Chương 25: Chương 25: Sau Cuộc Chiến

Lúc này Satomi và Enju liền rời khỏi vị trí khẩu súng, ánh bình minh chiếu rọi lên cũng là lúc hai người thấy Kayo trên người đầy máu đi đến.

"Kayo cậu không sao chứ" Enju liền hét lớn hỏi vì bản thân đang dìu Satomi.

"Bản thân tôi đã tiến tới giai đoạn gastrea hóa 50% do chiến đấu nãy giờ" Kayo liền nói và tiến lại gần hai người họ.

"Cầu xin cậu....chí ít hãy để tôi chết như một con người" Kayo hướng ánh mắt hi vọng vào Satomi mà nói.

Satomi liền cực kì do dự, nhưng trước ánh mắt khẩn cầu của Kayo, Enju cũng hiểu cho Satomi và Kayo nên cũng chỉ nhắm mắt lại trước hiện thực tàn khốc trước mắt.

"Đoàng"

Tiếng súng vang lên, Satomi và Kayo thì bất ngờ, còn Enju thì mở hé mắt nhìn ra.

"Sensei" Satomi và Enju đồng thanh kêu lên.

Tay hắn lúc này chặn hẳn họng súng của Satomi, một làn khói hiện lên giữa tay hắn và súng, hắn đã giải biến thân trước khi tới đây vài trăm mét vì sợ Max Speed sẽ làm hại đến mấy đứa, nhưng với dư lực của nó thì may sao vẫn kịp.

"Ha phù, may mà vẫn kịp" hắn liền lau giọt mồ hôi trên trán, tay ném viên đạn xuống đất sau đó lắc lắc cái tay.

Hơi tê một tí vì hắn chưa kịp hóa cứng lòng bàn tay, mọi người lúc này thì kinh ngạc khi hắn bắt đạn bằng tay không với khoản cách cực gần, đây còn là con người sao.

"Thầy tới đây là để bắt em sao" Kayo nhìn hắn hỏi.

"Hả, tội trạng gì mà bắt" hắn hỏi chấm nói.

Lại là vấn đề cũ xảy ra, ba ánh mắt lại dán vào người hắn, hắn cũng chỉ biết thở dài lôi ra một mũi huyết thanh khiến họ cũng bất ngờ.

"Không lẽ..." Enju nhìn với ánh mắt ngạc nhiên sau đó suy nghĩ về chuyện mấy hôm trước.

"Đây là huyết thanh ta chế ra, tuy có thể sẽ hơi đau nhưng nó sẽ ngăn chặn quá trình gastrea hóa và đẩy lùi nó" hắn nói.

"Kayo, em có muốn thử không" hắn lại gần cô bé hỏi.

"Vâng" cô bé bày ra vẻ mặt không còn gì để mất nữa, nhắm mắt chờ đợi.

Hắn cũng không chậm trễ mà tiêm luôn cho Kayo.

Kayo liền cố nhịn đau ngã xuống, hắn liền bế cô bé lên, vạch phần vai áo ra và nhẹ nhàng nói.

"Cắn đây cho bớt đau này" giọng hắn tỉnh bơ nói.

Ngay lập tức Kayo cắn vào vai hắn, nếu là người bình thường thì toang rồi, nhưng hắn là người bình dương nên chả cảm thấy gì cả, hắn còn chủ động dùng khả năng không chế cơ thể ảo ma của mình làm mềm phần thịt ở đó cho Kayo không bị đau do da hắn quá cứng.

"Hai em không sao chứ" hắn quay lại hỏi Satomi và Enju.

"Em không sao nhưng anh Satomi thì" Enju liền nhìn qua Satomi.

"Ồ Satomi bản dương quá, hahaha" hắn ta liền đáp.

"Thầy bớt nói mấy lời vô tri vào lúc thế này được không hả" Enju cọc lên đá vào chân hắn.

"Hahahah, cánh tay đó tôi sẽ sửa cho cậu sau, Enju đưa Satomi về an toàn nhé, thầy về trường trước đây" hắn nói rồi vùng với Kayo rời đi.

Thành phố giờ đã được cứu, nhưng thiệt hại là vẫn có, phần lớn học sinh của trường hắn cũng đã tiếp viện thành phố khá nhiều, hắn nhận thấy mức độ địch ý với học sinh của hắn cũng vơi đi nhiều trong ngày hôm nay, hắn vừa bế Kayo vừa đi thăm mọi người cũng hơi lạ tí nhưng không ai hỏi, hôm nay mỗi người đều đã mệt, nên hắn cũng không cho mở tiệc ăn mừng mà khuyên những học sinh nghỉ ngơi tốt mai mở tiệc.

------------

Sáng hôm sau

"Sao ta có cảm giác như bản thân bị núi ngũ hành sơn đè vậy, cứu với" hắn đêm qua ngủ rất ngon, nhưng hiện tại thì đang sùi bọt mép.

Mở mắt tỉnh dậy thì liếc một hồi hắn chỉ biết thở dài, hắn nhớ là tối qua có ôm cả Kayo ngủ, vì cô bé cắn và ôm hắn không buông. Bây giờ còn lòi thêm Kohina tay phải, Mina tay trái, chỉ có Yumo ngoan nhất, chỉ nằm bên cạnh Mina.

Lúc này Kayo có dấu hiệu tỉnh lại. Cô bé nhả phần vai đã cắn gần một ngày, một sợi tơ kéo dài từ vai hắn đến miệng cô bé đang trong tư thế ngồi lên người hắn.

"Ồ huyết thanh cũng ra ngô ra khoai ấy chứ, chỉ tiếc nó là loại chủ động, chưa phải loại tiêm vào người để sinh ra đề kháng" hắn cũng gật gù nhìn Kayo nói.

"Ơ...ư...m" cô bé như muốn nói gì đó, nhưng chỉ dừng lại ở tiếng rên.

Ngay lập tức ba người còn lại cũng tỉnh dậy, mấy cô bé này nhạy cảm với âm thanh lạ quá mức.

"Oa, chào buổi sáng sensei" Mina tỉnh dậy thấy xung quanh khá "bình thường" thì liền quay qua chào hắn.

"Chào buổi sáng sensei" Yumo hơi mệt nên liền cướp chăn cuộn lại lười biếng chào hắn.

"Chào buổi sáng papa" Kohina vui vẻ lại gần nhéo mặt hắn nặn ra đủ hình dạng.

"Chào buổi sáng, uây sao em lại khóc Kayo" hắn đang chào lại thì thấy Kayo khóc lớn.

Hắn ngay lập tức bật dậy dỗ cô bé, Mina cũng vội dỗ Kayo cũng hắn nhưng bất thành, cô bé không hiểu sao ngày càng khóc lớn hơn.

Và thế là nguyên buổi sáng hắn ,Mina và Miu dỗ Kayo đến gần trưa cô bé mới nín mà ngủ ngoan ngoãn trong lòng hắn.

"Haizzzz, chuyện gì thế nhỉ, sao con bé lại khóc dữ thế, tác dụng phụ à" mặt hắn lại hình thành meme dấu hỏi chấm.

Đương nhiên là lại bị Mina và Miu véo mặt rồi, Mina làm Miu sẵn sàng đú theo mà, còn Kohina và Yumo đi đâu á. Kohina thì đi tuần xung quanh trường và thành phố xem còn sót con gastrea nào đi lạc không. Yumo xem xét tình trạng của các học sinh khác xem có ai nguy hiểm không, mà chắc là không rồi.

"Thuốc này của papa thực sự chữa được tiến trình gastrea hóa sao" Miu tò mò hỏi.

"Đương nhiên rồi, chỉ là vẫn chưa chắc chắn lắm, nhìn Kayo thế này tốt nhất là nên chờ thêm" hắn suy tính nói.

"Được rồi vì tối nay mở tiệc ăn mừng nên Mina và Miu đi sắm cho papa nhiên liệu nhé" hắn liền phân phó việc cho Mina và Miu.

"Đã rõ" sau đó hai cô bé liền dắt tay nhau rời đi.