Tương truyền, mấy trăm năm trước xuất hiện một vị hòa thượng, tính tình điên điên, khùng khùng, ăn nói lung tung, tính tình cổ quái, thế nhưng lại là một người pháp thuật cao siêu, trừ yêu diệt ma, cứu nhân độ thế, người ta nói ông ta chính là giáng long la hán hạ phàm để cứu giúp bá tánh, suốt cuộc đời rong ruổi khắp nơi, làm rất nhiều chuyện tốt khiến cho người đời kính ngưỡng, tôn thành thánh tăng, đời đời ca tụng..........
•Hai............
Trường cẩu thở dài một hơi, tay ấn nút tắt màn hình cái iPhone 8 plus đang cầm sau đó nhẹ đặt xuống đất, ánh mắt đảo đảo nhìn ngắm xung quanh, trước mắt là một khu chợ búa ồn ào, khói bụi phất phơ khiến người ta muốn thở cũng cảm thấy ngại ngùng, những tiếng còi xe cũng tiếng động cơ cứ liên tục vang lên, cộng thêm tiếng người nói chuyện la hét khiến cho không gian đậm mùi khó chịu.
Hắn ngồi một mình ở một xó dơ bẩn, cạnh lề đường dưới cái nắng ban trưa nóng bức, vẽ mặt hắn mệt mỏi, mồ hôi ướt đẫm, tay vẫn cầm chặt cái nón rách, chân thì tê buốt do bị buộc lại để giả què, thi thoảng lại có vài người hảo tâm đi ngang, ném cho hắn vài đồng lẻ với ánh mắt hờ hững, miệng hắn thì không ngừng rối rít cảm ơn.
•Tên ăn mày kia... Ngươi cũng thật là sang trọng ha...
Chợt một âm thanh vang lên bên cạnh khiến cho Thường Cẩu phải ngẩn đầu nhìn lên. Chỉ thấy đó là một tên nam nhân to cao, mặt mày hống hách, sẹo rổ đầy đàn, hắn đứng chắp tay sau lưng, miệng thì ngậm tăm lơ thơ hỏi.
• Đâu, đâu có, vị đại gia này, ta tật nguyền bần hàn, có gì mà giàu sang.... “.
Thường Cẩu ấp úng đáp.
• Mẹ nó, bần hàn mà sài iPhone, thật làm người khác tức cười.... “.
Tên kia quay mặt về phía đàn em đứng phía sau cười khinh nói, bọn phía sau cũng nhao nhao cười theo giễu cợt.
•Đâu có, cái, cái này là do ta lượm.... “.
Thường Cẩu giật bắn mình, tay vụng về nhặt lấy chiếc điện thoại kế bên dấu vào người, ấp úng nói.
• Có thật như vậy không.... “.
Tên kia bước chân lên, kê mặt sát lại gần Thường Cẩu âm lãnh hỏi.
• Thật, thật mà..... “.
Thường Cẩu sợ sệt đáp.
•Đưa cho ta xem....
Tên kia ngoắc ngoắc tay ánh mắt vẫn dán chặt vào Thường Cẩu.
•Đây......
Thường Cẩu tay run rẩy, cầm lấy chiếc điện thoại khẽ đưa cho tên kia.
•Tốt lắm..... “.
Tên đó cầm chiếc điện thoại lật qua lại mấy lần rồi hài lòng đứng lên.
• Mẹ nó, ngay cả điện thoại của ông mà mày cũng dám cuỗm, tụi bây đập nó cho tao
Thế nhưng ngay lập tức vẻ mặt hắn liền xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ, làm ra giận dữ quát lên. Sau tiếng của hắn, những tên phía sau liền sấn lên vây lấy Thường Cẩu,những tiếng va đập binh binh, cùng những tiếng rên rỉ của hắn bắt đầu vang lên.
•Đại gia, ta sai rồi xin tha cho ta đi...
Tiếng hét cầu xin của Thường Cẩu vang lên ngắc quảng lẫn vào đó là tiếng đấm đá liên hồi.
•Tha nè, tha nè....
Tên kia nghe tiếng của hắn thì càng thêm tức giận bước tới đạp lên ngực hắn mấy cái khiến hắn co rút như con chó, mặc nhiên để cho người khác hành hạ, những người xung quanh nghe thấy ồn ào thì bu lại xem xét thế nhưng chẳng có ai muốn dây vào đám đầu gấu đường phố này để cứu hắn cả.
.........................
•Aaaa... Hự hự.... Ọc ọc..
Từng tiếng la đau đớn vang lên cùng theo đó là tiếng mắng chửi giận dữ.
•Ăn quỵt này, không có tiền mà dám vào đây này.... Các ngươi mau đánh thật mạnh cho ta....
Thường Cẩu hai tay ôm đầu, nằm co dưới đất mặc cho người đấm đá, chỉ biết rên rỉ mà không dám chống cự. Một lúc sau, khi những người kia đánh đến phát chán thì mới bỏ đi, để lại mình hắn như một con chó nằm trơ dưới đất, có người còn nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn như một cách khinh bỉ.
Thường Cẩu nằm co dưới đất, trong ánh mắt hờ hững của những người qua lại, như một đống rác nhơ nhuốc mà chẳng ai muốn dây vào. Hắn nằm đó thật lâu mới từ từ tỉnh lại, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, khung cảnh lộn nhào, xoay chuyển đến rối loạn, hai tay ôm lấy đầu, khẽ lắc mấy cái để lấy lại bình tĩnh, hắn giương con mắt mệt mỏi nhìn ra xung quanh. Bỗng hắn thất kinh, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc ra. Trước mặt hắn là một quan cảnh lạ lẫm, hoàn toàn khác với chỗ hắn vừa ngồi trước lúc bị đánh.
Hắn lồm cồm bò dậy, cả người xoay tròn một vòng, thu hết quang cảnh vào mắt một lần, tuy vậy hắn vẫn chưa tin vào mắt mình, tự nhủ chắc là bản thân đã bị đánh đến choáng váng rồi.
Đang cố gắng định thần thì hắn chợt cảm thấy một cơn đau nhói đập vào trong thức hải, đầu óc mơ màng, khung cảnh vặn vẹo rồi ngã ngửa ra, trước khi hôn mê hắn còn nghe lanh lảnh bên tai một âm thanh trầm lạnh, máy móc.
•Hệ thống bắt đầu khởi động.
-Đang xác nhận ký chủ........