Chương 45: Lãnh Ngụy Hàn X Cổ Ân Tâm

Nam Cung Mẫn ngồi trong xe im lặng quan sát anh, được một lúc lâu cuối cùng cũng không chịu được bực bội lên tiếng

  • Anh muốn khóc thì khóc đi, không cần đè nén cảm xúc của mình làm gì.

    Mặc Vũ đang lái xe xuýt nữa trật tay lái, cậu đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu nhưng rất nhanh thu lại. Phong Tần buồn cười

  • Em nghĩ anh là ai, hửm?

  • Anh là chồng em a.

  • Đúng, người ta nói đàn ông rơi máu không rơi lệ. Anh sẽ không khóc đâu.

    Cô biết tâm trạng anh không tốt, Nam Cung Mẫn ngồi gần lại ôm lấy anh đầu dựa vào ngực anh, hai mắt nhắm lại. Phong Tần đưa tay ôm cô, cả người ngã ra sau, nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần.


Cổ Ân Tâm chạy một hồi thì không chạy được nữa, cô ngồi xuống ghế đá bên đường. Úp mặt vào hai tay khóc lớn, bỗng..."tí tách...tí tách" những hạt mưa không báo trước rơi xuống, Cổ Ân Tâm vẫn ngồi đó, cô như không cảm nhận được. Nước mưa tạt vào người đau buốt. Xe trên đường đi mỗi lúc một nhanh, rồi không còn chiếc xe nào chỉ còn lại ánh đèn đường chiếu sáng cả một bầu trời u tối. Bỗng một chiếc xe đi vụt qua, người đàn ông trong xe lơ đãng nhìn ra bên ngoài ngay lập tức bảo tài xế dừng xe.

Lãnh Ngụy Hàn bật chiếc ô đen từng bước tiến lại chỗ Cổ Ân Tâm, hắn đưa ô che đi những hạt mưa vô tình kia. Cổ Ân Tâm đôi mắt mơ hồ ngước lên nhìn hắn. Đôi môi tái nhợt, cả thân người run rẩy từng hồi vì bị lạnh, cuối cùng không trụ được mà ngất xỉu. Lãnh Ngụy Hàn mặt cho mưa tạt xối xả vào người mình, hắn đưa tay đỡ lấy Cổ Ân Tâm không hai lời liền bế cô lên xe. Chiếc xe nhanh lao mất trong màn mưa.

Biệt thự Lãnh gia, đây là biệt thự hắn được tặng năm mười tám tuổi. Và chưa hề có một người phụ nữ đặt chân vào đây. Kể cả người em họ mà hắn cưng chiều cũng chưa một lần được bước vào. Cũng vì vậy mà Nam Cung Mẫn giận Lãnh Ngụy Hàn cả tháng, không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Nói hắn là đồ vô tâm, đến em gái cũng không được vào. Mà bây giờ, hắn lại để cho một người con gái vừa gặp lần đầu bước vào nhà. Nam Cung Mẫn mà biết được chắc lột xác hắn ra rồi ném cho cá mập ăn quá!(Anh suy diễn thật hay)

Nghĩ vậy, hắn lắc đầu sau đó cầm chén canh gừng đi lên lầu. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, chẳng hạn như cô gái nằm trên giường hắn lúc này vậy.

Trong khi đó, tại biệt thự Nam Cung

Nam Cung Mẫn bất lực nhìn người đàn ông ngồi im lặng suốt buổi tối, bây giờ trời lại mưa có cái gì mà xem đâu chứ?

  • Tần.

    -...

  • Tần?

    -...

    Cô gọi mà anh dám không lên tiếng, dám bơ cô sao? Được, được lắm! Cô giận luôn cho mà xem. Nam Cung Mẫn nằm phịch xuống ghế sofa dài, quay lưng vào trong. Hừ! Để xem anh còn không để ý cô hay không.

    Quả nhiên, khi Phong Tần thoát khỏi những suy nghĩ thì thấy cô đang co ro nằm trên sofa. Anh lo lắng cô bị cảm lạnh, liền đi tới muốn bế cô lên phòng nào ngờ

  • Anh không được đụng vào em. Hừ!

  • Ngoan, em nằm đây sẽ cảm lạnh.

    Phong Tần dỗ dành cô, Nam Cung Mẫn bĩu môi

  • Sợ em bị cảm lạnh mà không thèm quan tâm tới em?

    Phong Tần lúc này mới ngộ ra tại sao cô lại giận dỗi. Anh ngồi xuống đất, dựa vào ghế sofa cô đang nằm

  • Xin lỗi, anh đang nghĩ vài điều nên không nghĩ đến em.

  • Tần...

  • Anh không sao.

    Nam Cung Mẫn ôm lấy cổ anh, nhẹ giọng nói

  • Anh muốn khóc thì hãy khóc đi, khóc để quên mọi chuyện.

    Cô vừa dứt lời môi đã bị anh chiếm lấy, cô nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của anh và cô cũng cảm nhận được một giọt nước ấm nóng rơi trên má cô. Nam Cung Mẫn không nói gì, xiết chặt cổ anh hơn. Phong Tần xoay người, chân quỳ dưới đất, một tay ôm eo một tay giữ gáy cô. Nụ hôn trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn nhưng không kém phần dịu dàng.

    Một lúc sau, anh buông cô ra mặt gục vào hõm cổ cô. Nam Cung Mẫn cảm nhận được anh đang khóc, anh bị thiếu thốn về tình yêu thương rất nhiều. Đáng lẽ ở độ tuổi khi ấy, người khác có ba mẹ để yêu thương anh thì ngược lại. Một đứa bé đang có một gia đình hoàn hảo, bỗng chốc mất hết tất cả. Anh kìm nén đủ rồi, cứ khóc, cứ yếu đuối đi vì anh không phải thần, anh là người bình thường có cảm xúc riêng của mình chỉ là không muốn bọc lộ ra ngoài.

    Nam Cung Mẫn đưa tay vỗ về lưng anh

  • Không sao, em vẫn ở bên cạnh anh.

    Cảnh tưởng này không biết dừng khi nào nếu không có sự xuất hiện đường đột của Cố Dạ Huân, hắn đứng ở cầu thang nhìn hai người

  • Hai người không phải quên sự hiện diện của em rồi chứ?

    Đúng là vậy a!

    Cổ Ân Tầm e dè nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, muốn mở miệng nói nhưng không biết nói gì. Lãnh Ngụy Hàn nhịn không được nữa lên tiếng

  • Em muốn hỏi gì?

  • Anh...nhìn anh rất quen mắt, chúng ta từng gặp nhau sao?

  • Không có, đây là lầm đâu tôi với em gặp mặt.

  • Oh.

    Cổ Ân Tầm không biết nói gì nên im lặng cúi đầu. Hắn nhìn cô hồi lâu rồi nói

  • Tối nay em ngủ ở đây đi, tôi sẽ ngủ ở phòng khách.

  • Như vậy sao được.

  • Hửm?

    Lãnh Ngụy Hàn nhướng mày tỏ ra thú vị, hắn áp sáp vào người cô

  • Hay là em muốn tôi ngủ cùng?

  • Lưu manh, biến thái.

    Cổ Ân Tâm xấu hổ, đưa tay đánh hắn. Lãnh Ngụy Hàn cười lớn khiến lòng ngực run lên

  • Không chêu em nữa, ngủ ngon.

  • Được, ngủ ngon.

    Cổ Ân Tâm nằm xuống giường mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.