Chương 23: Năm Năm Sau

Xin lỗi m.n vì bây giờ mới đăng truyện. Do mấy hôm nay mk ko có thời gian nên giờ mới đăng mong m.n bỏ qua.

Chúc m.n đọc truyện vui vẻ!


Năm năm sau

Biệt thự Phong gia

Trong căn phòng được thiết kế theo phong cách Châu Âu, tắm rèm cửa màu tím nhạt ngăn chặn ánh nắng bên ngoài chiếu vào. Một cơn gió nhẹ thổi qua, tắm rèm cửa hơi phất phơ. Trên chiếc giường Kingsize màu tím rộng rãi, một người con gái có làn da trắng mền, đôi môi đỏ mọng, tóc nâu hạt dẻ hơi rối đang ngủ say.

Trên đầu giường là tắm ảnh cưới lớn, trong hình cô gái mặt chiếc đầm cười màu trắng kiểu công chúa, trên tóc được cài gương niệm. Còn người đàn ông mặt bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ. Trong hình, người đàn ông cúi xuống hôn lên môi cô gái, hai tay cô gái quàng qua cô anh, trên tay cằm bó hoa hồng xanh...

Bỗng cánh cửa mở ra, người bước vào không ai khác chính là Phong Tần. Còn người ngủ trên giường là Nam Cung Mẫn. Vào hai năm trước, hai người đã kết hôn. Hôn lễ diễn ra ở cung điện hoàng gia, lúc kết hôn hai người không mời nhiều, chỉ mới một số người thân thiết. Vì vậy chuyện anh và cô kết hôn chỉ có người tham gia lễ cưới mới biết. Anh nhìn cô vẫn còn ngủ liền mỉm cười, bước gần lại, anh ngồi xuống giường. Nhẹ giọng nói

  • Bà xã, dậy đi nào! Mặt trời đã lên cao lắm rồi.

  • Ân...ông xã~

    Nam Cung Mẫn hai mắt buồn ngủ mở ra nhìn anh, cô chu môi bất mãn

  • Đêm qua gần sáng em mới được ngủ. Bây giờ em muốn ngủ bù.

    Phong Tần cười, cưng chiều nói

  • Vậy phải dậy ăn sáng, ăn xong thì ngủ tiếp.

    Thấy cô không có dấu hiệu thức dậy, anh bất lực cúi người ôm cô vào phòng tắm giúp cô vệ sinh cá nhân.

    Phòng ăn

    Nam Cung Mẫn mắt nhắm mắt mở, ăn những thức ăn anh đút.

  • Nào, uống ít sữa đi.

    Cô mở miệng, anh bưng ly sữa lên giúp cô uống. Nam Cung Mẫn nuốt xuống nói

  • Anh cũng ăn đi, không cần phải đút em ăn.

  • Em hết buồn ngủ rồi?

  • Ừm, đã hết buồn ngủ.

    Cô gật đầu nói. Phong Tần không nói gì, anh vẫn tiếp tục đút cô ăn lâu lâu ăn vài miếng.

    Sau khi ăn xong, anh và cô ra phòng khách ngồi xem tivi. Nam Cung Mẫn nằm trên đùi anh, tay cằm lấy những ngón tay anh nghịch ngợm, xem ra chơi rất vui.

  • Tần, khi nào anh sắp xếp xong công việc ở đây?

    Phong Tần cúi người, đưa tay vén những sợi tóc vươn trên má ra sau tai giúp cô rồi nói

  • Phải nữa tháng nữa, có chuyện gì sao?

  • Em muốn về nước thăm ba mẹ.

    Phong Tần hiểu ý gật đầu

  • Em có thể về đó trước, sau khi công việc ở đây ổn thỏa anh sẽ về bên đó.

    Cô chu môi mè nheo nói

  • Không chịu, Tần...em muốn anh về cùng cơ.

  • Anh không thể về lúc này được.

    Nam Cung Mẫn nghe anh nói liền ngồi bật dậy

  • Oa...em mặc kệ, anh phải về với em...

  • Tiểu Mẫn.

    Phong Tần bất lực gọi cô. Mà cô nào có nghe, Nam Cung Mẫn ngồi bệt dưới đất, hai chân giẫy giụa miệng thì khóc lớn

  • Oa oa...em không biết đâu...Tần hết yêu Tiểu Mẫn rồi...oa oa...Tần không còn thương em nữa...

    Phong Tần nhức đầu, anh ngồi xổm xuống, một chân quỳ xuống đất ôm cô vào lòng

  • Ngoan, không khóc. Anh về với em là được chứ gì?

    Nghe hết câu nói của anh, cô ngẩng đầu nhìn anh

  • Thật?

  • Là thật.

    Anh cưng chiều nói, cô vui mừng đứng bật dậy

  • Em biết Tần tốt với em nhất. Em biết Tần yêu em nhất, không nỡ làm Tiểu Mẫn buồn mà.

    Anh lắc đầu sủng nịnh, đứng dậy ôm cô hôn lên chóp mũi Nam Cung Mẫn, dịu dàng nói

  • Ngọt miệng.

  • Vậy mới là bà xã của anh.

  • Đúng vậy, bà xã đại nhân.

  • Ha ha...

    Tiếng cười của cô vang vọng cả phòng khách, Nam Cung Mẫn cười híp mắt. Cô còn nhớ hai năm trước, lúc anh cầu hôn cô thực sự làm cô cảm động. Lúc đó, anh vì cô chuẩn bị hoa hồng xanh mà cô thích nhất. Cũng vì thế mà hơn một tuần không gặp được anh, báo hại cô ghen bóng ghen gió. Giận đến mức phát khóc...

    Quá khứ

    Gần một tuần cô chưa gặp được anh, Nam Cung Mẫn ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt đượm buồn. Cô mím môi để ngăn chặn tiếng khóc của mình, trong lòng cô dấy lên nỗi lo sợ. Có phải anh hết yêu cô rồi? Chán ghét cô rồi nên mới ra ngoài tìm thú vui mới?

    • Hức...

    "Cạch"

    Tiếng cửa phòng mở ra, Phong Tần bước vào với vẻ mệt mỏi. Anh nhìn thấy cô ngồi trên bệ cửa sổ, hai mắt đẫm lệ liền hốt hoảng. Anh đi nhanh lại chỗ cô

    • Tiểu Mẫn, em làm sao vậy? Em đau ở đâu? Hả?!

    Nam Cung Mẫn ngước lên nhìn anh

    • Anh...

    • Ừ, anh đây!

    Anh sốt sắng, đưa tay lâu nước mắt cho cô.

    • Anh...hức...hết yêu em rồi phải không?

    • Em nói gì vậy? Anh yêu em không hết làm sao không thương em nữa chứ?

    • Nhưng cả tuần nay anh đi sớm về khuya, không lần nào em gặp được anh cả.

    • Xin lỗi, Tiểu Mẫn. Sau này sẽ không thế nữa.

    Phong Tần ôm cô vào lòng, hôn lên mái tóc cô.

    Cho đến khi anh cầu hôn cô, cô mới biết một tuần đó anh đi sớm về khuya là chuẩn bị cho ngày quan trọng này. Lúc đó cô rất cảm động,...ngày hôm đó là một ngày hoài niệm đáng nhớ.

    Hiện tại

  • Nghĩ gì mà thất thần đến vậy?

  • Chỉ là nghĩ đến mấy chuyện trước đây.

    Nam Cung Mẫn nói, cô xoay người vùi mặt vào bụng anh.

  • Tần, đời này được làm vợ anh. Là hạnh phúc nhất đời em. Cảm ơn anh.

  • Ba hoa, đã là vợ chồng với nhau không cần nói "cảm ơn". Về sau còn như thế anh sẽ phạt em.

    Nam Cung Mẫn cười đắc ý hỏi

  • Anh nỡ sao?

    Phong Tần cúi xuống hôn lên môi cô, miệng lẩm bẩm

  • Không nỡ.

  • Em biết anh sẽ không nỡ mà.

    Anh nhìn cô chỉ biết lắc đầu

  • Em đó...ranh ma.

  • Nga, ranh ma cũng là vợ anh.