Bước ra khỏi công ty với tâm trạng nóng như lửa đốt kết hợp với cái nắng gần 35 độ của Sài Gòn, tầm nhìn của Thành Vũ đột nhiên tối sầm lại. Hắn dường như cảm thấy trời và đất đang quay cuồng với nhau. Trong phút chốc lơ đãng đó, hắn lững thững bước đi như một cái xác vô hồn.
Đột nhiên, một tiếng quát to từ sau lưng của hắn vang lên:
- Mày bị điên hả thằng kia?
Nhờ có thanh âm này, Thành Vũ mới choàng tỉnh. Trong giây lát đó, hắn bỗng nhiên thấy được một chiếc xe ô tô đang lao đến vị trí của mình với vận tốc khá cao. Thành Vũ mơ mơ màng màng ngẫm nghĩ:
- Đây là? Đây chẳng phải là tình tiết xuyên không trong các bộ anime và tiểu thuyết mà mình đã từng xem ư?
- Mình sắp được chuyển sinh ư? Không biết mình xuyên không sang thế giới khác hay là trở về quá khứ nhỉ?
- À mà có gì đó sai sai? Sao lại là chiếc xe con? Truck-kun của mình đâu?
Theo từng nhịp tim đập của hắn trôi qua, tiếng động cơ ngày càng gần, kéo theo đó là tiếng la hét của người dân ở xung quanh càng ngày càng dữ dội hơn:
- THẰNG ĐIÊN KIA MAU NÉ…CHẠY Điiiiiiiiiiiiiii..bla..bla…!
Thanh âm của mọi người to đến nỗi lấn áp đi mạch suy nghĩ của Thành Vũ. Nhờ vậy, hắn mới thật sự bừng tỉnh hoàn toàn.
- Bỏ mẹ! Không ổn, mình đánh cược mạng sống vào cái lý thuyết giả tưởng này là toang rồi.
- Không được, mình chưa muốn chết, mình còn muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình.
- Mình vẫn còn trẻ, cuộc đời của mình ở thế giới này vẫn chưa thể nào kết thúc một cách lãng xẹt như vậy được. Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn, thế giới này cần mình.
Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Thành Vũ vừa tự nhủ vừa điều khiển cỗ thân thể này sơ dịch từng bước chân.
Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Tốc độ của cái xe tuy rằng đã giảm nhưng phản ứng của hắn quá chậm. Trong chớp mắt, chiếc xe chỉ còn cách hắn hai mét.
- Kéttttttttttt xẹtttttttttttttt!
Tiếng thắng gấp của chiếc xe bắt đầu vang dội.
Mặc dù như vậy, nhưng lực quán tính kết hợp với lực gia tốc đã làm cho chiếc xe tiếp tục lao với vận tốc khá lớn. Nếu bị đâm trúng, thì hắn chắc chắn phải chết.
Tuy rằng trong tình huống gần như không còn sinh lộ, nhưng Thành Vũ vẫn không từ bỏ quyền được sống. Vì quá vội vã, nên cả người của hắn vẫn đang thực hiện động tác nhảy lên và lao về phía lề đường.
Ngay khi đầu của chiếc xe chỉ còn cách người của hắn tầm nửa mét mà cơ thể còn cách lề đường tới một mét và bàn chân của hắn chưa chạm được mặt đường, Thành Vũ thở dài một cái vì biết rằng bản thân khó thoát khỏi chuyến này. Hai mắt của hắn nhắm lại, miệng thì mấp máy:
- Xin lỗi bố mẹ! Xuân này con không về được rồi.
- Bịchhhhhhhhhhhhh!
Một thanh âm vang lên, kéo theo đó là cảm giác ê ẩm và đau đớn khắp cả người, Thành Vũ bị cơn đau này làm cho bừng tỉnh. Hai mắt của hắn từ từ mở ra. Ập vào mắt của hắn chính là thân ảnh của một người mặt trang phục khá kỳ dị với một bộ trang phục màu nâu cũ kỹ.
Thân ảnh này là một người đàn ông có gương mặt rám nắng khoảng 40 tuổi. Tuy rằng bị lớp áo che đậy, nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy rõ được cơ bắp của thân ảnh này.
Nhìn vào cách ăn mặc quái dị của người đàn ông này, Thành Vũ dựng đứng người dậy và bật thốt lên:
- Á mình xuyên không thật rồi. Mà sao nó nhanh thế nhỉ?
Cảm xúc lúc này của hắn cực kỳ khó tả, không biết nên vui hay là buồn. Vui vì được xuyên qua một thế giới khác, theo motip của tiểu thuyết thì bản thân sẽ nhận được hệ thống hay sức mạnh gì gì đó. Còn buồn vì không thể bù đắp được công ơn sinh thành của bố mẹ.
Ngay khi cảm giác chật vật vì bản thân ra đi sớm làm cho người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, Thành Vũ bỗng nghe được tiếng la hét và huyên náo của mọi người xung quanh. Hắn thầm nghĩ:
- Ủa? Người ở thế giới này đang dùng tiếng Việt ư?
Để giải đáp nghi hoặc, hắn mới dời tầm mắt và nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Không nhìn thì thôi, nhưng một khi đã nhìn thì Thành Vũ phải trợn trừng mắt lên vì bất ngờ:
- What the hell?
- Cái quái gì thế này? Sao…sao lại như thế này…
Thành Vũ vừa thì thào, vừa dùng tay lau lau nước mắt vì vui mừng.
- Mẹ ơi, con còn sống…con còn chưa có chết..
Đang vui mừng sung sướng vì biết bản thân còn sống, Thành Vũ đột nhiện bị mọi người xung quanh túm lại và hỏi thăm:
- Này..cháu có sao không? Cháu có bị đau ở chỗ nào không?
- Cháu muốn chết à hay sao lại như thế?
- Con cái nhà ai thế?
Nghe mọi người lo lắng cho mình như thế, Thành Vũ cảm thấy được an ủi đi phần nào ở nơi xứ lạ quê người này. Hắn ân cần đáp lại mọi lời hỏi thăm từ những người dân xung quanh.
- Phù…cũng may là có ông anh này kéo cháu vô kịp..nếu không thì ngày này năm sau là mày xanh cỏ rồi con ạ.
Đột nhiên nghe được thanh âm này, hắn mới chợt nhớ lại chuyện lúc nãy. Thành Vũ lập tức tìm kiếm thân ảnh của người đàn ông trung niên ăn mặc khá dị ấy.
Vào lúc tưởng chừng như cái chết đã điểm danh, ngay khi hai mắt của hắn khép lại, bàn tay của Thành Vũ đột nhiên bị một bàn tay thô ráp khác túm lấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cảm giác đau đớn đã làm mất hết ý thức kết hợp với ý nghĩ xuyên không, nên hắn mới không nhận ra bản thân đã được cứu.