Chương 2: Cũng chưa phải là chưa chết lần nào

Hà thành,thủ đô của Nam quốc.

Hiện tại đang là tháng 7, thời tiết Hà thành có chút nóng bức. Trên đường phố người người đi lại tấp nập, tiếng xe cộ đi lại, tiếng còi ing ỏi hòa lẫn với tiếng ve kêu thật cmn vừa khó chịu vừa đầu.Nhưng thành phố chính là như vậy, ngươi chịu được thì chịu mà không chịu được cũng phải chịu a.

Ngã tư trên đường đèn giao thông đang từ đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, người đi bộ chuẩn bị nhấc bước chân chuẩn bị qua

đường, phương tiện bên này thì từ từ dừng lại để nhường người đi bộ.Giữa dòng người có một thiếu niên tuổi trừng 18, hắn mặc trên người một bộ giản dị quần đùi áo cộc thể thao màu trắng, chân đi một đôi sneaker. Mày kiếm, tóc ngắn, gương mặt, tam quan vô cùng hài hòa, khiến người khác khi nhìn vào sẽ không tự chủ được sinh ra 1 tia hảo cảm. Nhưng có lẽ không ai để ý đến đôi mắt anh ta hiện tại có chút vô thần.

Người này không ai khác là Hàn Vũ vừa được xuyên trở về. Hàn Vũ dơ hai bàn tay của mình lên trước mặt nhìn qua nhìn lại, rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh.

“ ta thật mẹ nó xuyên trở về rồi???”

“ Nhìn xung quanh cảnh vật, nhìn cái kia từng số màu xanh đếm ngược 4..3..2 ..

mình hình như xuyên về lúc trước khi tai nạn giao thông xảy ra”

Hàn Vũ đang tự nghĩ

“ Nếu mình nhớ không nhầm thì …”

Chưa kịp để Hàn Vũ nghĩ xong một tiếng hét chói tay kéo hắn về hiện thực

“ Tránh raaaaaaaaaaaaaaaaa …”

Hàn Vũ cùng dòng người đưa mắt hướng về phía tiếng hét

“ Mau nhìn đó là 1 chiếc Pagani”-Một người vội vàng hét lên

“ Chiếc xe nhìn là thật khốc” – Một người khác lại nói

“ Ngay chỗ vạch kẻ đường đứa bé kia sao tự nhiên lại đi ra” – Một người trung niên nhìn về phía đèn giao thông hô lên

Ngay lúc mọi người đang đưa mắt nhìn chiếc xe thể thao lao vun vút về phía đèn đỏ, nhìn tốc độ này ít thì có 80km/h thì lúc này Hàn Vũ đa lao vút về phía đèn

xanh.

‘ Nếu như kí ức của mình không nhầm thì ngay tại lúc đèn giao thông từ màu xanh chuyển đỏ, và đèn dành cho người đi bộ từ đỏ chuyển thành xanh thì sẽ có một cậu bé chạy ra. Và mình cũng vì chạy đến đẩy cậu bé ý ra mà bị chiếc xe thể thao kia tông ngỏm’ – Hàn Vũ nghĩ

“ Thấy chết không cứu là không thể nào, mà cứu thì mình ngỏm a”

“ Mà thôi cũng không phải chưa chết lần nào a?”

Hàn Vũ theo bản năng lao về phía cậu bé nhưng lần này Hàn Vũ lại có cảm giác

khác khác. Hắn tốc độ nhanh hơn 1 chút, cảm giác của hắn nhanh hơn 1 chút và dường

như ….

Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra chỉ trong vài giây ngay lúc chiếc xe thể thao chuẩn bị tông vào cậu bé thì Hàn Vũ dẫm mạnh bàn chân xuống đất, lấy đà lao về phía cậu bé và vươn tay phải đẩy cậu bé ra. Lúc này mọi người đều kịp phản ứng, người thì há mồm trợn mắt người thì la to “ Tránh raaaa, ai giữ cậu bé kia lại”

“ Kéttttttttttttttttttttttttttttt

tiếng phanh xe vang vọng cả khu phố

“Bụp”

Hàn Vũ bị xe húc văng ra xa 3 4m. Nhưng Hàn Vũ lúc này lại vô cùng tỉnh táo, hắn đảo mắt nhìn xung quanh, mọi thứ như đang tua chậm lại từng chút vậy từng chiếc lá rơi, từng tiếng hít thở, từng cử động, cảm giác này quá cmn quen thuộc đối với hắn.

“Đây đây là Haki quan sát”- 1 ý nghĩ ngay tại trong đầu Hàn Vũ lóe lên. Ngay lúc hắn chuẩn bị chạm đất thì hắn lại dùng tay đập mạnh xuống đất tạo lực để người hướng lên trên bay, rồi sau đó 2 chân hắn xoay 1 vòng giữ lại thăng bằng sau đó làm động tác giống như nhảy lộn vòng tròn 2 chân tiếp đất tiếp đó do quán tính quá lớn nên hắn phải lộn thêm 2

vòng nữa mới ổn định thân hình.

Lúc này hắn toàn cơ căng cứng, hắn còn có thể nghe thấy nhịp tim của mình đập ngày càng gia tốc, trên chán của hắn đầy mồ hôi mịn, tay trái của hắn vì bảo vệ ngực trước khi xe tông vào có vẻ như đã gãy, tay phải do ma sát với đường nên be bét máu

“ Cmn là thật cmn đau a” từng trận lại từng trận cơn đau xông thẳng lên thần kinh của hắn khiến hắn đau muốn hét lên nhưng có lẽ do ý chí của hắn mạnh nên

chỉ có nghiến răng nhịn cho qua.

Lúc này mọi người xung quanh mới định thần lại được nhưng lại không biết dùng từ nào để hình dung những gì mà bọn hắn thấy trong đầu. “thật cmn là thật không biết

nói như thế nào”

“ tiểu Dạ, tiêủ Dạ con có sao không” Một lão nhân chạy ra chỗ đứa bé đỡ đứa bé

dậy hỏi

“ Ông nội, con … con không sao” – Tiểu Dạ mặt tái mét vừa khóc vừa nói

Lão nhân gia nhìn trái nhìn phải chỉ thấy trên tay tiểu Dạ có một vết chày nhẹ

mới thở phào một hơi. Sau đó ông bế lên tiểu Dạ chạy đến xem Hàn Vũ.

“ Tiểu huynh đệ ngươi có làm sao không? Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi” Lãonhân gia ông vừa chạy chậm tới vừa hỏi nhưng trong đầu vẫn còn in lấy hình ảnh thiếu niên trước mặt này vì cứu cháu trai mình mà bị tông xe nhưng một màn phía sau thật kinh tâm động phách, lão nhân gia ông ta nghĩ đổi lại bất cứ người nào giờ này khẳng định là một mệnh ô hô, đi gặp diêm vương rồi, chứ không thể nào vẫn

còn đứng được như thiếu niên này.

“ Cảm ơn ngài hỏi thăm, cháu bị thương là bị thương một chút nhưng vấn đề không lớn”- Hàn Vũ cố gạt ra nụ cười đáp lại

“Cạch” –tiếng cửa xe mở ra.

( sách mới cầu đánh giá và ủng hộ )