Chương 12: Thanh Xuân Tản Mạn

Cứ thế chúng tôi dù ngồi bên nhau nhưng ngày càng xa cách, hai người như 2 thái cực âm dương đối nghịch. Mỗi giờ ra chơi tôi đều là ra ngoài hành lang với đám bạn hoặc rủ nhau đi tè ở gốc cây. Bạch Yên có lúc sẽ ngồi trong lớp còn có lúc cũng ra ngoài và đi đâu đó tôi cũng chẳng quan tâm.

Cuối kì 2 lớp 10, thành tích thi của Bạch Yên là 11 nên lớp 11 cô ấy ngồi bàn thứ 2 từ trên xuống . Còn tôi đạt thứ 28 nên ngồi bàn thứ 4 từ trên xuống và ngồi cùng bàn với một bạn nữ tên là Lê Hoa, mọi người hay gọi là Hoa Hoa.

Hoa Hoa cũng là đeo kính và mập mạp nhưng nước da không được trắng cho lắm( nếu mà bạn đọc được cũng đừng trách tớ, tớ chỉ là viết ra sự thật mà thôi).

Hoa Hoa không giống như Bạch Yên, cô ấy vô cùng kĩ tính và khắt khe, bản thân lại nghiêm túc trong việc học nên đối với Hoa Hoa quyển vở dùng để vẽ của tôi chỉ là một tờ giấy tạp nham không hơn không kém.

-Này sao cậu không cố gắng học hành rồi thi vào một trường nào đó hẳn hoi, sau này ra trường có việc làm ổn định có phải thực tế hơn không, suốt ngày vẽ mấy cái thứ vô bổ này có được tác dụng gì

Đúng vậy Hoa Hoa rất thực tế, không khi nào thấy cô ấy rời mắt khỏi quyển sách, trên bàn cũng đều là các bài giảng môn học chứ không giống như đống tiểu thuyết của Bạch Yên. Ngồi với Hoa Hoa là một nỗi sợ vô hình với một thằng chán học như tôi.

Tôi chính là thấy một sự đồng nhất giữa Hoa Hoa và Liễu Tương Tây có điều Hoa Hoa là bản lazada kém chất lượng hơn chút . Kì thực lời Hoa Hoa nói không phải là không có lí, cô ấy cũng như bao đứa học sinh khác mong muốn sau này có thể có một công việc ổn định không cần phải lo lắng quá nhiều. Trước kia thời sơ trung tôi cũng là người như vậy, nhưng tôi không thể để thanh xuân của mình bị chôn vùi trong đống sách vở được nên mới quyết định thoát ra cái suy nghĩ ấy.

Tôi hay nói đạo lí với Hoa Hoa

-Cậu cứ học suốt ngày như vậy sau này nghĩ lại ko thấy nuối tiếc thanh xuân à

Hoa Hoa lắc đầu

-Sau này mà không có tiền, cậu còn tiếc hơn

Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu đã là như vậy thì chúng tôi khó có thể nói chuyện được với nhau. Một đứa cứ học một đứa cứ vẽ vời, xem chừng bạn cùng bàn của tôi không để lại ấn tượng tốt rồi.

Tôi với Hoa Hoa không mấy khi nói chuyện nên dần dần thiện cảm của tôi với thầy Phí cũng được cải thiện, thầy Phí mỗi lần đi qua chỗ tôi đều vỗ vai mà nói

-Nếu em cứ ngoan thế này thì có phải sẽ tốt hơn không

Năm lớp 11 chúng tôi bắt đầu vào các lò thi để ôn, hơn 200 con người nhét vào 1 cái phòng 60m2 quả thực đáng sợ, 3 cái điều hòa trong phòng chưa khi nào hoạt động, chúng tôi có thắc mắc thầy giáo thì trả lời

-Điều hòa này để tượng chưng giống như rừng mơ của Tào Tháo vậy

Ok chúng em ổn mà, thầy cứ tiếp tục dạy học đi còn mồ hôi của chúng em sẽ thấm lên những trang giấy.

Tôi thì theo cả khối A và B nên học 4 môn Toán Lý Hóa Sinh.

Thời điểm đó tôi tự tin vào môn Lý nhất, ở lớp ôn thi hầu như thầy cho bài nào tôi cũng giải được thậm chí có lúc còn nhanh hơn Mục Vô Thần. Chính vì quá tự tin nên tôi chẳng mấy khi đi học mà thời gian 2 tiếng ôn thi đó tôi với đám anh em đi học “tin học văn phòng”

Càng chơi càng lún sâu không những tôi bỏ học lớp ôn thi mà tiền đóng học cũng là mang đi đóng cho chủ tiệm net. Tôi còn đỡ chứ Nha Sida xin tiền đi học đều đặn hàng tháng mà đến gần hết năm học nó vẫn chưa biết lò luyện thi ở đâu.

Có một lần không hiểu Nha Sida ăn phải thứ gì mà nói với tôi

-Hôm nay nhất quyết tao sẽ đi học

thế là nó kéo tôi rời khỏi quán net đến nhà thầy dạy Lý nhưng đi được nửa đường thì bắt gặp đám bạn đi theo hướng ngược lại, chúng tôi mới hỏi

- Sao thế chúng mày

- Hôm nay thầy có việc bận nên cho nghỉ

Con mẹ nó hóa ra là ý trời ko muốn Nha Sida đi học, mà cổ nhân đã nói Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên cho nên 2 thằng quay lại quán net cho đúng ý trời

Thế rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, tôi sẽ không bao giờ quên được cái khoảnh khắc huy hoàng đó khi mà lần đầu tiên chúng tôi bị bắt lúc đang ngồi net.

Ngày hôm đó đúng ra là lịch ôn thi môn Lý nhưng vì thầy đã thông báo trước là tuần này được nghỉ, tôi đạp xe đến nhà Nha Sida rủ nó đi chơi, Nha Sida không ngần ngại mà lên xe kéo tôi đi. Chúng tôi vẫn như thường ngày tạt vào quán net, vừa vào trận thì tôi nghe được âm thanh huyền thoại đã ám ảnh biết bao thế hệ game thủ “ còn 5 phút”.

vậy là tôi chạy ra nạp tiền, tôi chuẩn bị nạp tiền vào tài khoản thì một bàn tay nặng chịch đè lên vai tôi, tôi từ từ quay lại đang định buông một câu chửi quen mồm thì bắt gặp hai đạo thanh quang rực rỡ chiếu thẳng vào mắt tôi. Quách Xuân Nhật, phụ thân của Nha Sida đứng sừng sững ở đó, bố nó nhẹ nhàng nói

-Nha đâu em

Tôi quay ra chỗ Nha Sida nhưng không thấy nó đâu, có gì đó không đúng, nó vừa ngồi cạnh chỗ tôi ngồi mà, có vẻ như nó đã bật Haki quan sát từ trước.

Tôi hiểu rằng nếu bố mẹ tôi biết chuyện này thì chắc hẳn tôi sẽ nát nhừ mông nên đành hạ mình khẩn khoản cầu xin

-Anh ơi đừng nói với mẹ em nhé

Tôi biết câu nói đó là vô nghĩa nhưng trong tình huống đó không còn biết nói gì hơn. Bố Nha Sida nhìn tôi âu yếm

-Anh bảo mẹ mày làm gì, đi tìm cho anh thằng Nha về đây

Tôi lụi cụi chạy ra sau tiệm net để tìm thằng Nha Sida, không hiểu nó đẻ giờ gì mà trốn nhanh như vậy, thoáng đã không thấy đâu mà chỗ này được vây kín bởi tường bao cao đến 3m, không lẽ nó trèo ra ngoài được. Tôi lục sục một lúc vẫn không thấy Nha Sida đâu, khi đó một thằng bạn từ trong chạy ra hỏi tôi

-Mày đánh Garen hay Darius để tao chọn họ

thằng này là Đô Văn chả khá khẩm gì hơn tôi, nó là thằng hàng xóm mà vì nó nên tôi bị chửi đó. Mẹ nó và mẹ tôi cùng mẹ Nha Sida đều là bạn với nhau nên tất nhiên nếu nó bị phát hiện thì chúng tôi cùng chung cái kết. Bấy giờ Bố Nha Sida không để ý nên tôi nói khẽ

-Bố thằng Nha kìa

Đô Văn vừa nghe thấy đã vội chạy vào trong nhưng cửa ra chỉ có 1 hơn nữa cái xe đạp của nó vẫn còn ở đây, nó không trốn đi đâu được. Đô Văn quay ngang quay ngửa một hồi rồi chui vào gầm bàn, vừa may bố Nha Sida quay lại cho nên không phát giác ra

Bố Nha Sida lại nói

-Thế nào tìm được nó chưa

Tôi lắc đầu ánh mắt van lơn cầu mong mẹ tôi sẽ không biết chuyện này.

Bố Nha Sida chỉ tay về phía sau tiệm net

-Tìm nó về đây thì anh không gọi cho mẹ mày

Tôi tức tốc chạy ra sau nhà, chỗ duy nhất tôi chưa tìm là 1 cái chuồng lợn cũ, tôi nghĩ bụng “ không lẽ nó dám nhảy vào đây để trốn”.

Tôi tiền gần lại cái chuồng lợn cũ vừa ngó vào đã không thấy gì hết, tôi thất vọng định bụng quay ra ngoài nào ngờ lại nghe thấy một tiếng thở khẽ. Tôi dám chắc đó là Nha Sida nhưng không rõ là nó ở đâu thôi. Tôi lò dò nhìn quanh một lúc chợt nghe thấy tiếng thở phì phò từ sau cái chuồng lợn.

-Nha, mày ở đấy à

tức thì 1 cái đầu thò ra, bạn có thể tưởng tượng được không khi mà cái tường bao với cái chuồng lợn có một khe nhỏ chừng 20cm mà thằng Nha Sida chui vừa thì tôi cũng đến phục nó.

-Mày cứ đi ra đi, tao đang trốn

Tôi nhíu mày

-xe mày còn để kia thì trốn lên quận à

Nha Sida xua tay

-mày đi đi, bố tao mà bắt được thì tao chết

Nó nói vậy tôi cũng đành chịu bèn đi ra ngoài, hỡ ôi trước cổng chính là mẫu thân của tôi, có vẻ bố Nha Sida đã gọi cho mẹ tôi và bà tức tốc đến nơi. Mẹ tôi nhìn tôi với 1 ánh mắt thất vọng sau đó mẹ tôi bắt tôi đến nhà thầy giáo.

Nhà thầy giáo hôm đó không có ai, bằng không tôi chẳng biết phải đối diện với thầy thế nào khi mà không đóng một đồng tiền học nào suốt nửa năm qua. Mẹ tôi tìm được số của thầy rồi gọi điện, dĩ nhiên thầy chẳng biết thằng nào tên là Phong hay Nha cả, tôi phải thú nhận với mẹ tất cả những chuyện tôi đã làm.

Một lúc sau mẹ tôi dắt tôi quay lại quán net, Nha Sida đã bị bắt, bố nó bắt nó cởi hết quần áo chỉ để lại một chiếc quần đùi rồi đi về như là một hình phạt. Từ quán net về đến nhà chúng tôi là hơn 4km, nỗi nhục này của Nha Sida có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa trôi được. Trên đường về, các vị phụ huynh đi trước còn chúng tôi lẽo đẽo đạp xe theo sau, tôi mới hỏi

-sao mày trốn kĩ như vậy rồi còn bị bắt

Nha Sida lắc đầu

-Lúc mày đến, tao vì khó chịu quá mà chui ra, nhân khi bố tao đang nói chuyện với mẹ mày thì tao và Đô Văn trèo lên tầng 2 trốn trong gầm giường

Nó thở dài một tiếng lấy sức nói tiếp

-Sau khi mày rời đi thì bố tao cũng lên tầng 2 để tìm tao, Đô Văn nói với tao nếu tao không ra đầu thú thì cả nó cũng chết, vậy là tao vì anh em nên mới hi sinh cái thân mình này

Tôi dù đang lo lắng nhưng nghĩ đến cái cảnh bọn nó trốn dưới gầm giường thì cũng phải cười lên sằng sặc.

Quãng đường về nhà hôm đó thật là gần thoãng chốc đã gần tới nơi. Tôi nheo mắt nhìn ra phía xa 1 viên đại tướng mặc giáp trắng tay cầm thần thương cưỡi Dạ chiếu ngọc sư tử, đó là bố tôi, nghe được tin dữ bố tôi vác gậy ra chặn ở cửa.

Nha Sida nhìn tôi nói

-Cố gắng sống tốt nhé người anh em. Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán.