Sáng sớm...
"Cộc cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên đều đều bên tai. Yui thức giấc.
Cặp chân mày khẽ nhíu lại, bàn tay đưa lên dụi mắt, cô cố gắng hé mắt ra. Lát sau, cô ngồi dậy, nhìn chung quanh phòng.
Nắng bình minh rọi vào trong phòng, gió đưa hương hoa từ vườn thoảng đưa. Ngước đầu nhìn đồng hồ, cũng đã sáu giờ sáng. Buổi học đầu tiên của cô bắt đầu vào tám giờ rưỡi, còn phải tới dự lễ khai giảng. Có lẽ chuẩn bị dần đi là vừa.
- Nhị tiểu thư? - Từ cửa vọng lên tiếng gọi khe khẽ.
- Vâng?
- Tôi Asami đây. Đã đến giờ đi học ạ! Tôi mang đồ ăn sáng và đồng phục tới cho cô. - Asami nhỏ nhẹ thưa.
- Tôi dậy rồi. Chị vào đi. - Yui đưa tay lên vuốt mái tóc đen óng, ngáp một tiếng nữa rồi trả lời.
Cánh cửa bật mở. Chị Asami đẩy chiếc xe kim loại đựng đồ ăn sáng, và sau đó là một nữ phục vụ khác đưa bộ đồng phục mới bước vào.
- Tôi tưởng sẽ dùng cơm sáng ở dưới phòng ăn chứ? - Cô thò đôi chân thon dài ra khỏi chăn, bước xuống giường, uể oải tiến lại chỗ valise để đồ.
- Mọi người đã không dùng cơm sáng lâu nay rồi ạ. - Chị Asami kéo rèm cửa, lễ phép thưa. - Ông chủ và bà chủ thường dùng bữa ở ngoài, chỉ mình đại tiểu thư đôi lúc có ăn sáng trên phòng thôi.
- Bây giờ chủ tịch và chị Mai ở đâu? - Yui nghiêng đầu hỏi.
- Ông chủ đã đến công ti từ sáng sớm, còn đại tiểu thư đã lên máy bay từ lúc năm giờ sáng rồi. - Cô người hầu kia treo bộ đồng phục lên cọc quần áo, rồi bước lại giường cô chỉnh sửa chăn nệm.
Yui ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi chợt nhớ chuyện Mai đi Paris đã được Asami nói từ tối qua, nên thôi. Cô lấy bộ đồ lót để chuẩn bị đi tắm sớm.
- Hở? Sao mấy chị còn chưa đi? - Khi thấy Asami và người kia chưa có ý định rời khỏi, Yui nán lại hỏi.
- Chúng tôi có trách nhiệm giúp cô thay đồ và chuẩn bị đi học ạ. - Asami cúi đầu.
- Đủ rồi, tôi tự lo được. Hai người đi làm việc khác đi. - Yui phiền não đẩy hai người ra khỏi phòng, mặc họ than vãn đây là nhiệm vụ các thứ. Đến lúc chắn chắn cửa phòng đã được khóa cẩn thận cô mới an tâm đi vào phòng tắm. Cũng đơn giản thôi. Suốt mười năm nay làm gì có chuyện có người đem đồ ăn sáng đến cho cô, rồi ăn nói lễ phép với cô các thứ. Bỗng dưng với cô mấy người này phiền phức đến lạ.
Tắm xong xuôi, cô nàng bước ra thay đồng phục mới. Bộ đồng phục trường cao trung Stars II khá cầu kì. Mùa hè chỉ cần mặc một chiếc sơ mi trắng tay lỡ lót trong, một chiếc áo gile màu xanh có đính phù hiệu và bảng tên ở ngực trái, kèm theo chiếc nơ cánh bướm màu đỏ sẫm, mùa đông có thêm áo vest khoác bên ngoài. Váy xếp cùng màu với nơ ngắn hơn đầu gối đến cả tấc. Yui thoáng cảm thấy khó chịu khi chỉ cần cử động mạnh một chút là váy đã bay cao bèn chạy vội lại valise, lục tìm chiếc quần vải đen mỏng mặc bên trong.
"Bây giờ thì hoàn hảo!" Yui nhìn mình trong gương và cười thầm đầy hài lòng. Đang chải lại tóc, bỗng cô sững lại khi chuyển hướng mắt từ dưới chân lên bảng tên. Không phải là Satake Yui mà là một cái tên lạ hoắc - Miyamoto Rei.
Đang thắc mắc về cái tên từ trên trời rơi xuống, ánh mắt Yui vô tình liếc về phía xe đẩy đựng đồ ăn sáng. Trên đó là một tập tài liệu đựng rất nhiều giấy tờ.
Yui thản nhiên ngồi xuống, nâng li sữa lên uống một ngụm rồi bóc tập tài liệu ra. bóc ra thì thấy trong đó là một đống giấy tờ. Sơ yếu lí lịch, thẻ bảo hiểm, thẻ học sinh, chứng minh thư, hộ chiếu,... Một bộ giấy tờ khác là về căn hộ hạng sang thuộc chung cư cao cấp ở quận Suginami, thẻ ngân hàng và thẻ thành viên tại các trung tâm thương mại lớn.
- Quá đã!! - Yui hứng khởi nhìn những gì cha cô chuẩn bị cho cô. Chỉ trong một đêm có thể làm hết những thứ này, đủ để hiểu quyền lực của ông cao đến mức nào.
Trên hết, trong tất cả số giấy tờ, tên của cô đã bị đổi thành Miyamoto Rei và những thông tin cá nhân cũng bị sửa đổi. Bây giờ thì Yui đã hoàn toàn hiểu về chiếc bảng tên trên ngực mình.
- Miyamoto Rei, tên kêu phết. - Yui hí hửng nhìn xuống bảng tên, cười khì khì.
Cô nàng háo hức mở nắp đựng bữa sáng. Trứng ốp la, xúc xích, thị xông khói, bánh mì nướng và sữa tươi. Yui tủm tỉm vừa gặm bánh mì vừa đọc xem thân thế mới của mình.
Miyamoto Rei, sinh ngày 15 tháng 11 tại bệnh viện trung ương. Cha là Miyamoto Hajime, trưởng phòng kinh doanh của công ti khai thác Fuji thuộc tập đoàn Satake. Mẹ là Miyamoto Reiko, nhân viên cùng phòng.
Tàu điện vừa tới ga, Yui bước xuống lần mò vị trí ngôi trường. Tới nơi, cô nàng tròn xoe mắt vì mức độ hoành tráng của nó. Trường ngôi sao nhưng cơ sở vật chất tiên tiến thật khiến người ta nghĩ đây là trường quý tộc.
Buổi lễ khai giảng diễn ra vô cùng suôn sẻ. Yui ngồi ở tận hàng ghế cuối, nhưng tỏ ra khá háo hức với những nội dung. Trường học sẽ có ba kì nghỉ lễ lớn, ba học kì. Đầu mùa hè sẽ có đại hội thể thao, đầu mùa đông sẽ có dã ngoại. Cuối năm học sẽ là lễ hội văn hóa. Hoạt động quá thích luôn.
Trên hết là, hội trưởng hội học sinh vừa ra trường, nên một tuần sau sẽ tổ chức cuộc bầu cử cho chức hội trưởng mới. Yui cười tủm tỉm và chắc mẩm sẽ tranh cử chiếc ghế đó bằng mọi giá.
Buổi khai giảng kết thúc, Yui rảo bước về phía bảng tin của nhà trường. Danh sách phân lớp đang dán ở đó nên học sinh tụ tập vô cùng đông đúc. Nhìn những lũ bạn đập tay nhau vì tiếp tục được chung lớp hay mấy nhóm khác ôm nhau khóc vì phải chia xa mà không khỏi thở dài.
Nghe nói Mika học cùng trường với cô, mà không biết có cơ hội được học cùng lớp không nữa.
Trường được chia làm 9 khu chính. Khu A, B, C lần lượt là dãy nhà học cho học sinh ba năm. Khu D là phòng học chung, thư viện và các phòng thực hành. Khu E là khu ăn uống và điều trị sức khỏe, khu F là khu giám hiệu và phòng làm việc của giáo viên. Khu G cho các hoạt động sinh hoạt của hơn hai mươi câu lạc bộ, khu H cho các sân tập thể thao. Khu cuối cùng là khu I, cũng tức là kí túc xá của nhà trường.
Tìm mãi tìm hoài, Yui được phân vào lớp 1-8 với 14 học sinh khác. Lớp học nằm ở tầng 2 khu A - là khu nhà học cho năm nhất, vị trí khá đẹp.
Cũng phải mất khá nhiều thời gian cô nàng mới tìm được lớp của mình. Dừng lại ở căn phòng có biển đề 1 - 8, Yui đẩy cửa bước vào.
Phòng học còn lác đác học sinh, mới tầm hơn chục người đang làm quen chào hỏi lẫn nhau. Yui nhìn ngó xung quanh để tìm chỗ ngồi, chỉ có ba dãy bàn, cuối cùng cô nàng cũng duyệt chỗ ưng ý nhất - bàn cuối cùng ở góc lớp nằm cạnh cửa sổ. Yui vác cặp lên vai thong thả ngồi xuống.
Đặt cặp lên bàn, Yui mới để ý đến cô nữ sinh ngồi ngay trước mặt. Cô ấy có một mái tóc nâu được tết gọn ở sau. Trên đỉnh đầu cô thắt một chiếc ruy băng sẫm màu. Trông cô nàng thư sinh nhưng có gì đó hút hồn người khác.
Để ý vì tiếng kéo ghế của Yui, nữ sinh đó quay xuống nhìn. Mắt chạm mắt, cô nàng cười tươi.
- Sau này học chung một lớp rồi, hân hạnh được giúp đỡ. - Cô nàng cười tươi với Yui, nụ cười hấp dẫn đối phương. - Cậu đẹp quá.
Bắt gặp gương mặt không tì vết của Yui, nữ sinh kia bất giác trầm trồ. Yui nở một nụ cười đáp.
- Tớ là Okawa Haruka. Cậu tên Miyamoto Rei à? - Cô nàng tự giới thiệu, ánh mắt chuyển xuống bảng tên trên ngực Yui, thân thiện trò chuyện.
Yui khẽ gật đầu.
Cô nàng này quả là có cái gì đó hấp dẫn người đối diện.
- Yui! - Một tiếng gọi lảnh lót vang lên. Yui ngoái đầu lại nơi cửa sau phòng học. Là Mika đang vẫy tay gọi cô. - Cậu cũng học lớp này à?
- Chung lớp này. - Yui hớn hở đập bàn, lao lại ôm Mika. Ban nãy khai giảng không gặp nhau, gọi không nghe máy, đã thế lúc xếp lớp cũng chỉ vừa kịp nhìn tên mình.
- Yui? - Haruka ngạc nhiên lặp lại.
- À không... - Yui hoảng hốt bịt miệng Mika, khua tay. - Nó nói nhảm ý mà. Tớ tên Miyamoto Rei.
Cô nàng gật gù quay lên. Mãi sau đó, Mika cố gắng giãy dụa, vùng ra.
- Miyamoto Rei gì ở đây? - Hai người thì thầm to nhỏ vào tai.
- Tớ nói với cậu hôm qua rồi mà.
- Hôm qua? Ý cậu là vụ câu mang Satake Mai ra đe dọa cha cậu để tách họ á? - Mika ngước đầu nhớ lại cuộc chat tối qua. - Nhanh vậy à?
- Thế đấy... - Cô nàng gật gù.
Vừa cười đùa nói chuyện, hai người ngồi xuống ổn định ở hai bàn. Mika vừa kịp để ý đến Haruka - cô nữ sinh ngồi bàn trước - bèn nheo mày hổi tưởng, rồi ái ngại hỏi.
- Cậu... có một cô em gái đúng không? Chừng bảy tám tuổi, tên là Haruna...
- Sao cậu biết? - Haruka giật nảy mình hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên sửng sốt.
- Bọn tớ gặp em ấy vào tối qua, thấy giống cậu nên có hơi ngờ ngợ. - Mika mỉm cười gãi đầu.
- Hả? Gặp bao giờ thế? - Yui ngơ ngác hỏi.
- Tối qua cậu vì con bé đó mà choảng nhau, quên rồi? - Mika nhếch môi ngán ngẩm nhìn Yui. - Cũng phải, cái đầu óc cậu có nhớ ai bao giờ đâu...
- A, con bé có kể tớ gặp được hai chị xinh lắm, hóa ra là các cậu. - Haruka mỉm cười hạnh phúc, rồi vô tư nắm lấy tay hai người. - Hy vọng bọn mình sẽ là bạn tốt.
Yui cười ngán ngẩm. Dù sao cô nàng này thân thiện đến mức khiến cô không mấy thoải mái và có chút gượng gạo.
Lịch trình sáng nay khá đơn giản. Khai giảng, nhận lớp, nghe giới thiệu về trường, rồi nghỉ trưa. Buổi chiều sẽ học môn đầu tiên là quốc ngữ.
- Sao rồi? Định triển khi nào? - Mika nghiêng đầu hỏi.
- Xem nào, giờ nghỉ trưa. - Yui thản nhiên.
- Sớm vậy á? Cậu còn chưa tìm hiểu gì mà. Cũng nên thăm dò đối phương trước chứ. - Mika giật nảy mình, tỏ ý bất bình với cái tính vội vàng cẩu thả của cô bạn.
- Tên là Ukano, học sinh năm ba. Tướng tá đô con, nắm đấm uy lực. Võ chủ yếu là Judo. - Yui tuôn một tràn đầy tỉnh bơ. - Chả sao cả. Hồi sơ trung tớ cũng toàn choảng nhau với lũ to con thôi mà.
Mika thở dài nhìn cô bạn đang đắc ý. Điều hai người bàn bạc nãy giờ là kế hoạch "nắm ngôi" của Yui. Cô nàng vốn có khát khao trở thành thủ lính rồi. Ngày còn học sơ trung Mitsuba, năm hai Yui đã trở thành thủ lĩnh. Lên cao trung, cô nàng hóa ra còn sốt ruột gấp vạn lần.
- Miyamoto, Toudo này... - Mới yên bình được một chút, Haruka lại quay xuống hỏi với vẻ mặt háo hức. - Hai cậu định tham gia câu lạc bộ nào chưa?
Nhắc đến câu lạc bộ, hai người bèn ồ lên một tiếng. Cao trung Stars II có yêu cầu bắt buộc là học sinh phải tham dự một câu lạc bộ nào đó. Trường có hơn hai mươi CLB, ban nãy ở chỗ xét lớp, Yui có bắt gặp cảnh tượng các CLB đang ra sức PR cho CLB của mình hòng chiêu mộ thành viên. Chiến dịch quảng bá đến mức tranh nhau từng học sinh năm nhất khiến Yui ngán ngẩm thở dài.
- Tớ định tham gia CLB nhạc kịch. - Haruka chìa ra một tờ rơi của CLB, cười khe khẽ. - Ban nãy họ phát khiếp quá, nên hiện tớ có đầy đủ 24 tờ rơi của 24 CLB này.
Mika và Yui tò mò xem qua. Quảng cáo vô cùng hấp dẫn, đúng là cạnh tranh nhau từng tí một. Vì nghe nói chỉ cần có câu lạc bộ dưới tám thành viên ngay lập tức sẽ bị dừng mọi nguồn đầu tư của nhà trường.
- Mika, cậu định chọn cái nào? - Yui tựa vào vai Mika, thú vị nhìn cô nàng lựa chọn.
- Bóng rổ, bóng chuyền, bơi lội, Karatedo, Kendo... Chà, cái nào cũng thú vị hết. - Mika lựa một hồi rồi cuối cùng đẩy ra một tờ rơi. - Cái này, Karatedo...
Yui gật gù vì điều này quá hiển nhiên, nhưng Haruka thì mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nàng. Karatedo? Cá tính đến vậy sao?
- Cậu thì sao, Miyamoto? - Haruka quay sang Yui tỏ vẻ hiếu kì.
- Hội học sinh. - Yui thản nhiên đáp khiến Mika và Haruka cảm thấy choáng váng toàn tập.
- Cậu đùa à?
- Chính xác hơn... tớ sẽ ứng tuyển vị trí hội trưởng hội học sinh. - Yui chắc nịch tuyên bố.
Yui nghiêng đầu nằm lên bàn tỏ vẻ bất cần, mặc cho Mika và Haruka chĩa con mắt "kì thị" vào cô. Là con gái, lại còn là học sinh năm nhất, vậy mà đòi làm hội trưởng hội học sinh. Có phải là đắc ý quá rồi không?
Cô nàng nhân vật chính kia, đơn giản nghĩ rằng công việc của một hội trưởng hội học sinh sẽ hậu thuẫn cô trong việc ngồi lên chiếc ghế thủ lĩnh của cao trung Stars II. Dù sao nữ sinh năm nhất đánh bại nam sinh năm ba và trở thành kẻ cầm đầu sẽ khó tránh khỏi những hành động phản loạn.
Chuông reo lên, buổi gặp gỡ đầu tiên của lớp 1-8 và giáo viên chủ nhiệm bắt đầu.
Một giáo viên có vóc người cân đối, sở hữu mái tóc xoăn nhẹ bước vào. Cả lớp đứng dậy nhổn nháo, sở dĩ là lớp chưa có lớp trưởng để hô. Hiểu vậy nên cô giáo cũng không để bụng, gật đầu bảo cả lớp ngồi xuống. Bước lên bục bảng, cô chống hai tay lên bàn, nói to.
- Cả lớp! Tôi là Madai, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 - 8 chúng ta. Hy vọng các em sẽ hợp tác với tôi để chúng ta hoàn thành năm học một cách trọn vẹn. - Cô ngừng lại một lúc, tay trái giơ lên chỉnh lại kính rồi nói tiếp. - Tiết này ban giám hiệu đã dành cho chúng ta để học về nội quy của nhà trường và ổn định trật tự lớp.
Madai bắt đầu mở sổ ra, giở loạt soạt mấy trang giấy. Lớp bắt đầu có mấy tiếng động xì xào. Rời mắt khỏi cuốn sổ, Madai ngẩng đầu lên lườm, cả lớp lại im phăng phắc. Yui chu môi cười, quay đầu sang Mika, thì thào.
- Bà cô này coi bộ là thú dữ rồi đây.
- Em nữ ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, cảnh cáo lần một! - Madai nhìn Yui, nghiêm giọng.
"Tinh mắt thật!" Yui tự nhủ và ngồi lại ngay ngắn bàn của mình.
Madai tiếp tục nói.
- Trước hết thì tôi muốn bầu ban cán sự tạm thời. - Madai chỉnh chiếc kính trên mặt. - Có ai tự tin mình sẽ làm được không?
Nghe đến đây, cả lớp xôn xao hẳn lên. Ai nấy đều quay sang xì xào bàn tán.
Madai nheo mày, dùng thước gõ lên bàn, tập thể lớp trở lại trạng thái yên ắng vốn có.
- Không có ai? - Cô nghiêm giọng. - Vậy thì tôi sẽ chỉ định nhé.
Nói rồi đảo mắt quanh lớp học, nhìn ngó.
- Em nữ bàn cuối, em làm được không?
Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn.
Mika xoay ngang xoay dọc, thấy cô giáo chỉ tay vào mình, cả lớp dán ánh mắt vào cô, tròn mắt.
- Em ạ?
- Chứ còn ai. - Madai cười. - Em làm được không?
Mika nhăn mặt phân vân, quay đi quẩn lại thấy Yui và Haruka đều huých vai mình, dùng ánh mắt truyền tải thông tin thì vô thức nhận lời.
- Được ạ.
- Tốt. Vấn đề thứ hai. - Chỉ chờ có thế, Madai quay lên bảng, bắt đầu tiếp.
- Công tác làm ăn nhanh gọn lẹ. - Yui nhún vai cười cợt.
- Em nữ kia! - Ngay lập tức, Madai quay xuống trừng mắt. - Em đứng lên.
Yui thật muốn phát điên. Bà cô này còn nguy hiểm hơn Yuda bội phần. Cô bất đắc dĩ đứng dậy.
- Em tên gì?
- Sata... À không, Miyamoto Rei thưa cô. - Yui thẳng thừng đáp.
- Em hay nói chuyện trong giờ vậy hả? Tôi dạy nội quy em không cần nghe hay sao? - Madai gõ chiếc thước lên bàn, gằn giọng.
Yui phân vân một hồi, rồi thẳng thắn đáp.
- Việc học nội quy quả thật không cần thiết, thưa cô.
Một câu nói của Yui khiến cả lớp học nhao nhao. Còn Madai thì khỏi phải nói, trợn tròn mắt vì có học sinh ngay buổi đầu đã phản bác lại mình.
- Nội quy ban nãy khai giảng thầy hiệu trưởng đã nói căn bản, còn chi tiết thì đã in trên bảng to ngay cạnh cổng trường. Bây giờ cô dạy nữa thì chẳng phải quá thừa thãi hay sao?
Madai cứng họng, không biết phản bác gì.
- Chất quá! Dám cãi lời cô kìa.
- Xinh gái mà miệng lưỡi độc ghê...
Cả lớp vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Dĩ nhiên, Madai thẹn quá hóa giận, đập mạnh tay lên bục, rồi nhàn nhã bước xuống chỗ cô.
- Vào học lúc mấy giờ?
- 8 giờ rưỡi sáng. - Yui rành mạch đáp không cần suy nghĩ.
- Quy định về đồng phục?
- Bắt buộc mặc đồng phục vào giờ chính khóa. Ngoài ra còn có đồng phục thể dục và bơi lội riêng.
- Vệ sinh trực nhật?
- Dọn dẹp lớp sau mỗi buổi học.
- Thời khóa biểu?
- Có dán ở bảng tin trường đấy cô. Sau tiết hôm nay là môn Ngoại Ngữ.
Hỏi đến đâu, Yui cũng có thể trả lời ngay mà không cần suy nghĩ, mỗi lúc một khiến Madai đau đầu.
- Em biết rồi thì ngồi im cho các bạn khác học. - Không muốn dây dưa nữa cho phí thời giờ, Madai khoát tay cho qua, trong lòng thì ngậm một cục tức khó nuốt trôi.
Yui bình thản ngồi xuống, ngủ gật gà gật gù cho xong tiết.
Ơn trời, giờ học kết thúc. Cô được nghỉ giải lao năm phút, sau đó sẽ là môn Ngoại Ngữ, và sau đó là giờ nghỉ trưa, cô có thể đi thách đấu tên Ukano kia để trở thành thủ lĩnh rồi.
Mika trở thành lớp trưởng, dĩ nhiên thu hút được sự chú ý của mọi người. Còn Yui thì khỏi nói, đứa nào đứa nấy đều nhìn cô với con mắt ngưỡng mộ. Giờ giải lao của hai người không yên nổi khi cả một hội tụ tập lại hỏi han.
- Mỏi quá! - Yui vươn vai ngáp một cái.
- Tớ nói trước, cậu đừng có coi thường cô Madai. - Mika ngồi bên nhắc nhở Yui.
- Tại sao?
- Cô ấy không giống mấy giáo viên đơn giản mà cậu từng chọc đâu!
- Công nhận. - Yui chu môi gật gù.
___o0o0o___
Hết Chương 12.