Lan nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bên kia đường dây, Lan nghe từng tiếng thở ngắt quãng đầy lo lắng và sợ hãi của mẹ.
"Lan, chị con... sắp sinh rồi, nó đang trong bệnh viện. Đến đây nhanh đi"
"Con đến liền, đến liền!"
Lan tức tốc chay tới bệnh viện, không ngừng hỏi các điều dưỡng khoa phụ sản ở đâu và hỏi chị mình. Khi đến tới nơi, đồng hồ đã điểm chín giờ khuya. Hành lang thưa thớt người qua lại nhưng đâu đó vẫn văng vẳng vài giọng nói của phụ nữ. Lan đi vài bước đã thấy bóng dáng quen thuộc, đó là chị hai của Lan. Chị đứng đó với đôi mắt thẫn thờ, cái bụng thì to vượt mặt trong cái ánh sáng lúc hiện lúc tắt của bóng đèn.
"Chị hai, chị chưa sanh hả? Mẹ gọi em , em lo quá!"
Gương mặt chị tái nhợt thiếu sức sống, chị nhìn Lan bằng đôi mắt đầy tâm tư, dường như chị muốn khóc.
"Lan, sau này mày nhớ chăm sóc mẹ và cả mày nghe chưa? Phải chăm sóc tốt đấy..."
"Chị hai nói gì nghe ngộ vậy?"
"Tao phải đi rồi, tao đau quá!"
"Chị hai ở đây, em đi gọi bác sĩ."
Lan hốt hoảng tìm phong cấp cứu, giọt mồ hôi lạnh chạy xuống má.
"Lan, sao giờ này mới tới?"
Mẹ đã đứng tại phòng cấp cứu đã từ bao giờ. Lan thấy mắt mẹ sưng húp lên, mặt nhợt nhạt, đôi chân đã khuỵa xuống dưới nền đất lạnh lẽo.
"Chị hai, chị hai sắp sinh rồi, nhanh nhanh lên mẹ..."
"Nó đã chết rồi, nó chết từ năm phút trước."
"Không, con vừa mới gặp chị mà, khoảng năm phút mà mẹ."
Lan không tin càng không nghe thấy gì từ lời nói của mẹ. Tiếng cót két trên chiếc xe đấy ra đã khiến Lan tin vào sự thật, Chị Lan nằm trên chiếc giường không đông đậy, toàn thân phủ lên chiếc vải trắng, một bàn tay đã buông xuống qua khỏi lớp vải.