao về người phụ nữ mặc áo blouse trắng. Không để người kia kịp cởi khẩu trang anh đã hớt hãi hỏi:
- Tiểu thư sao rồi? Mọi thứ đều ổn chứ? Cô ấy có bị thương nặng ở đâu không?
- Từ từ đã chứ, cậu phải bình tĩnh thì tôi mới nói được- Người phụ nữ nhăn mày cởi khẩu trang
Anh thở dài một hơi rồi nhìn người phụ nữ chờ câu trả lời:
- Thiên Yết không sao cả chỉ bị chấn thương nhẹ ở não bộ do tai nạn. Điều này có thể ảnh hưởng đến một phần nhỏ kí ức của cô ấy nhưng tôi chưa dám chắc kí ức bị mất là nhiều hay ít vì chỉ xác định được điều này khi cô ấy tỉnh dậy. Đặc biệt, tiểu Yết sống sót chính là một điều kì diệu. Xét về mức độ va chạm thì cả 3 người đã không thể sống sót được.
- Vậy là tốt rồi
Anh thở phào, người dựa vào bức tường. Mọi lo lắng của anh đều được trút bỏ và quan trọng là cô ấy còn sống.
- Tôi có thể hỏi anh một việc được không? Đó là làm sao anh có thể tìm ra cô ấy?
Anh ngạc nhiên nhìn người phụ nữ rồi hướng mắt về bức tường đối diện
- Không giấu gì cô. Thiên Yết rất khác biệt với những đứa trẻ khác, à không phải nói là với tất cả mọi người. Tiểu thư rất thông minh, là người thông minh nhất trong những người thông minh. Lúc tai nạn xảy ra, tôi cũng rất hoảng khi chẳng biết cô ấy ở đâu thì tín hiệu cấp cứu trong thiết bị định vị xe ô tô kêu lên. Cô ấy đã dùng GPS để gửi tín hiệu tới tôi và cho tôi biết vị trí của cô ấy.
- Làm sao có thể chứ GPS rất to chẳng thể qua mắt nổi mấy tên kia được?
- Nhưng con chip anten trong GPS thì có thể được- Câu nói này của anh khiến người phụ nữ kia kinh ngạc- Cô ấy đã lấy nó ra sau khi tai nạn và giấu vào trong giày nhờ đó mà tôi có thể tìm được cô ấy dễ dàng.
Người phụ nữ quay đầu nhìn vào khe cửa nơi một cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ. Cô không ngờ một đứa trẻ lại có thể thông minh đến như vậy. Lớn lên chắc chắn cô bé sẽ trở thành một nhân tài hiếm có.
- Có lẽ, hai ngày nữa tiểu Yết sẽ tỉnh lại nên trong thời gian đó anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt và theo dõi tình hình. Tôi sẽ đến khám lại vào ngày mai.
Người phụ nữ cầm va li bước ra cửa. Anh theo sau tiễn khách.
- Cảm ơn cô rất nhiều- Anh cúi chào
- Không có gì, đó là việc mà tôi phải làm. À nhân tiện, anh nên thay quần áo đi nếu không sẽ bị bệnh đấy.
Chiếc xe vàng mất hút trong màn mưa. Anh nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt kiên định
- Tôi nhất định sẽ bảo vệ Thiên Yết thật tốt bằng cả mạng sống của mình!