Lúc này đêm tối mờ mịt, một mảnh trăng treo ở trên cao, không một tiếng động, giống như là thế giới đã ngủ thật say.
Cánh đồng cỏ trên một đồi núi nào đó, cỏ cây xanh tốt, ánh sáng lập lòe mờ ảo phát ra trong một cái lều vải. Cách đó không xa là những thân cây to lớn. Nhìn thật kỹ, ở dưới đất có khoảng hơn mười người đang nằm trên lớp cỏ khô, hai tay bị xích lại với nhau, một chân bị xích lại vào thân cây. Họ nằm đó, đã lâu không thấy cử động gì, yên lặng như đã chết.
“Uhm… oh”
Cảm nhận sự ẩm ướt dưới lưng và sự lạnh lẽo của sương đêm, Nhật Vượng tỉnh dậy. Hơi bất ngờ một chút, hắn thấy mình đang nằm trên một mô đất sần sùi được lót một chút cỏ khô tạo nên chiếc đệm tạm bợ, dơ bẩn. Nằm cạnh hắn ta là một người có vẻ hơi mập một chút.
Tâm trí vẫn còn mơ hồ, hắn đang cố nhớ những gì xảy ra với mình.
Chuyện cuối cùng mà hắn nhớ được là hắn đang điều khiển một chiếc mô tô phân khối lớn trên đường sau cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp.
Dù đã chè chén no say, hắn vẫn tin là mình đủ tỉnh táo cho đến khi mơ màng mở mắt ra liền thấy một cặp đôi đang chở nhau trên chiếc xe đạp, hắn ta hoảng hốt liền bẻ tay lái sang một bên. Và rồi trước mặt hắn là một cây cột điện.
Sau đó thì hắn đã bất tỉnh, nhưng lúc này hắn ta lại không thấy đau đớn gì cả.
“Còn chưa chết, may quá, mạng của mình thật là lớn… cảm ơn trời phật, cảm ơn ông bà phù hộ” Nhật Vượng muốn đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút nhưng cơ thể như vô lực, yếu ớt,...
“KHOAN. Chiếc xe của tôi đâu?... Ui da, đau, mẹ kiếp.” hắn giật mình ngồi dậy muốn đưa 2 tay ôm đầu, nhưng thế nào lại thành ra cầm sợi xích gõ vào trán khiến hắn hét lên đau đớn.
Nhờ ánh trăng mờ tỏ trên ngọn cây kia, hắn mơ hồ nhìn thấy hai tay mình đang bị xích lại với nhau, chân phải thì bị xích vào một thân cây to lớn. Phía xa xa, có một cái lều đang rung động nhịp nhàng, nhìn theo cái bóng của hai người trong đó được ánh sáng phản chiếu in trên tấm lều. Chỉ cần nhìn sơ là biết họ đang làm gì. Xung quanh đây, cũng có nhiều nhười bị xích lại giống như hắn. Cứ hai, ba người được xích chân chung vào một cái cây.
Hắn ta bắt đầu suy đoán về tình trạng hiện tại.
*Vậy là mình bị bắt về tội lái xe trong tình trạng say xỉn và tự gây tai nạn? Tự gây tai nạn cho mình thì cũng không đến nỗi bị bắt nhốt như thế này chứ?
Không biết họ sẽ xử mình như thế nào nhỉ?
Không đùa đâu mình sẽ tố cáo họ, không thể nào chỉ làm trầy xước cây cột điện mà phải chịu trừng phạt như thế này. Đáng ra mình nên được chăm sóc trong bệnh viện.
Nghĩ lại thì mình cũng không thấy đau đớn ở đâu. Chắc vì vậy mình không được ở trong đó.
*
Về cuộc đời của Nhật Vượng.
Hắn được sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh em. Dù nghèo khó, họ vẫn được ăn học tử tế, tốt nghiệp đại học như bao người làm việc văn phòng khác và phải tự lập khi bước vào tuổi đôi mươi. Anh em của Nhật Vượng, ai cũng đã có sự nghiệp cho riêng mình.
Còn hắn, hắn là một người lập trình viên không có tài năng nổi bật, luôn nỗ lực trong công việc nhưng lại thiếu ý tưởng và tính quyết đoán.
Công việc hàng ngày của hắn là viết các chức năng cho ứng dụng, game… Nghĩa là viết code và chỉnh sữa những lỗi code. Công việc khiến hắn đối diện stress mỗi ngày. Đó là lý do hắn cùng đồng nghiệp muốn hưởng thụ cuộc sống thật thoải mái và hay rủ nhau đi uống một ít vào ngày làm việc cuối tuần.
Đang miên man suy nghĩ, kẻ nằm cạnh hắn nãy giờ bất ngờ quay sang nói chuyện với hắn.
“Mày tỉnh rồi sao, tao tưởng mày chết rồi?” Người bị trói cùng cây đang ngủ kế bên lúc này lại quay sang hỏi.
“Ông điên sao, tôi biết say xỉn chạy xe là không tốt, nhưng có cần trù ẻo người khác như vậy không,” hắn bực tức hét lên.
“Thằng điên này, mày nói cái quái gì tao không hiểu, hai ngày qua mày sốt cao. Tối qua mày còn lên cơn co giật… tao tưởng mày chết rồi, chứ ai trù ẻo gì mày, tao cũng thấy mừng vì mày chưa chết” Người bị trói cùng cây giải thích với khuôn mặt cau có.
“Vậy tại sao họ không đưa tôi vào bệnh viện?” Nhật Vương trố mắt hỏi lại, vì hắn nghĩ mình nên được chăm sóc tử tế.
“Hả, mày nói cái gì” không hiểu đối phương nói gì, anh ta ngơ ngác hỏi lại.
“Tại sao tôi bị nhốt ở đây, đáng ra phải chăm sóc tôi ở bệnh viện và gọi cho người nhà của tôi chứ?... còn nữa, điện thoại của tôi đâu”
“Bệnh viện ở đâu? còn điện thoại là cái quái gì? mày mất trí rồi sao? Người thân của tao và mày bị lãnh chúa giết hết rồi” người thanh niên đó túm lấy cổ áo mỏng manh của hắn mà hét lên
Không biết anh ta có khóc hay không, nhưng hắn thấy mắt nơi mắt anh ta dường như đang ngân ngấn nước.
Lúc này, những người bị trói xung quanh đều có ánh nhìn hoặc là thái độ khó chịu với họ.
Sau đó là cuộc trò chuyện thì thầm trong bóng tối.
Nội dung được kể lại, họ là nô lệ do một tên thương nhân mua ở thị trấn Hamp gần đây, và dự tính được hắn bán ở thành phố Malden vào ngày mai.
Nhật Vượng - Jai Vie 16 tổi và anh ta, người bị giam giữ cùng cây - Jason Lo 17 tổi đều là con của những người nông dân. Sau khi phụ gia đình trồng trọt trên những cánh đồng, họ vào rừng chơi cùng một người khác. Ba người chặt những cành cây vừa ý làm thành kiếm gỗ và tập luyện thường xuyên mong sau này có thể săn quái thú trong khu rừng để phụ giúp gia đình.
Sẽ không có gì đáng tiếc nếu ngày hôm đó không có tai nạn xảy ra, một con lợn rừng một sừng từ đâu lao về phía ba người. Họ đã liều mạng chống cự mới giết được nó, nhưng hậu quả là một người bạn đồng hành bị lợn rừng húc chết. Jai Vie và Jason Lo đã mang người bạn xấu số của họ về cho gia đình của anh ta và trao xác con lợn rừng một sừng cho gia đình họ xem như bù đắp phần nào mất mát cho họ.
Sau khi gia đình và những người trong thôn chôn cất người bạn xấu số thì những tên tay sai của Hiệp sĩ Martin, Người cai quản thị trấn Hamp đã đến và buộc tội hai người giết người và tịch thu cái xác con lợn rừng 1 sừng. Nghe có mùi vu khống ở đây, nhưng ở Đất nước này là vậy.
Vì gia đình họ nghèo, không đủ tiền “đóng phạt” để chuộc tội. Hai gia đình Jai Vie và Jason Lo ra sức ngăn cản cuộc bắt bớ vô lý này và đã bị những tên tay sai của Hiệp sĩ Martin giết vì tội chống đối. Sau đó những tên tay sai của Hiệp sĩ đã biến hai người họ thành nô lệ và bán đi.
Nhật Vượng không tin vào những gì hắn nghe thấy, liệu đây có phải là một giấc mơ. Hắn nghĩ mình đang trong bệnh viện và đang chìm đắm trong một cơn ác mộng.
“Tại sao tao không chết luôn đi, sao lại để tao sống lại trong hoàn cảnh này cơ chứ” Nhật Vượng hét lên sau khi nghe hiểu sơ lược tình huống hiện tại của mình.
Mặc dù câu nói của Nhật Vượng là có ý khác, nhưng khi đi vào tai Jason Lo lại nghe như Jai Vie đang than vãn tình huống của họ. Hắn cũng gật gù đồng cảm, sau đó cả hai lại tiếp tục chìm trong yên lặng.
Trong bóng tối âm u, không ai biết tình huống dưới những tán cây. Nhưng Nhật Vượng, hắn bắt đầu lặng lẽ suy nghĩ miên man và thi thoảng tự trấn an bản thân... "Chắc là do dạo gần đây mình bị áp lực công việc nhiều quá,... nên giấc mơ có hơi kỳ một chút”.
“Tôi nhớ là lúc chạy xe có đội nón bảo hiểm, dù đã có men rượu trong người nhưng tôi khá chắc chắn là mình có đội nón bảo hiểm".
"Có khi nào tai nạn ảnh hưởng đến não của mình và khiến cho mình mơ giấc mơ kỳ quái".
“Xuyên không? Không thể nào! Tao không tin".
…
“Không phải xuyên không chỉ là câu chuyện hoang tưởng trong những bộ truyện giải trí giết thời gian trên mạng hay sao?”
Dù hắn nghĩ là giấc mơ, nhưng tại sao mọi chuyện đang xảy ra lại quá logic. Đáng ra trong mơ thì mọi thứ đều khá mơ hồ.
Bình thường không ai lại cố làm mình tỉnh dậy trong mơ, nhưng dù gắng bao nhiêu đi nữa hắn vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ khốn khổ này. Hắn cố gắng tát mình vài cái thật mạnh, đau lắm, nhưng hắn không tỉnh nổi.
Hắn lại bắt đầu chìm trong suy nghĩ miên man.
Có lẽ nào pha va chạm vào cột điện quá mạnh khiến hắn đang trong cơn bất tỉnh dài hạn.
Hay là hắn đã đầu thai một kiếp mới và vừa nhớ ra cái chết của kiếp trước.
Không! Viêc hắn được chuyển sinh có lẽ là hợp lý hơn, nó khá giống với rất nhiều kịch bản mà hắn đã đọc trong những bộ tiểu thuyết.
Vậy là có một vị thần thánh nào đó cho hắn mượn thân xác của cậu thanh niên Jai Vie vừa mất do sốt cao để hắn được sống sao?
Như cách mà Đế Thích đã làm trong câu chuyện của linh hồn Trương Ba trong thân xác của anh hàng thịt?
Nhưng nếu đã giúp hắn sống lại thì cũng phải cho hắn một cuộc sống bình thường như bao người khác chứ. Chẳng phải là quá bất công với hắn sao?. Vừa chuyển sinh thì đã phải làm nô lệ.
Mặc dù không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn. Nhưng dù sao cuộc sống đáng lẽ đã chấm dứt của hắn được ban cho cơ hội mới. “người dưới mái hiên thì phải cúi đầu, nhập gia thì tùy tục vậy”
Hắn nghĩ mình nên cố hắng nhiều hơn ở hiện tại hơn là tiếc nuối những sai lầm trong quá khứ.
Và nếu được, hắn muốn gửi lời cảm ơn đến vị thần nào đó đã cứu sống hắn. Dù điều đó đã đưa hắn vào một hoàn cảnh ngặt nghèo, đôi khi được sống đã là một thứ hạnh phúc to lớn rồi.
Vậy đấy. Hắn đã được tái sinh ở thế giới khác với thân phận Jai Vie, một nô lệ.