Chương 122: Ra nước ngoài (Đại kết cuộc)

Thuý Vy đang suy nghĩ thì từ đằng sau một người xông tới cầm một cái cây sắt nhắm thẳng vào đầu Tèo mà đập tới. Cô hoảng hốt la lên:

-Cẩn thận.

Bây giờ nếu Tèo né ra thì người lãnh đòn là cô gái trước mặt nên hắn đành lựa chọn ôm lấy cô rồi khẽ vận lực hoá giải một đòn kia.

Cây gậy sắt đập vào lưng làm hắn đau đớn tột cùng, cả người té sấp về phía trước do không thể giữ thăng bằng với cái chân đau.

Một thân bản lĩnh của Tèo liền phát huy tác dụng. Giây phút hắn té xuống thì cái nạng được hắn giơ lên đâm thẳng vào cổ họng gã đánh lén một kích toàn lực.

Gã đánh lén hắn căn bản không ngờ Tèo còn có thể phản đòn nên trực tiếp bị cây nạng chọt mạnh vào chấn nát yết hầu và xương cổ, tử vong đương trường.

Những người xung quanh đang ngồi trên xe môtô phải trợn mắt há mồm khi thấy gã đánh lén nằm gục xuống đất bất động, quả thật là không ai ngờ đến kết quả này.

Tèo thì không bỏ lỡ một giây nào mà sau khi té xuống đất liền thu về cây nạng. Hắn nhịn đau đớn mà kéo Thuý Vy chạy đi, hắn nói bên tai cô:

-Chạy đi, bọn nó đông lắm

Thuý Vy hoảng sợ cùng Tèo chạy trốn.

Thấy con mồi bỏ chạy, cả đám phóng xe đuổi theo. Lúc này đường phố tương đối vắng vì là ban đêm mà nơi đây lại là một nơi vắng vẻ.

Tèo khập khiễng cùng Thuý Vy bỏ chạy nhưng khó lòng đua lại bọn lái xe. Còn chưa biết thế nào thì hắn đã thấy cô gái kia ném đi đôi giày cao gót, xong còn chưa hết, cô khuỵu gối xuống dùng lực cõng hắn lên lưng.

-Cô bỏ tôi xuống, tôi còn chạy được - Tèo la lên

-Anh nằm yên đó đi, anh đã què còn bị đập cho một cú vào đầu nữa, tôi biết đường ở đây, trốn là việc dễ dàng thôi.

Thuý Vy vừa nói vừa hung hăng lấy bàn tay vỗ vào mông Tèo một cái rồi cõng Tèo chạy mất.

-Cô...cô...

Hắn đúng là quá mệt rồi, sức khoẻ còn chưa hồi phục mà ban nãy còn dụng toàn lực một kích giết chết gã kia, bây giờ thì hắn nằm xụi lơ trên lưng của Thuý Vy rồi.

Mà Thuý Vy đúng là không gạt hắn, quả thật đường phố nơi này cô biết rành thật, cô gái cõng hắn chạy vào những hẻm nhỏ xong lại đi đường tắt, thành công cắt đuôi bọn côn đồ mà cô không biết là ai kia.

Đến một hẻm nhỏ thời không có ai cô mới để hắn xuống rồi ngồi phệch bên cạnh Tèo thở hồng hộc. Lúc sau cô lại nói:

-Anh nên giảm cân đi, người gì mà nặng quá vậy.

Tèo không còn hơi sức đâu mà tranh cãi với cô, hắn lợi dụng lúc Thuý Vy không để ý liền gặm mất đi một đống sắt vụn trong hẻm, ngay cả mấy cái linh kiện máy tính hắn cũng xơi luôn.

Hắn để ý thấy dưới đấy có một cây sắt dài liền mừng quá đưa lên miệng ăn sạch, cuối cùng cũng hồi phục lại năng lượng, gương mặt dần trở nên hồng hào.

Hắn cởi áo khoác ra rồi nhìn qua Thuý Vy đang ngồi nhìn lên trời, hắn thấy quần áo cô xộc xệch, áo cũng bị rách nhiều nên tiện tay trùm cái áo khoác lên người cô. Trời thủ đô lạnh lẽo, lúc này Thuý Vy vừa vận động mạnh xong mồ hôi ra nhiều, khi ngồi yên lại thấy gió lạnh thổi rợn người. Đột nhiên một cái áo khoác từ đằng sau khoác lên làm cho cô lập tức thấy ấm áp, một cái ấm áp này ấm đến cả con tim. 

Cô nhìn qua Tèo thì thấy hắn đã cởi áo thun của mình ra, để lộ một cơ thể cởi trần cô mới đứng hình giây lát. Cơ thể của Tèo quá hoàn mỹ, múi nào ra múi đó, tay chân săn chắc nhìn mê người. Nhưng cô nhìn lại thì sau lưng hắn có một vết máu dài, đúng là vết máu bị cây sắt đập vào đầu rồi, cô chợt nghĩ lại một màn hắn đâm gã kia thì đoán ra được là hắn có thể né ra nhưng vì phải cản giúp cô nên hắn mới bị đập.

Cô thấy có lỗi liền ân cần hỏi:

-Anh có sao không? Có cần đến bệnh viện không?

Tèo gật đầu xong lại lắc đầu:

-Tôi vừa mới từ trỏng ra. Bây giờ lại đó thế nào cũng bị phạt, phải xử lý vết thương này đã.

Thuý Vy nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, cô lôi trong người ra cái điện thoại rồi bấm vào gọi một người:

-Alo, bác tám hả, con mở định vị lên bác đến đón con nhé.

Nói xong cô cúp máy rồi quay qua Tèo nói:

-Anh yên tâm, bác Tám không những là tài xế mà còn là bác sỹ riêng cho em. Đến lúc đó anh sẽ được băng bó lại.

Tèo không quan tâm lắm, hắn vốn hồi phục rất nhanh thì cần gì băng bó, hắn đổi chủ đề:

- Sao cô không có vẻ gì là sợ hãi hết vậy, nhìn cô kìa, còn cười toe toét nữa.

Thuý Vy nghe vậy càng nở nụ cười đậm hơn, cô giải thích:

-Đây là lần đầu tiên em lâm vào tình cảnh này đấy, chà, kích thích như phim vậy, cũng là lần đầu tiên em phải cõng một người con trai chạy thế này, quá là kích thích.

Tèo ngớ người ra, hoá ra cô nàng này thích kiểu mạo hiểm. Đổ mồ hôi, đừng nói cô ta thích BDSM nha. Vô thức hắn hơi nhích người ra xa cô gái này.

-Anh làm gì sợ em vậy, chẳng qua ở nhà chán quá nên em mới thấy kích thích thôi - Thuý Vy vui vẻ nói.

Xong cô sực nhớ bèn hỏi:

-Anh tên gì?

-Tèo!

-Tèo ? Ha ha ha - Cô cười to

Mặt Tèo đỏ lên hỏi:

-Cô cười cái gì, Tèo thì có gì không hay chứ.

-Không có gì, tại lần đầu tiên em nghe có người tên Tèo thật, em chỉ có coi phim Tèo Em chứ chưa gặp ai tên Tèo - Thuý Vy giải thích.

-Tại cô thiếu hiểu biết thôi, tên Tèo đẹp vậy mà không biết. Tên cô là gì? Thúi Vy hả - Tèo trêu chọc hỏi.

-Là Thuý Vy , chứ không phải Thúi nha, anh mới thúi đó. - Cô hờn dỗi.

Hai người tám chuyện một lúc thì cô đã lưu số điện thoại của Tèo, xong cô hỏi:

-Mai anh có rảnh không, mình gặp nhau được không?

Tèo lắc đầu:

-Không, mai tôi sang Hàn Quốc rồi.

Thuý Vy mơ hồ hỏi lại:

-Anh sang đó làm gì ?

Hắn chỉ vào cái chân đang được băng bó nói:

-Đi chữa cho hết què nè.

Thuý Vy cười phá lên một lúc rồi vui vẻ nói:

-Hên cho anh, cuối tuần em cũng sang Hàn Quốc

Hắn nghi ngờ hỏi:

-Cô theo dõi tôi ?

-Anh mơ đi, em có việc

Tèo không tin lắm hỏi:

-Việc gì ?

-Bí mật - Thuý Vy cười gian

-Ai mà thèm, kìa người đón cô tới rồi kìa - Hắn chỉ tay về hướng chiếc xe Mercedes chạy đến.

Một người trung niên bước ra, ông rất chuyên nghiệp mở cửa cho một thanh niên khác từ trong xe đi ra. Thanh niên kia vừa xuống xe liền nói:

-Vivian, hoá ra em ở đây, anh đi tìm em cả đêm luôn đó. Đi về nào.

Gã thanh niên kia vừa xuống xe thì hắn liếc nhìn một cái thì thấy cô quần áo xộc xệch, phần trên còn hơi rách lại khoác một cái áo khoác đen thui hàng chợ trời thì tỏ ra vô cũng ngạc nhiên.

Nhưng sau đó gã lại chuyển tầm nhìn sang Tèo đứng kế, thấy hắn đang cởi trần, trên người mồ hôi nhễ nhại thì lập tức mặt gã đen lại. Nhưng có Thuý Vy ở đây gã cũng không tiện nói gì, gã giơ tay định nắm lấy Thuý Vy kéo về phía gã thì cô né ra xong mới nói:

-Anh Lucas, em đi với bạn em em đã nói với ba rồi, sao anh lại đi theo bác Tám.

Nói xong cô quay qua nói với người trung niên:

-Bác Tám, bác giúp con xem anh ấy bị thương thế nào nhé.

Bác Tám nhìn thấy Tèo đang ở trần, phía sau dường như có vết thương thì cũng không nói nhiều, vội vàng mở cốp xe định lấy băng gạt ra giúp hắn sơ cứu nhưng Tèo lùi ra xa nói:

-Thôi không cần đâu, cảm ơn bác. Người nhà cô đã tới rồi thì tôi tạm biệt đây.

Nói xong hắn vẫy tay một cái rồi khập khiễng chạy đi bắt xe ôm về bệnh viện.

Thuý Vy thấy hắn dứt khoát vậy thì cũng không ngăn cản mà dùng hai tay bắt lấy làm loa kề vào miệng nói lớn:

-Anh Tèo, hẹn gặp lại....

PS: Tèo và các bạn đã thành công trong giải quốc nội và AFC cup cũng khép lại hành trình của Tèo ở đây. Mời các bạn xem tiếp phần 2.