Bị cô gái nhắc nhở, Đức Trọng dơ bàn tay lên chào tạm biệt với Thành Vũ và nói:
- Xin lỗi nha! Tui có công việc cần xử lý, có gì chúng ta trò chuyện sau.
Thành Vũ cũng không nói gì mà chỉ đưa tay lên chào tạm biệt lại. Hắn vẫn nhớ rõ những lời đang nói nở của Đức Trọng lúc nãy. Lúc này, tâm trạng của hắn khá tồi tệ.
Nhìn thằng Trọng bước vào phòng phỏng vấn, hắn đã nắm chắc khoảng trên tám chín mươi phần trăm thằng Trọng là người sẽ phỏng vấn mình.
- Bây giờ, mình nên đi về hay là vứt bỏ hết tất cả mặt mũi để ở lại phỏng vấn?
Đặt ra một câu hỏi như vậy, nhưng Thành Vũ vẫn chưa thể nào đưa ra một đáp án cụ thể. Trong lúc đang suy tính chọn đáp án, hắn bỗng nhiên nghe được một thanh âm:
- Cạch!
Cánh cửa phỏng vấn mở ra, một cô gái từ bên trong đi ra. Thấy được cô bạn thân của mình, cô gái đi tới và thút thít nói:
- Tao tạch rồi mày à. Hồi nãy, anh phỏng vấn hỏi mấy câu nhưng tao không biết trả lời sao và ảnh chỉ lắc lắc đầu. Thấy vậy, tao biết là toang rồi. Chán quá mày à. Bố tao thì đang bệnh ở nhà, nên không thể đi làm được. Giờ ngay cả tao cũng thất nghiệp, Một mình mẹ tao không đủ nuôi hai miệng ăn mày à. HuHu!
Nghe tới đây, Thành Vũ hơi khựng người và nghĩ lại bản thân của mình.
- Đúng! Hoàn cành của mình không khác bạn nữ kia là bao. Nếu bây giờ mà mình đi về thì đồng nghĩa mình lại thất nghiệp và ăn bám bố mẹ. Bố mình bị viêm xoan nên thường xuyên dùng thuốc tây, nếu không thì ông thể làm việc được vì bị cơn đau hành hạ.
- Bố mẹ của mình cũng đã già rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, thì oe rằng bố mình… Không được, mình phải chóng kiếm thật nhiều tiền để trị bệnh cho bố và nuôi dưỡng bố mẹ.
- Mặt mũi có ăn được không? Thể diện có kiếm ra tiền được không? Nếu đã không kiếm ra tiền, thì mình cần giữ nó làm gì?
Nghĩ vậy, Thành Vũ cũng đã đưa ra được đáp án trong tình huống này. Hắn quyết định lại để tìm kiếm một cơ hội cho bản thân. Hắn phải kiếm tiền!
Nhìn cô gái đẫm nước mắt đang cùng bạn thân từ từ rồi đi, Thành Vũ muốn bước tới an ủi một phen. Nhưng hắn chỉ biết cười trừ và thở dài một cái.
- Haizz! Ốc còn không mang nổi mình ốc thì làm sao giúp kẻ khác.
Sau khoảng gần một giờ ngồi đợi, tên của hắn cũng được đọc ra.
Bước vào bên trong phòng phỏng vấn, hắn nhanh chóng thấy được thân ảnh ấy. Qủa nhiên không ngoài dự đoán của hắn, người phỏng vấn hắn chính là thằng Trọng.
Thấy hắn bước vào, Đức Trọng cười nhếch môi một cái. Chỉ có điều cái nhếch môi này cực kỳ nhanh, sau đó tên này nhanh chóng làm ra thái độ niềm nở nói:
- Ông ngồi đi. Uống gì chứ để tui kêu nhân viên pha cho ông?
Mặc dù thái độ của thằng Trọng chuyển biến cực nhanh, nhưng làm sao có thể thoát khỏi hai mắt của Thành Vũ. Nghe thằng Trọng nói vậy, hắn bình tĩnh đáp lại:
- Thôi không cần đâu. Thật không ngờ, ông lại là người phỏng vấn tui. Xem ra trong khoảng thời gian này, công việc của ông thuận lợi nhỉ?
- Haha! Ông cứ đùa. Chức vị PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ làm sao bằng được cái bằng Thạc Sỹ loại giỏi của ông.
Thằng Trọng cười to lên và nhấn mạnh chức vị mà nó đang nắm giữ.
Cảm nhận được sự phô trương của hắn ta, nhưng Thành Vũ chỉ cười cười và không nói gì.
Thấy vậy, thằng Trọng thu hồi nụ cười lại và nhìn cô gái mặc áo sơ mi với chân váy đen lúc nãy.
- Em ra ngoài đi. Anh trò chuyện với người quen xíu.
- Dạ.
Nhận được mệnh lệnh, cô ta nhanh chóng đi ra bên ngoài.
Tiếng “cạch” vang lên, Đức Trọng nhìn thẳng vào mặt của Thành Vũ và làm ra vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Nhờ có mày cho tao một bài học, nên tao mới có được như ngày hôm nay. Tao có lẽ nên gọi mày là một tiếng “thầy” không nhỉ?
Nhận thấy địch ý phát ra từ giọng nói của thằng Trọng, Thành Vũ điềm đạm đáp lại:
- Ông cứ đùa! Tui có dạy ông cái gì đâu mà ông gọi tui là ‘thầy”.
- Hừ! Nếu không phải do mày, nếu không phải ngày hôm đó mày cho tao rớt, nếu không phải mày vứt bỏ tình bạn thì tao không thể trở thành như ngày hôm nay. Bài học bốn năm trước mà mày đã dạy cho tao, nó quý giá lắm mày có biết không?
Đức Trọng chòm người lên và nói như hét thẳng mặt vào mặt của Thành Vũ.
Bị hành động này của thằng Trọng làm cho bất ngờ, Thành Vũ cảm thấy cực kỳ bực mình. Hắn không phải tức vì những lời nói của tên đó, điều làm cho hắn tức đó chính là nước bọt của thằng Trọng liên tục quăng vào mặt của hắn.
Lau đi nước bọt ở trên mặt, Thành Vũ lạnh lùng nói:
- Ồ! Chỉ là chuyện cũ mà thôi, ông đừng cần để tâm. Chúng ta bắt đầu phỏng vấn được chứ?
Nghe vậy, sắc mặt của thằng Trọng nhanh chóng biến đổi. Nó lại lần nữa làm ra vẻ mặt niềm nở và ngồi xuống ghế nói:
- À! Cũng phải, chuyện cũ thì nên để nó chìm vào trong quá khứ. Ông không nhắc thì tui cũng quên mất chuyện quan trọng này.