tiếng gọi của cô vang vọng khắp biệt thự nhưng vẫn không cản được anh..anh đã đi, đã bỏ cô ở lại một mình..
thất vọng về bản thân không thể nói sớm hơn cho anh biết để đến bây giờ anh đi rồi thì đã muộn..gục xuống thềm nhà nước mắt ứa tràn rơi lã chã, trời đổ cơn mưa bất ngờ.. nhìn mưa rơi cô càng khóc to hơn, cô muốn anh.
mưa hất ướt đẫm mái tóc buông xoã..nửa tiếng sau khi trời đã ngớt mưa người tài xế mói chạy vào....
"phu nhân..đồ của phu nhân tôi đã chuẩn bị phu nhân thay đồ đi tôi sẽ đưa phu nhân về thành phố"
"Tuấn Phương đâu??"
ngẩng mặt nhìn người tài xế, tuy nước mắt đã ngưng chảy nhưng hai hàng mi vẫn ướt đẫm.
người tài xế lúng túng nhìn cô nhưng mãi mới dám mở miệng lí nhí như đang bị một thế lực to lớn nào đó uy hiếp..
"xin lỗi phu nhân người làm như chúng tôi không được phép nói về hành tung của ông chủ"
"ừ..chờ tôi một chút tôi đi thay đồ"
"vâng phu nhân"
lẳng lặng cầm túi đồ lên phòng, bước chân lên cầu thang nặng trĩu..lên phòng cô thở dài suy nghĩ mãi mới chịu thay đồ.
trở về toà lâu đài của Mạc gia vẫn không thấy anh đâu..anh đi đâu vào đêm khuya mà không về nhà thế này..anh không biết cô lo cho anh sao.
cô vào nhà người làm lễ phép chào hỏi cô..nhìn bọn họ cô càng chán nản..
lên phòng của anh..ngồi vào chiếc giường to bự êm ái nhưng không có sự ấm áp cô thở dài mệt mỏi. căn phòng tuy sang trọng như phòng một vị vua nhưng lại rất âm u cô độc.
đứng dậy ra khỏi phòng anh cô bước về căn phòng cô ở trước đây..anh đã nói cô không cần phải ngủ chung phòng với anh nữa thì bây giờ cô nên về phòng mình..căn phòng dành cho khách đếm chơi ở lại qua đêm.
sáng hôm sau khi tỉnh dậy việc đầu tiên cô làm chính là chạy sang phòng anh..căn phòng vẫn trống trơn, chiếc ga giường vẫn ngay ngắn sạch sẽ, đêm qua chắc hẳn anh không về.
thất vọng u buồn bao quanh lấy cô..đi xuống nhà người làm không còn gần gũi với cô như trước kia nữa vì bây giờ cô đã là chủ nhân của bọn họ chứ không còn là một vị khách xinh đẹp nữa.
chiếc bàn ăn to đùng nhưng chỉ có mình cô ngồi ăn, đồ ăn nhiều la liệt trên bàn nhưng lại chẳng thu hút được cô.
ăn nhẹ chiếc bánh mỳ và cốc sữa cô cũng bỏ đi..ngồi ngoài vườn thở dài mệt mỏi, không biết anh ở đâu đêm qua..anh ghét cô đến mức không muốn nhìn mặt cô sao.
"bác quản gia"
"dạ phu nhân"
"bác ngồi xuống đây nói chuyện với cháu một lúc đi"
"dạ xin lỗi phu nhân tôi còn rất nhiều việc đang đợi..xin lỗi phu nhân"
"bác tránh cháu sao??"
"phu nhân tôi không dám ạ"
"bác đừng dùng kính ngữ với cháu nữa"
"thưa phu nhân tôi chỉ làm rõ thứ bậc thôi ạ"
"thôi bác đi làm việc đi"
"xin phép phu nhân"
đúng vậy đến cả bác quản gia ngày trước thân thiết với cô nay cũng chỉ vì cô đã trở thành phu nhân của ông chủ bọn họ mà xa lánh cô..
cả ngày nay anh cũng không về lấy một lần..cô cũng tự nhốt mình trong phòng tối..thỉnh thoảng có qua phòng anh nhưng vẫn chỉ là căn phòng tối vắng anh.
ngày qua ngày cô buồn tủi cô đơn đã được một tháng..đêm nào cô cũng khóc vì nhớ anh..có đêm còn ngồi cửa chờ anh về..giờ đây một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đã xuống sắc trầm trọng chỉ vì một người đàn ông mà cô gọi là chồng mới cưới.
cô gầy nhom, đôi mắt quầng thâm đen xì sưng húp, cơ thể cũng mệt mỏi yếu ớt đến đáng thương.
người làm và bác quản gia nhìn cô dần yếu đi từng ngày rất thương sót nhưng họ lại chẳng dám nói về anh vì họ không được phép nói về anh..vài lần bác quản gia gọi điện muốn báo cáo tình hình của cô nhưng suốt một tháng nay anh tắt máy cắt đứt mọi liên lạc với mọi người.
một tháng qua cũng là lúc sự chịu đựng của cô không còn..cô muốn đợi anh suốt một tháng qua là muốn biết trong anh cô có quan trọng hay không..giờ đây cô đã biết kết quả, một tháng anh không về nghĩa là anh ghét cô, anh không cần cô.
sắp xếp vali gọn gàng nhẹ nhàng bước vào phòng anh, cô muốn nhìn lại căn phòng này một lần cuối trước khi đi..đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng khi cô ở lại lâu đài.
xuống nhà người làm muốn giữ cô lại nhưng họ cũng biết cô đã không chờ anh được nữa..cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ có trái tim yếu đuối mỏng manh như bao người mà thôi.
chiếc vali to dần được kéo ra khỏi cổng lâu đài, ngoảnh lại nhìn cả toà lâu đài, nhìn người làm và bác quản gia cô mỉm cười "tạm biệt" bước đi..
đi bộ ra đường lớn bên ngoài khu nhà cao cấp cô bắt xe về nhà họ Lưu.
bố mẹ cô bất ngờ khi thấy cô về còn kéo theo vali.
nhìn vali, nhìn cô.. bố mẹ cô hẳn đoán được phần nào chuyện vợ chồng cô.
mẹ cô ôm chặt cô vào lòng..bà muốn khóc lên nhưng lại không dám vì bà sợ khi bà khóc thì cô cũng sẽ phá vỡ lớp vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng ngược lại cô lại khóc oà lên..nức nở ôm chặt mẹ cô khóc to hơn..ngã quỵ xuống nhà cô khóc như chưa bao giờ được khóc..mẹ cô sót sa cũng khóc theo..vừa khóc bà vừa vỗ về cô như đứa trẻ con..bố cô cũng không nhịn được mà sụt sịt nhìn cô thương sót...
còn_