Thiên Long thực sự chấn kinh khi nghe thấy cô nàng trước mặt mình lại biết được tên của mình khi ở Trái Đất. Hắn nhìn cô rồi hỏi
Thiên Long: Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
Hắn thực sự không nhớ mình đã gặp một cô gái xinh đẹp như này khi còn ở Trái Đất, hồi đó người đẹp nhất hắn biết khi còn ở Trái Đất chắc là chị hắn Tuyết Linh.
Cô gái thấy hắn nói vậy thì thấy đúng là người mà cô biết rồi thì cô lập tức nhào lên ôm vai bá cổ hắn nói với giọng nức nở: "Hức....tớ sợ quá....hức.....cứ tưởng sẽ bị bọn chúng bắt về làm nhục rồi chứ...hức....tớ còn đang định cắn lưỡi tự sát để tránh điều đó....hức....may mà Nhật Long có cậu cứu....oaaa"
Hắn thấy cô nàng xinh đẹp này nhào lên ôm cổ hắn rồi khóc kể lể này nọ thì hắn cũng không từ chối mỹ nhân bởi còn một điều đó là bộ ngực khủng đạt tới G cup của nàng đang ép sát vào ngực hắn. Hắn cũng đành đưa tay ra vỗ lưng đợi cho cô nàng này hết khóc rồi mới tiếp tục công việc hỏi han được.
Mãi tới một lúc sau cô nàng này mới nín khóc, hắn cười khổ không ngờ cô nàng này mít ướt thật. Mà cũng không trách nàng được bởi nếu không có hắn thì cô nàng đã phải đi tới bước đường cùng cắn lưỡi tự sát để tránh bị làm nhục rồi. Nói chính ra thì cô đã suýt chết đó, vậy nên cô không mít ướt mới lạ đó.
Lúc này thấy cô nàng đã bớt khóc rồi, thì Thiên Long hai tay đặt trên bả vai nàng buông nàng ra nói
Thiên Long: Được rồi, giờ nói cho tôi biết chúng ta có quen nhau ư?
Cô nàng thấy hắn nói vậy thì tự dưng giận dỗi nói: Gì chứ, cậu không nhận ra mình ư? Hừ, chúng ta không những không biết nhau mà còn từng rất thân đó.
Thiên Long nghe thấy cô nàng này nói vậy thì hắn lâm vào trầm tư suy nghĩ xem mình đã gặp một cô nàng đẹp như này ở đâu, đã vậy lại còn rất thân nữa chứ.
Hắn nghĩ mãi, lục lọi lại toàn bộ ký ức từ lúc mà hắn nhận thức được nhưng không tài nào nhớ ra ai có khuôn mặt xinh đẹp không kém lão bà Băng Băng cùng Tiên Nhi của hắn cùng dáng người pơ phệch không kém các nàng. Đúng là hắn từng chơi rất thân với một người hồi cấp hai nhưng đó lại là con trai chứ không phải mỹ nhân như cô nàng này.
Cô nàng kia thấy hắn suy nghĩ căng cả não ra mãi chưa trả lời thì nàng nói: Thế nào đã nhớ ra mình chưa?
Thấy nàng nói vậy thì lắc đầu nói: Tôi không thể nào nhớ ra được mình đã gặp một người đẹp như cô trước đây, đúng là tôi có từng chơi rất thân với một người hồi cấp hai nhưng đó lại là con trai do hồi lớp sáu tôi có từng cứu cậu ta nên từ đó cậu ta thường xuyên bắt chuyện với tôi và chúng tôi thân nhau từ lúc nào không hay, có lẽ là do tôi là ân nhân của cậu ta và lại cùng có sở thích là anime và tiểu thuyết tu tiên.
Nghe hắn nói vậy thì cô mới nhớ ra gì đó rồi môi cô nàng nhếch lên cười, hắn lại nói: À mà sao tôi lại nói với cô những điều này nhỉ? Giờ cô có thể cho tôi biết sao cô lại biết tôi lại còn kêu chúng ta rất thân nữa chứ.
Cô nàng cười rồi nói nhưng không phải trả lời câu hỏi của hắn: Năm lớp bảy cậu từng từng rủ cậu bạn kia xem "haiten" cùng nhau. Cuối năm lớp tám cậu đã một lần nữa cứu cậu bạn kia khỏi đám bắt nạt trong trường, một mình cậu dám lao thẳng vào đám tận mười tên chỉ vì chúng đã trấn lột cậu bạn kia rồi để bị đình chỉ học cả tuần và cậu bạn kia cũng bỏ học cả tuần để cùng cậu đi net.
Thiên Long kinh ngạc khi cô nàng nói vậy, hắn nói: Cái gì? Sao cô lại biết điều đó cơ chứ? Không lẽ cô theo dõi chúng tôi?
Nàng không trả lời mà không hiểu sao nụ cười của nàng ngày càng rõ và nói tiếp: Đầu năm lớp chín cậu một lần nữa đánh nhau, nhưng lần này cậu đánh nhau là vì để lên cầm đầu lũ côn đồ bắt nạt rồi ra tuyên bố cấm ai được đụng đến cậu bạn kia. Và đến khi lên cấp ba cậu và cậu ta không chung trường và vì lý do gì đó mà cả hai lại mất liên lạc cho tới mãi về sau. Mình nói có đúng không?
Thiên Long khi nghe nàng nói đến đó thì cảm thấy tiếc nuối vì hắn không gặp lại người bạn thân đó nữa, hắn nhìn cô nàng nói
Thiên Long: Tôi không biết vì sao cô lại biết những chuyện đó, ngay cả chuyện bí mật tôi rủ cậu ta xem "haiten" cô cũng biết. Rốt cuộc cô là ai?
Nàng cười nhìn hắn nói: Vậy mình xin tự giới thiệu "lại". Mình tên là Nguyễn Ngọc Anh năm nay 20t, tên giả ngày xưa của mình là Nguyễn Tuấn Anh và bạn thân của mình tên là Nguyễn Nhật Long.
Nói xong cô liếc nhìn vẻ mặt đang trợn mắt há mồm của Thiên Long, thấy vậy thì cô không kiềm được nở ra một nụ cười tươi. Còn về phía Thiên Long bây giờ đang sốc vãi cả linh hồn bởi cái tên Nguyễn Tuấn Anh không hề xa lạ với hắn bởi đó là tên người bạn thân của hắn.
Hắn lắp bắp nói: C-Cô vừa n-nói gì cơ?
Thấy hắn hỏi lại thì nàng bĩu môi nói: Cậu giờ có thêm chứng lãng tai à?
Thiên Long bị quát nhưng cũng không phản bác mà nói: Những gì cô nói là sự thật ư?
Ngọc Anh: Hừ, hay là để mình nói ra bí mật cậu bảo cậu biết thẩm du năm lớp mấy nhé?
Thiên Long nghe nàng nói vậy thì nói: Được vậy cô nói thử xem, để xem có chính xác không? Nếu đúng thì tôi tin lời cô, bởi đây là bí mật chỉ có tôi và cậu ta biết.
Ngọc Anh: Hừ, vẫn chưa tin cơ à? Vậy thì, cậu thẩm du đầu năm lớp bảy và lúc đó cậu xem bộ "haiten" Viper GTS để mà thẩm du. Tôi nói đúng chứ?
Thiên Long há hốc mồm nói: Vãi đạn, cô thực sự là Tuấn Anh, cậu bạn thân cấp hai của tôi ư???
Ngọc Anh: Đúng rồi đó, thế nào ngạc nhiên chứ?
Thiên Long la lên: Không ngạc nhiên thế đếu nào được. Thằng bạn bạn thân của mình thế đếu nào là gái cơ chứ!!!!!! Đù mẹ bảo sao nhiều lúc rủ đi bơi đếu đi, cả nhiều lúc đi biển lại mặc nguyên bộ quần đùi áo cộc và không chịu xuống biển. AAAAAA cái mẹ gì thế này.
La hét xong hắn lại nhìn về phía Ngọc Anh nói: TẠI SAO? TẠI SAO HẢ? Tại sao cậu lại giấu tớ cơ chứ???? Lại còn suốt bốn năm học cơ chứ!!!
Nghe hắn nói vậy thì nàng cười khổ nói: Là do bố tớ, ông ý bị lên cơn rảnh nợ bắt tớ phải giả trai suốt bốn năm cấp hai không bị ai phát hiện thì sẽ không gả tớ cho một tên thiếu gia nhà giàu mà tớ không thích.
Thiên Long ngạc nhiên nói: Hả? Cái tình huống quen thuộc này là sao? Đây đâu phải tiểu thuyết hay anime? Cậu không đùa đấy chứ?
Ngọc Anh cười khổ nói: Tớ nói đều là sự thật, cậu không biết chứ tớ là con gái của chủ tịch tập đàn Thế Kỉ Mới (Cái tên này chém ra đó VN làm đếu có tập đoàn nào như này). Vậy nên tớ mới phải thực hiện điều đó bằng không tớ sẽ không được quyết định bạn đời tương lai của mình. Và may mắn tớ đã thành công.
Thiên Long: Vãi đạn vậy tức là thằng bạn thân của mình là tiểu thư của tập đoàn lớn nhất Việt Nam ư? Vãi bìu thế, bảo sao đi đâu cậu cũng đòi bao mình hóa ra là nhà giàu vãi bìu.
Nàng lại nhìn hắn với ánh mắt rụt rè nói: Cậu không trách mình vì đã lừa cậu bấy lâu nay chứ?
Thiên Long nghe nàng nói vậy thì đáp: Điều đó không quan trọng, mình chỉ hơi buồn là vì sao sau khi lên cấp ba lại không liên lạc được với cậu. Mình đã khá là buồn khi không thể liên lạc được với cậu đó, ngay cả chạy tới nhà cậu thì hàng xóm cũng bảo cậu đã chuyển đi.
Lúc này sắc mặt nàng buồn đi nói: Là do bố tớ lật lọng, do thấy tớ thân với cậu quá nên sợ tớ sẽ sinh ra tình cảm với cậu nên đã bắt tớ dọn về nhà chính và phải lựa chọn một thiếu gia nhà giàu nào đó. Đó là ý của bố tớ khi nói tớ được quyền quyết định đó.
Thiên Long: Ặc, đúng là lão cáo già ngay cả con gái cũng đi lừa.