...
Núi Thanh Vân cao vạn trượng , không ai biết nó cao bao nhiêu và trên đỉnh núi có thứ gì vì đỉnh núi quanh năm bị mây mù che phủ . Kể cả những vị tu tiên giả hùng như Nguyên Anh , Hóa Thần cũng chỉ biết trên đỉnh núi kia là một tồn tại mà bất kỳ một tông môn hay thế lực lớn nào của tu tiên giới cũng không dám động vào - Ẩn thế tông môn Thiên Huyền tông.
Trên đỉnh Thanh Vân hiện tại, xuyên qua lớp sương mù dày đặc được tạo bởi một sát trận có thể sát được cả Giả tiên cường giả . Dưới mái hiên của một căn nhà trúc đơn sơ , một người thanh niên khoảng mười lăm , mười sáu tuổi đang ngồi đánh đàn ,nhìn kỹ thì có thể thấy được đây là một người thanh niên rất tuấn tú , khuân mặt như dao khắc cương nghị dị thường , đôi mắt đen như chứa cả một bầu trời tinh tú nhìn rất có thần . Từng ngón tay thon gọn trắng như ngọc bích lướt trên từng dây đàn, tiếng đàn tranh văng vẳng làm cho chim chóc xung quanh cũng phải lắng lại để nghe, khoang gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng đàn và tiếng gió thổi rì rào ởrừng trúc bên cạnh càng khiến cho người thanh niên trở nên thoát tục.
Nghe thấy tiếng bước chân lại gần , người thanh vẫn ung dung đánh đàn như không hay biết .
- Thanh Quân sư đệ , sư phụ có việc triệu kiến đệ , theo ta đi gặp sư phụ thôi.
Người đến là một vị thanh niên tầm hai mươi, hai mốt tuổi, khuân mặt cũng rất tuấn tú nhưng mang vẻ hiền lành lương thiện.
- Đa tạ Thanh Vũ sư huynh , đệ đến ngay đây.
Người thanh niên đang đánh đàn tên gọi Thanh Quân kia vẫn tiếp tục đánh đàn nhưng cũng trả lời người thanh niên mới đến .
Người thanh niên tên Thanh Vũ kia cũng không làm phiền mà chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh lắng nghe tiếng đàn .
Ước chừng thời gian uống cạn chén trà , tiếng đàn dừng lại, tên thanh niên đứng dậy thu đàn vào trong giới chỉ sau đó nhìn người thanh niên tên Thanh Vũ kia nói :
- Thanh Vũ sư huynh , chúng ta đi thôi, có lẽ sư phụ đang rất chờ chúng ta nha .
Chỉ thấy người thanh niên tên Thanh Vũ quay sang cười hàm hậu đáp :
- Được, sư đệ , chúng ta đi thôi. Tài nghệ đánh đàn của đệ ngày càng cao nha , đến ngay cả ta nghe cũng phải trầm mê vào đó .
- Đa tạ sư huynh quá khen.
Thanh Quân không kiêu không vội hay tỏ vẻ vui mừng , chỉ lẳng lặng khom người đa tạ.
Người thanh niên tên Thanh Vũ thì thở dài dẫn đầu đi trước.
- Ta không khen quá đâu, đây là tài năng thiên bẩm của đệ, ngay cả sư phụ cũng biểu dương tài nghệ đánh đàn của đệ nha .
Hai người vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến một đại điện to lớn ,trên cửa vào có một tấm mộc bên trên ghi Thanh Vân điện .
Khi hai người bước vào trong điện , đã thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng , đang đứng chắp tay sau lưng lẳng lặng nhìn bài vị của các tiền bối tông môn các đời trước. Không quay đầu lại.Hai người Thanh Quân, Thanh Vũ bước vào khom lưng cung kính chào lão giả và quỳ lạy bài vị của các tiền bối đi trước . Sau đó Thanh Vũ cung kính cúi đầu với lão giả rồi lui ra khỏi đại điện còn Thanh Quân thì vẫn đứng lẳng lặng nhìn lão đạo.
Sau một lúc, vị lão giả kia quay vẫn không quay lại nhưng lên tiếng nói với Thanh Quân .
- Thanh Quân, con biết hôm nay ta gọi con đến đây để làm gì không?
Thanh Quân nghe lão giả nói, khuân mặt nghi hoặc nhưng vấn nhanh chóng trả lời lão giả :
- Thưa sư phụ, đồ nhi không biết, mong sư phụ dạy bảo .
Lão giả nghe Thanh Quân nói chỉ nhẹ vuốt râu và nhẹ giọng nói :
- Thanh Quân , năm nay con đã mười sáu tuổi, con cũng đã gia nhập Thanh Vân tông được mười sáu năm rồi.
Nghe sư phụ nói, Thanh Quân mới sững người. Hắn nghe sư phụ kể lại là nhặt được hắn khi còn oe oe khóc ở một khúc suối dưới chân núi Thanh Vân và đưa hắn về nuôi, tên của hắn lấy họ là họ của tông môn, còn tên thì sư phụ hắn nói là mong muốn Thanh Quân lớn lên sẽ trở thành một chính nhân quân tử . Vị lão giả đang nói chuyện với Thanh Quân này chính là sư phụ của Thanh Quân, không biết lão giả tên gì , lão giả chỉ cho biết người đời gọi ông là Huyền Thiên thánh giả . Còn người tên là Thanh Vũ đến gọi Thanh Quân lúc nãy là đại sư huynh của Thanh Quân cũng được sư phụ nhặt về nuôi nhưng gia nhập Thanh Vân tông trước Thanh Quân mấy năm.
Nói đến Thanh Vân tông thì như sư phụ của Thanh Quân tức Huyền Thiên thánh giả giảng giải , là một tông môn ẩn thế , trước đây tông môn rất đông đúc bởi vì Thanh Vân tông là một trong những tông môn cự đầu của tu tiên giới thậm chí còn là tông môn dẫn đầu của tu tến giới, nhưng từ khi tông chủ đời thứ một trăm bốn mươi bất ngờ quyết định ẩn thế không màng đến sự đời và cho phép ai muốn ở lại thì lưu lại, ai muốn đi thì rời đi, rất nhiều người lựa chọn rời đi , chỉ còn một số ít người lưu lại tông môn . Thanh Vân tông là một tông môn có thể coi là lâu đời nhất của tu tiên giới, Huyền Thiên thánh giả là tông chủ đời thứ một trăm năm mươi bảy và cũng là đệ tử duy nhất truyền thừa lại của thế hệ trước . Thanh Quân còn nghe sư huynh Thanh Vũ nói sư phụ là một trong số ngũ đại thánh nhân của tu tiên giới. Nhờ có sư phụ mà địa bàn núi Thanh Vân của Thanh Vân tông mới không bị các tông môn khác chiếm và các tông môn khác cũng không dám khinh thị Thanh Vân tông.
Thanh Quân nghe sư phụ nói đến tuổi và thời gian gia nhập tông môn của mình thì vẻ mặt càng trở nên nghi hoặc hơn , không đợi Thanh Quân hỏi, như nhìn thấu được suy nghĩ của Thanh Quân, Huyền Thiên thánh giả cũng là sư phụ của Thanh Quân quay lại nhìn về phía vị tiểu đệ tử của mình nhẹ giọng nói :
- Hôm nay ta gọi con đến là muốn con xuất sơn .
. ..
( Đang lên cốt truyện, đăng một chương ra mắt mọi người thôi. Mọi người chờ để đọc nha .)