Sau một hồi lần mò và hỏi han hắn cũng mò được tới phòng của Seitenshi, mở cửa vào thì lần này là gặp người riu không phải là màn hình như cuộc họp lần trước nữa. Hắn lập tức đi thẳng vào ngồi đối diện với Seitenshi.
"E hèm, cô gọi ta tới có chuyện chi đó" hắn hỏi.
"Ta biết thầy không thích lòng vòng nên xin phép vào chủ đề chính luôn, ta muốn nhờ ngài làm vệ sĩ cho ta trong tuần này" Seitenshi liền nói thẳng luôn với hắn.
Mặt hắn lúc này hỏi chấm và ngón tay thân thiện có thể được dơ ra bất cứ lúc nào, tại sao hắn phải làm hộ vệ cho cô nàng này chứ, trẫm đếch rảnh, thế mà cũng kêu tới, hắn lập tức bỏ qua cơn bực mình muốn lật bàn từ chối như thói quen.
Trước mặt hắn là cô gái chọc nhẹ cũng khóc chứ không phải mấy bà chằn chém đinh chặt sắt ở Shijo Saikyo no Deshi Kenichi, tịnh tâm tịnh tâm. Mà duma hộ vệ quần què.
"Éo" hắn cộc lốc đáp.
Mặt mũi cái chóa gì, bắt hiệu trưởng của một trường học là vệ sĩ, có cái nịt nhá, treo thưởng cả Tokyo hắn cũng từ chối.
"Ta biết thầy sẽ không đồng ý, nhưng chỉ một lần này thôi, tôi đang mời Ác Quỷ Thiết Giáp làm vệ sĩ cho mình, không phải là hiệu trưởng trường Đa Zi Năng" Seitenshi liền bình tĩnh trả lời.
Hay bắt đầu suy nghĩ một hồi thì liền nhớ ra đây là lúc Sogen Saitake đến để bàn chuyện với Seitenshi và Seitenshi bị Tina dí súng vào đầu. Suy tính thêm một lúc nữa, hắn cũng gật đầu đồng ý, hắn sẽ bắt Tina về từ lần đầu luôn khỏi dài dòng.
"Vậy xin được cảm ơn trước, ngài Death" Seitenshi liền kính cẩn nói.
Hắn dùng tên Death là bởi vì trong lời cô ấy là Ác Quỷ Thiết Giáp mà, bây giờ hắn lại nghĩ đi qua mấy thế giới anime như này hắn nên dùng tên Death nghe cho nó đỡ sượng.
"Không có gì, mai tôi sẽ đến đúng giờ, tạm biệt" hắn liền đứng dậy rời đi.
Seitenshi cũng đứng lên tiễn hắn ra cửa và chuyện gì đến cũng sẽ đến, chả hiểu tại sao mấy nhân vật quần chúng ngu đần này luôn xuất hiện nhỉ, thằng tác cũng rảnh rỗi quá.
Đúng túm cái váy lại là hắn đang bị chục tên vệ sĩ hay cái quần què gì đó chặn đường, khuyên hắn nên cút và từ chối đi, nếu không ??? không thì sao, bọn này yếu nhớt, ngay cả hắn lúc mới 1 năm học võ cũng đủ đấm cho vô hòm.
"Ngươi nên nhớ có bộ giáp thì ngươi mới mạnh thôi, không có nó ngươi chả là gì cả" một tên nhìn mặt cực kì muốn đấm nói.
"Không có bộ giáp, bố là một võ sư, một thầy giáo, một người con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ" hắn chộp lấy khẩu súng của hắn bắn liên tục vào đầu mình.
Bọn kia thì nghệt mặt ra sợ hãi, chỉ biết run run nói quái vật, như hắn đã nói, hắn là người có y đức từ bi nhân từ, nên hắn cũng chỉ nhẹ nhàng làm theo nguyên tắc tấn công thứ 3, đá hạ bộ.
Hắn bực dọc rời đi, còn mấy khứa kia thì ôm hạ bộ của mình gào lớn rơm rớm nước mắt, hắn chả quan tâm lấy con siêu xe của mình bắt đầu bo cua dạo phố.
Một lúc sau hắn đang mua được ít kem muốn kiếm chỗ nào đó ăn thì gặp lũ côn đồ đang bắt nạt một bé gái dễ thương, ngay lập tức hắn tăng tốc phi tới.
"Mọe giám bắt nạt các bé gái trước mặt anh à, chưa nghe danh lolicon đệ nhất à" hắn vừa hét vừa driff một vòng tông hết đám kia văng thành một cục.
Hắn là lolicon, đúng đấy bạn à nhưng.
Tôi là lolicon
L - lịch sự
O - ôn hoà
L - liêm khiết
I - ích nước lợi nhà
C - can đảm
0 - ô văn kê
N - năng động
Yeah sure, chắc chắn phải là như vậy rồi, bỏ đầu óc đen tối ra đi các phờ ren.
"Em không sao chứ" hắn liền đỗ xe lại nhìn bé gái.
À hắn quên mất đây là sân đất nên cô bé bị bẩn hết rồi, thế là liền kẹp cô bé vào lòng, lại tăng tốc làm vài đường bo cua để đến nhà Satomi chứ trường hắn xa quá.
"Uỳnh"
Hắn lập tức đá cửa xông vào, xin lỗi đây hắn ta gọi là chào hỏi kiểu Lương Sơn Bạc, hắn bước vào thì lại là bốn cặp mắt nhìn hắn, hắn thì không quan tâm phi vào nhà tắm trước đã, mồm còn không quên nói Enju lấy quần áo.
"Sensei thực sự làm những việc này sao" Kisara nói, người thì đổ mồ hôi hột.
Sao nghe như kiểu hắn ta là kẻ cuồng con nít vậy, là một ông chú biến thái điển hình chính cống sao. Miori cũng sợ hãi một bên khi nghe Enju kể về hắn như một huyền thoại người cha chăm sóc tận tình, nhưng đồng óc của họ lại luôn bẻ sang hướng đen tối.
Đúng lúc này hắn cũng đã xử lí xong cho cô bé, trắng sạch tinh tươm, mỗi tỗi vẫn là bộ dạng hơi ngái ngủ được hắn bế ra.
"Oa, dễ thương thật" Enju liền tiến sát lại gần nựng bạn mới của mình.
Hắn một mặt đầy liêm khiết tự hào, quay sang bên bàn thì toàn bộ anh em với ánh mắt có thể hóa thành dòng chữ.
"FBI, open up"
"Ánh mắt đó là sao, ăn kem không" hắn ta lấy một cây trong đó ra ăn mà không chú ý rằng mọi người đang ăn lẩu.
Enju liền tiến tới cất đống kem vào tủ lạnh và rủ hắn ăn cùng, hắn cũng vui vẻ đồng ý mà ngồi xuống ăn chực, tiện thể kéo cô bé mới tới kia ăn cùng luôn.
Như một kẻ lang thang đã nói.
"Bước theo con đường ăn chực, ta sẽ ăn chực tất cả"