Chương 124: Lễ khai giảng

Năm 2014, thành phố Hồ Chí Minh,

Khói bụi mịt mờ, tiếng kèn xe inh ỏi.

Chung cư X, trong một căn hộ,

-Công à xong chưa, hôm nay là tựu trường đó con, lẹ lên đi, đàn ông đàn ang gì mà lâu thế không biết, trễ giờ mất rồi.

Một người phụ nữ trung niên gọi vọng vào trong nhà. Tay phải bà cầm một cái nón bảo hiểm, tay trái đeo một cái giỏ xách nhỏ không ngừng liếc vào đồng hồ xong lại hô lên hối thúc.

Từ bên trong nhà vọng ra tiếng nói:

-Dạ, mẹ đợi con một chút, con bận tí ra liền mẹ ơi.

Người phụ nữ chống nạnh, mày hơi nhíu lại, nói vọng vào:

-Bận cái gì mà bận, nhanh ra nào, có biết mấy giờ rồi không hả.

-Dạ, con ra liền mẹ ơi - Tiếng nói vừa dứt thì Công chạy hối hả ra ngoài, sau lưng vác theo một cái cặp to đùng.

Người phụ nữ tay chống nạnh, hai mắt tỏ ra vẻ giận dỗi trách móc:

-Làm cái gì trong cầu tiêu cả tiếng đồng hồ vậy hả, bộ ngủ trong đó hả ?

Công ngượng ngùng gãi đầu nói:

-Dạ, tại... con bận đọc nốt trang cuối....

Người mẹ liền nói:

-Có cần ôm cái tủ sách vô đó để luôn không hả ? Có nhanh lên không thì bảo.

Công lật đật mang giày vào, miệng nở nụ cười trừ:

-Hề hề, mẹ này, mẹ nỡ nào châm dầu vô lửa.

-Hừ, mẹ chờ mãi không thấy đâu, tưởng mày lên thắp nhang cho bố chứ.

Công giật mình hối hả cởi giày chạy lên lầu nói:

-Ý chết, xin lỗi mẹ, suýt nữa con quên mất rồi.

Chạy vào phòng hắn đốt nhanh xong mới nói:

-Con xin lỗi bố.

Nói xong hắn nghiêm túc chắp tay trước bàn thờ của bố hắn lẩm rẩm khấn vái rồi thắp nhang lên bàn thờ. Xong hắn nói với vẻ vô cùng quyết tâm:

-Bố ơi, từ hôm nay con đã là học sinh trung học phổ thông rồi. Con nhất định sẽ cố gắng học và sẽ làm náo loạn sân cỏ bằng đôi giày trứ danh của bố. Con sẽ không bao giờ quên lời giáo huấn của bố đâu. Xin bố phù hộ cho con đạt được nguyện vọng. Con đi nhé, bai bai bố

Hắn xá ba xá xong vẫy tay trước hình thờ của bố mình. Người mẹ đứng bên cạnh không nói gì nhưng trong lòng nghĩ thầm:

-Anh trên trời có linh thiêng, con mình nay đã lớn rồi, xin anh phù hộ cho nó nhé.

Công vẫy tay với mẹ:

-Mẹ ơi mình đi thôi.

-Được.

Khi vừa mới ra khỏi phòng thì hai mẹ con gặp phải bà lão hàng xóm, bà liền cười chào hỏi:

-Cô Phương dẫn cháu đi học đó hả, hôm nay tựu trường có phải không.

Bà Phương lễ phép kéo Công lại cúi người thưa:

-Dạ, thưa bà, con chở cháu nó đi tựu trường, hôm nay là ngày đầu tiên nên con mới chở cháu, về sau chắc phải cho cháu nó đi xe đạp bà ạ.

Bà cụ cười ha ha:

-Đúng đó cô, lớn tồng ngồng thế này rồi còn ngồi sau đít mẹ sao mà được.

Công lễ phép cúi đầu chào bà cụ:

-Dạ cháu thưa bà, cháu năm nay học cấp ba rồi đó bà. Cháu nhất định sẽ noi gương bố cháu, trở thành một cầu thủ xuất xắc.

Bà cụ gật gù khen:

-Ừ, có chí khí. Đàn ông phải như vậy mới được. Cháu phải ngoan và nghe lời mẹ nghe chưa.

-Dạ, cháu nhất định sẽ ngoan ạ - Công mỉm cười trả lời với bà cụ.

Phương nhìn đồng hồ theo thói quen, phát hiện sắp đến giờ thì lật đật kéo Công một mạch rồi nói:

-Dạ con xin phép bà ạ, cháu nó trễ giờ rồi ạ, con xin phép đi trước.

Nói rồi Phương cúi người chào bà cụ xong kéo Công đi một mạch xuống lầu.

Trên đường xuống cầu thang, tiếng bước chân của Công đạp nghe cộp cộp, lâu lâu hắn lại cúi xuống kiểm tra giày của mình. Phương thấy vậy quay đầu qua hỏi:

-Giày ổn không con.

Hắn hơi giơ chân lên xem xét rồi nói:

-Dạ ổn thôi ạ, chắc con phải mang thêm hai ba lớp vớ nữa mới được quá.

-Ừ, cô gắng đi con, sang năm lớn lên sẽ vừa chân thôi mà -Phương vừa nói vừa dắt xe ra:

Trên xe đến trường, Phương lo lắng hỏi con trai:

-Không biết ban nãy mẹ có lấy chìa khoá chưa nữa.

Công gật đầu nói:

-Dạ rồi mẹ ơi, con thấy mẹ bỏ vào giỏ rồi đó.

-Ok, ôm chặt nào, trễ rồi! - Phương siết chặt tay ga, phóng vèo một cái.

-Oái, mẹ ơi chậm thôi...

Đến trường, Công xuống xe trả lại mẹ mũ bảo hiểm. Phương nói:

-Vào đi chứ

Chỉ thấy Công nhe răng ra cười hề hề nói:

-Mẹ đi làm trước đi, con đợi bạn tí rồi vào, he he.

Như hiểu ý con trai, Phương cười ha ha:

-Ok, vậy mẹ đi trước, ra là vậy ha ha ha.

Công vác cặp đứng đợi trước cổng trường THPT Marie Curie, mắt nhìn ngó nghiêng như là đang đợi ai đó.

Không khí trước cổng trường lúc này vô cùng tấp nập, học sinh được ba mẹ chở đến như Công rất nhiều nên tạo thành một làn xe kẹt trên đường.

Từng nhóm học sinh từ từ bước vào cổng trường, có người thì đi một mình, có người ngó nghiêng quan sát xem đâu mới là cổng, có người đã là ma cũ nên tụ tập lại một nhóm đứng trước cổng mà nói chuyện, nhưng chủ yếu đứng ở ngoài toàn là nam sinh, nữ sinh thì sớm đã vào trường mất rồi.

Trong sân trường, một nam sinh áo trắng cao tầm 1 m 7 chạy lăng xăng đến khu vực các học sinh mới, hắn vừa gặp đã hỏi:

-Cậu có phải là học sinh mới không ? Lớp nào vậy.

-Da...

Người kia chưa kịp trả lời thì nam sinh ban nãy vừa lấy tay nắn bóp chân cẳng xong lại bóp tay xong lại đứng lên đo chiều cao xong mừng rỡ nói:

-Chà, chà, chiều cao, tay chân rắn chắc, gân cốt cứng cáp ngon lành. Tốt. Tốt. Tốt. Ha ha ha. Anh là đội trưởng Vũ Hoàng của đội bóng đá Marie Curie, hân hạnh được mời cậu gia nhập đội bóng.

-Nhưng....nhưng...- nam sinh bị hỏi lúng túng chưa biết trả lời ra sao thì lại nghe Vũ Hoàng nói tiếp:

-Yên tâm đi, dưới sự chỉ bảo của anh thì cậu trở thành ngôi sao là cái chắc. Có khi lại thành huyền thoại như Lê Huỳnh Đức hay Công Vinh ấy chứ, về phe anh đi nào.

-Nhưng... nhưng...

-Nhưng nhị khỉ khô gì nữa, quyết định ngay đi, cậu có muốn trở thành ngôi sao bóng đá chuyên nghiệp không hả - Vũ Hoàng cắt lời, liên tục mời chào.

Đang hăng máu thì sau lưng vang lên tiếng cười:

-Ha ha ha, ế quá rồi hả Hoàng.

Nam sinh bị mời chào thấy bóng dáng người vừa tiến tời thì giơ tay vẫy chào:

-Chào anh Hùng.

Người được gọi là Hùng tiến đến vỗ vai nam sinh mới này một cái rồi quay qua nói với Vũ Hoàng:

-Tiếc quá Hoàng à, cậu này đã đồng ý gia nhập nhóm chạy điền kinh của tao rồi, mày đi kiếm người khác đi vậy.

Vũ Hoàng ngớ người ra, thấy nam sinh mới kia gật đầu thì đành hậm hực quay người bỏ đi.

Hùng cười hề hề nói với nam sinh kia:

-Sau lễ khai giảng nhớ đến tập hợp ở sân bên kia nhé.

-Dạ. Xin tuân lệnh sếp - Nam sinh kia mừng rỡ giơ tay chào kiểu cách quân đội.

Vũ Hoàng tức giận đút tay vô túi bỏ đi, hắn làu bàu nói :

-Bà nội nó, cứ đứa nào nhìn ngon hàng một chút là đầu quân vô toàn bóng đá, bóng chuyền, điền kinh. Bọn này sao nhanh thế nhỉ, chưa gì mà đã chiêu mộ vô rồi.

Đang ức chế thì lại nghe bên cạnh vang lên tiếng cười:

-Ha ha ha, gì mà giận dữ vậy. Làm gì phải thế.

Vũ Hoàng quay đầu qua, thấy người tiến tới thì càm ràm:

-Gì đó Đạt, tao đang bực bội, mày đi kiếm người khác nói chuyện đi.

Người tên Đạt cũng không bỏ đi mà tiến tới nói:

à-Mày đừng buồn, đã là dân muốn chơi chuyên nghiệp thì người ta đã đi mấy trường thể thao rồi, hay vào mấy trường năng khiếu. Còn không thì đi học viên bóng đá, thế mới có tương lai. Người ta được đào tạo chuyên môn nên đá đâu thắng đó, còn tụi mày thì toàn thua, có bao giờ thắng được đâu ha ha ha ha. Mày cứ từ từ mà cố gắng .

Đạt vốn là bạn của Hoàng nên những lời này hắn không bị chọc giận mà chỉ vờ tức nói:

-Con bà nó, đội tao cũng có thua bao giờ đâu.

Đạt cười phá lên nói:

-Tụi mày có thi đấu đâu mà thua, toàn bị loại từ vòng gởi xe thôi.

-Tại thiếu người đó, DM. - Vũ Hoàng bực bội ngồi xuống gốc cây.

Sau đó hắn lại tò mò nhìn Đạt hỏi:

-Sao mày hôm nay rảnh vậy, thằng Hùng vừa chiêu mộ được người bên kia kìa.

Đạt cười hí hí nói:

-Tao đang đứng đây đợi người. Theo thông tin tao được biết thì hôm nay có một học sinh mới lớp 10A4. Thằng này nó đoạt quán quân điền kinh toàn quốc cấp độ trung học cơ sở đó, lên báo luôn mà, không ngờ nó lại chọn Marie Curie chứ không theo năng khiếu. Ơ kìa, nó kìa...

-Tránh đường, tránh đường coi, tản ra hết coi

Một tiếng thét dài vang lên, theo sau đó là Công hồng hộc chạy như bay vào.

-Gì vậy ?

-Má ơi, thằng điên

-Thằng này bị não à

Vô số tiếng rì rào vang lên nhưng Công không quan tâm, hắn ngó dáo dác thì thấy một bóng hình yểu điệu trong bộ áo dài đứng ngay góc cây. Hắn lật đật chạy đến la lên:

-An Vy đứng lại đó.

Cô gái trong bộ áo dài tóc xoã dài xuống eo với phía sau cột cao nghe tiếng gọi thì quay lại, mọi người lập tức hoá đá trước vẻ đẹp dễ thương trong sáng của cô. Hai mắt to tròn, làn môi không son mà đỏ hồng quyến rũ phối hợp với khuôn mặt trẻ trung của cô càng toát lên vẻ xinh đẹp pha chút năng động.

Cô gái theo bản năng lên tiếng:

-Ồ, xin chào bạn...

-Á à, còn bày đặt chào hỏi, giả bộ không quen hả - Công chạy vọt đến trước mặt cô gái tên An Vy này.

Hắn sững người lại một lát xong ngó nghiêng ngó dọc, nhìn trái nhìn phải nhìn trước nhìn sau. An Vy thế mà lại cao 1 m72 trong khi Công chỉ có 1 m 60 nên khi hắn nhìn ngó thì cứ như con khỉ nhảy nhót bên người đẹp.

Hắn nhìn phía trước chán chê rồi nhảy ra phía sau, xong lại nhảy qua phải, nhảy qua trái , hắn tặc lưỡi khen:

-Chà chà, đúng là chiếc áo làm nên thầy tu mà. Eo ôi, cô bé An Vy ngày nào đã khác xưa rồi, kiểu như cô Thắm về làng ấy nhỉ. Nhưng mà...

Hắn nhảy ra phía sau cô xong ngồi xổm xuống chỉ vào tà áo dài cười lớn:

-Ha ha ha, nhưng có vẻ còn chưa biết ủi đồ nha, tà áo còn nhăn nhúm nè ha ha ha.

Hắn nhe răng cười nói tiếp:

-Xời ơi vậy mà người ta bảo con gái rất đảm đang công việc nội trợ ha ha ha.

BỐP

Một cái cặp phang thẳng vào mặt hắn làm hắn ngã ngửa ra đất.

Công bị đập bất ngờ té ngửa ra đất la thất thanh:

-OÁI, chảy máu rồi nè bà.

-Hừ đáng kiếp - An Vy nóng giận đỏ mặt chạy vội đi, bỏ lại một câu.

Đạt và Vũ Hoàng ở phía xa thấy cảnh này thì đổ mồ hôi hột, Đạt gãi đầu nói:

-Thằng nhóc lính mới này quậy dữ thần nhỉ.

Hoàng ngớ người bó tay , xong hắn sực nhớ:

-Hình như dân chơi điền kinh nào cũng có máu dê nhỉ, nhớ mày hôi trước cũng vì mê em hàng xóm mới xinh vào Marie nè, chứ không mày đã vào năng khiếu rồi.

Đạt bị vạch trần nên đỏ mặt, tay bắt lên đầu vừa huýt sáo vừa nói:

-Có chuyện đó sao..., thôi... vô làm lễ khai giảng nào..