Chương 2: Mất chó

“PS:00:06 05/12/2021, quay lại, viết tiếp, Thật ra bộ này, mình viết để thư giãn và xoa dịu tâm hồn cho những người đang mệt mà thôi, mọi người đứng để ý cốt truyện nhiều nhé.

Tôi đảo mắt nhìn sơ qua khung cảnh, rồi lấy ảnh cho cô bé kia, ảnh còn hơi ấm, tôi lại đi bộ lang thang trên vỉa hè. Tay “lăm lăm” máy ảnh, vai run run lên nhiều lần, trời tháng 11 đã đớn, lần trước khi đi trên vỉa hè này, trời vào tháng 5, tôi có những đoạn ký ức nhỏ được gợi nhớ lại, hôm nay, trời lạnh nhẹ, khoác hai cái áo khoác bên ngoài rồi nhưng chân và tay thì không như thế, đường phố rất vắng, vắng đến lạ, ừ thì trời lạnh người ta không thích ra đường nhiều, tôi lang thang tìm bức ảnh đẹp của mình, tôi dạo trên phố, những tán cây có vẻ xơ xác hơn hẳn, màu cũng không tươi như trước, đông sang xuân như này chỉ có nằm trong chăn là thích thôi, cũng chẳng hiểu tôi bị sao.

Tôi dạo trên phố, từng cơn gió buốt người bỗng lướt qua vai, tôi bỗng nhớ về một vùng ký ức đã giấu sâu ở đâu đó, ký ức về một ngày buốt mà còn mưa.

-Thạch ơi…hức..hức.

Thảo đứng trước cửa nhà tôi, nó thút thít vừa quẹt đi giọt nước mắt trên mi, vừa kêu thất thanh.

Đầu tiên không phải là tôi mà là mẹ tôi ra nhìn nó, bà ngồi xuống, đưa tay xoa má con bé.

-Thạch nó bắt nạt cháu cái gì hả?

Mẹ tôi hỏi, tôi đang từ trong phòng đi ra, trời lạnh quá tôi cũng không có dám ở ngoài lâu, tôi không hỏi gì nhiều, chỉ thấy Thảo nó khóc là tôi biết đây không phải chuyện đùa.

Nhìn qua nó một lần tôi lại nhanh chân vào phòng khi quay ra nó cũng đã hết khóc, mẹ tôi đúng là rất biết dỗ lũ nhóc con như chúng tôi.

Tôi ném cho nó cái áo khoác của mình, hơi rộng hơn hẳn.

-Con trai của mẹ nay cũng biết quan tâm người khác ta.

Mẹ tôi nói sau đó bà đi ra sau nhà, tiếp tục công việc nhà, bà cần nấu ăn một tí, không là nhịn đói, mà tôi thì còn bé không phụ gì được.

-Sao mày khóc.

Tôi hỏi khi Thảo khoác áo khoác lên xong.

-Con Bi,...

-Nói hết câu đi.

Tôi khó chịu hỏi.

-Con Bị bị bắt rồi.

Thảo nói, nước mắt lại lưng tròng, tôi cũng hơi hoảng hốt, nó khóc là tôi cảm thấy như bị mất mát một thứ gì đó hơi buồn buồng, tôi đưa tay ra nắm lấy tay nó.

-Không sao đâu, tao với mày đi cứu nó.

Nói xong tôi kéo con Thảo đi.

-hê…

Tôi cười một tiếng, tôi vẫn nhớ mặt hai thằng trộm chó khi ấy, mặt nó thộn ra vậy, dù đã lớn rồi nhưng tôi vẫn coi đó là một chiến công huyền thoại ấy, chẳng đùa đâu. Tôi tỉnh lại giữa muôn trùng cơn gió, rồi lại tiếp tục nhớ về.

Tôi đưa Thảo đi ra đường, vừa đi vừa hỏi.

-Nó mới bị bắt hả.

Tôi hỏi, tay cả hai đứa cũng đã buông ra, Thảo cũng đã hết khóc, nó yêu động vật còn hơn bản thân, nó yêu nhiều lắm, nhưng nó không phải người con gái yếu đuối, nó biết bây giờ phải làm gì, một con cho con, ba mẹ thì cũng không biết rõ, nhưng bọn nó thì biết ai bắt.

Thảo nhẹ gật đầu, mắt tròn nhìn về phía trước kiên định.

Tôi cùng nó đến một con đường đất, tôi hít thở một hơi mạnh vẹt bụi cỏ bên đường ra rồi bước vào, Thảo cũng theo sau tôi, lớn tầm tuổi này, chơi với nhau nhiều năm nó biết ý tôi như thế nào, trên tóc nó kẹp có bông cúc họa mi vẫn rực rỡ giữa mùa đông buốt tay.

Rừng cỏ dài đến hơn 10m.

Băng qua rừng cỏ là đến một sân vườn nhỏ.

Tôi cùng Thảo phải mất gần chục phút mới lết hai cái thân tàn ra khỏi đó. Nhưng nói ra chứu tụi tôi khoogn ra khỏi cỏ, chỉ ngồi bên trong và nhìn ra sân vườn.

Vườn nhỏ, bên góc trái là một căn nhà gỗ nhỏ.

Nhà của thằng Thanh, thằng này chuyên trộm chó, trong làng ai cũng biết, thời đó, nó trộm nhiều lần nhưng tình làng nghĩa xóm nên đều được dân làng tha thứ, thành ra từ đó nó thành quen.

Bắt được thì đánh đập một trận, nhưng với bọn này tí xíu đó sao đủ dùng. Thật sự là vậy, nạn trộm chó vẫn hoành hành liên tục, chúng ta cần yêu thương những con vật bên cạnh ta hơn, tại Việt Nam không có nhưng trai trại nuôi chó để chuyên giết thịt, mà chỉ có những con cún con “cún mẹ” được nuôi dưỡng bởi những người chủ thân yêu, và vì vẫn có một lượng cầu nhất định nên mới có nạn trộm chó, muốn thay đổi là phải thay đổi từ bên trong cầu đi ra.

Tôi nhìn một vòng dáo dát toàn bộ sân nhà, căn nhà gỗ đôi lúc có vài tia khói trắng bốc lên.

Tôi ngao ngán lắc đầu, thằng Thanh còn ở trong nhà, tôi không biết nếu mạnh dạn ra tìm kiếm sẽ như thế nào, tôi sợ mấy thằng như này lắm.

-Thạch…

Thảo lay góc áo tôi, khiến tôi phải quay lại nhìn nó, không cần tôi hỏi nó trả lời ngay.

-Kia kìa.

Thảo chỉ tay về phía bụi môn trong sân, hai ba bụi cơ, chụm lại làm nên một chỗ rậm rạp khó nhìn, tôi nhìn vào đó mãi một lúc lâu mới Thấy được một cái lồng sắt nhỏ, lồng có vài chỗ đã hoen gỉ, bên trong là một con cho, không lớn lắm cũng không nhỏ lắm, ra là con BI, Bi bây giờ nhìn xơ xác hẳn, nó nằm thở thườn thượt, mắt lim dim, tôi biết nó đã quá mệt, trên thân còn dính một ít máu.

Thảo nó xót lắm, nó kéo tôi như muốn lao ra khỏi vườn cỏ. Bất ngờ quá tôi hoảng sợ, đâu kịp ghìm lại tụi tôi lao ra ngoài.

Không gì xảy ra cả khi mà thằng Thanh trộm chó vẫn ở trong nhà, chắc nó đang làm cái gì đó rồi.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi, đó là tôi tự trấn an mình, chúng tôi nhón gót chân chạy nhanh về phía con Bi, trên đất hơi ẩm ướt của cơn mưa đông vừa qua, hằn từng dấu chân nhỏ, dù trời lạnh vô cùng nhưng tôi cảm thấy trời như hè tháng 5 nóng đến bức người, da tui lách tách ngứa lên từng chỗ, tôi nào quan tâm, tôi vụt lên, trước cái Thảo, tôi sẽ tóm luôn cái lồng sắt đi mọi chuyện sẽ dễ dàng như thế sau đó tôi sẽ cùng Thảo chạy ngoài đường chính, và nếu có thêm ai đi trên đường, sẽ an toàn cho chúng tôi.

-Gâu gâu.

Ôi khốn nạn đời tôi, con Bi nào chịu im lặng như thế, nó thấy chủ như thấy vàng, dù sức mệt gần hết nhưng vẫn sủa lên mấy tiếng gầm gừ.

-Im mồm.

Tôi rít khẽ trong mồm, rồi nhìn qua Thảo nó không quan tâm lắm, mắt nó đã ngập nước, nhìn thú cưng của mình bị hành hạ, nó lòng đau như cắt.

(Tác said: ơ kìa mày viết gì vậy A Child cmn)