Trời cũng khá khuya, Huyền về nhà một mình trên con đường vắng tanh không một bóng người. Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào cơ thể của cô, cô khẽ xuýt xoa.
" Lạnh qúa, trời hôm nay sao lạnh thế nhỉ ? "
Càng đi vào con đường dẫn tới nhà trọ cô lại càng thấy tối, và càng lạnh hơn. Cô chỉ ước rằng có người đi chung với cô hoặc con đường sáng hơn một chút. Và ước muốn của cô cũng được ông trời nghe thấy, có lẽ là vậy. Tiếng bước chân phía sau lưng cô càng lúc càng gần, cô bước một bước người kia cũng bước theo cô. Đi một khúc cô chợt thấy một người phụ nữ đang bế đứa con, nó khoảng ba bốn tuổi.
" Người đi trước, kẻ theo sau
Từng bước từng bước một
Người đi trước đừng quay đầu lại
Nhớ kĩ rằng đừng quay lại"
Đứa bé hát nghêu ngao khúc hát, người mẹ tiến lại gần cô, bà ta nở một nụ cười nhạt, cô lạnh cả sống lưng. Cô cố gắng đi nhanh hơn và phớt lờ họ. Đôi mắt người phụ nữ ấy khẽ liếc nhìn.
" Đừng có nhìn lại phía sau nếu không... "
Người phụ nữ ấy chưa kịp nói xong, bà ta ôm đứa trẻ đi vào trông con ngõ tối, hòa mình vào đêm đen đặc kịt. tôi lại tiếp tục đi về nhà. Bỗng tiếng rít ở phía sau lưng tôi từ đâu xuất hiện. Cô bắt đầu sợ hãi, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình. Cô bước chân nhanh hơn, tiếng rít càng lúc càng nhỏ dần, nhưng thay vào đó là tiếng nói khều khào của một người đàn ông.
" Dừng lại, quay đầu đi"
Huyền mới hiểu ra ý nghĩa khúc hát đồng nghĩa với việc tôi đang gặp nguy hiểm. Cô chạy thục mạng, Cô dồn hết sức lực để chạy chỉ mong tìm nơi an toàn, một nơi có người để giúp đỡ.
"Mày mau dừng lại, dừng lại cho tao! "
"Nó" gào lên giận dữ, "nó" sắp đuổi kịp tôi rồi. Huyền khóc trong cái tuyệt vọng của mình, cô chợt thấy có ba cô lao công trước mặt, cô chạy tới đó.
" Cô ơi giúp cháu với! Cứu cháu với! "
"Nó" đã biến mất khi tôi tới đó. Họ hốt hoảng chạy tới tôi, rối rít hỏi chuyện, cô chỉ khóc nấc lên kể mọi chuyện. Bọn họ tái mặt.
" Đúng vậy đừng quay đầu lại khi ở một mình "