- Ai cũng biết dãy núi Bích Kỉ là nơi từng diễn ra án mạng, vậy nên kể từ đó đến bây giờ, không một người nào dám bén mảng tới đây. Rừng thì vẫn um tùm, núi thì vẫn lởm chởm, duy chỉ thiếu bóng dáng của con người. Thậm chí ngay cả một căn chòi để nghỉ chân, hay một ngôi miếu hoang để thờ Thổ Thần cũng không có nốt. Thứ duy nhất ở nơi đây còn mang dấu ấn loài người chính là con đường mòn độc đạo dẫn thẳng lên đỉnh núi.
Lưng chừng núi, trên con đường độc đạo ấy xuất hiện một người thiếu nữ đang bước từng bước vững vàng. Đôi dày đế mềm dẫm lên sỏi đá tạo thành những tiếng sàn sạt rất nhỏ. Đôi mắt dưới chiếc mũ tai bèo của cô luôn một mực hướng về con đường phía trước, kiên định không chút nao núng. Trên lưng cô đeo một chiếc ba lô bằng vải nỉ xanh thẫm, hai bên túi giắt đầy bình nước giữ nhiệt. Cứ đi được một đoạn thì cô nghỉ chân một lúc, uống chút nước rồi lại xách ba lô đi tiếp. Xuyên suốt cả đoạn dài, cô không hề dùng bản đồ hay bất cứ một công cụ dẫn đường nào. Đơn giản vì cô đã quá thông thuộc mọi đường đi nước bước ở nơi đây.
Tiêu Lâm rất tự tin về khả năng leo núi của mình. Sự phấn khích khi sắp được gặp người tình trong mộng càng khiến cho cô có thêm động lực để bước nhanh hơn. Cô hơi nâng cổ tay xem đồng hồ...
Mới hơn 4 giờ chiều...
Tiêu Lâm ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt qua những kẽ lá rợp ngang. Tán cây hai bên đường tủa ra, kết lại thành hình vòng cung bao bọc cả lối đi. Nếu là vào ngày nắng, màu xanh này hẳn sẽ tươi và tràn đầy nhựa sống khiến cho con người ta cảm thấy khoan khoái. Thế nhưng vào những lúc thời tiết không mấy tốt đẹp như thế này, con đường bị che hết ánh sáng nó vốn nên nhận được và tối như chiều tháng 11.
Điều đó hiển nhiên khiến Tiêu Lâm có chút khó chịu. Rõ ràng buổi trưa nắng chói chang không một gợn mây, vậy mà giờ trông giống như muốn nổi giông thành bão, thật xui xẻo.
Gió núi tạt qua mặt cô mát lạnh. Màu xanh u tối của rừng cây càng lúc càng khiến cô mơ màng. Tiêu Lâm bắt đầu nghĩ đến tất cả những chuyện kì lạ đã xảy ra suốt từ trưa hôm nay, thái độ kì lạ của chị Minh Hi, quyết định đột ngột của Khải. Tất cả cứ ập đến bất ngờ khiến cô không cách nào hiểu nổi...
Tại sao chị Minh Hi lại biểu hiện gay gắt với Khải như vậy? Còn một mực muốn mượn điện thoại của mình? Rốt cuộc Khải có vấn đề gì? Tại sao chị Minh Hi lại muốn mình tránh xa anh ấy?
Bước chân của Tiêu Lâm vẫn thoăn thoắt trên lối mòn hoang vắng. Dưới chân cô ngoài sỏi đá chỉ rải rác vài chiếc lá mục ải đã héo quắt. Lúc này cô mới chợt nhận ra xung quanh cô không có lấy một tiếng động, dù chỉ là tiếng chiêm chiếp của chim hay rả rích của côn trùng. Núi rừng hôm nay bỗng dưng im ắng lạ thường.
Đi được thêm một đoạn, điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông. Cô khẽ khựng lại. Đây là chiếc điện thoại dự phòng của Tiêu Lâm, chuyên dùng vào công việc. Chiếc còn lại sớm đã bị Tần Minh Hi cầm đi rồi. Chắc có lẽ mai cô ấy sẽ trả...
Lúc rút ra, Tiêu Lâm hơi ngạc nhiên, bởi người gọi là Tần Minh Hi.
"Lại chuyện gì nữa đây?" Cô suy tư. Mang theo nghi vấn, cô nhấn nút màu xanh nổi bật...
- Alo.
- Tiêu..Lâm, chị....Hi....đây! - Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói ngắt quãng như thể đang bị ai đó chẹn cổ họng.
Mi tâm Tiêu Lâm khẽ nhíu, giọng chị ấy sao bỗng dưng lạ vậy? Cô khó hiểu nhìn lại màn hình điện thoại, chợt nhận ra cột sóng bây giờ chỉ còn một vạch trắng. À quên mất, sóng điện thoại ở đây vốn chập chờn mà...
- Chị Minh Hi, có chuyện gì thế? - Cô lại áp tai nghe. Chỉ mong cô ấy có thể nghe rõ được cô đang nói gì.
- Tiêu...em...ở....
- Chị nói rõ xem nào, em không nghe thấy gì cả.
- Em đang....ở chỗ nào? - Dường như thanh âm của Tần Minh Hi đã tăng lên vài nấc.
- Em đang ở núi Bích Kỉ. Khải đột nhiên muốn cùng em đi sớm một ngày. - Cô vừa nói vừa bước tiếp. Đôi mắt lơ đãng đảo qua hai bên cánh rừng. Bất chợt, cô giật đánh thót một cái, vội vàng quay ra đằng sau...
Không ai cả.
Lạ thật, rõ ràng cô cảm nhận được có cặp mắt nào đó đang nhìn cô từ phía sau lưng...
Tiếng xè xè trong điện thoại càng lúc càng nhiều. Khoảnh khắc cô lơ đãng nhìn ngó xung quanh, giọng của Tần Minh Hi lạc đi khiến Tiêu Lâm nhất thời nghe không rõ...
- ....Lâm.....mau....khỏi đó! Anh ta....người...!
- Gì ạ? Chị nói anh ấy sao cơ? - Tiêu Lâm khó hiểu trả lời. Cô ấy là đang nói đến Khải ư?
- Anh ta là kẻ giết người! Em....phải đi khỏi đó....!!!
- Sao?! - Tiêu Lâm bàng hoàng thốt lên. - Chị nói vậy là sao?! Chị Minh Hi! Chị Minh Hi?!!
- Xẹt...Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được do ngoài vùng phủ sóng...
- Chị Minh Hi... - Cô lẩm nhẩm như người mất hồn, lặng lẽ bỏ điện thoại xuống...
Kẻ giết người...
Khải là kẻ giết người?
Làm...làm sao có thể?
Dưới chiếc mũ tai bèo, gương mặt cô gái trắng bệch, từng nhịp thở cũng không đồng đều. Cô siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Tim đập nhanh tới nỗi như muốn nhảy vọt ra ngoài.
Hai bên cánh rừng vẫn xào xạc tiếng gió lùa, luồn qua từng nhánh cây và vô tư cuốn đi những chiếc lá yếu ớt trên cành khô. Vào thời khắc này, mọi chuyển động vô hình đều có thể phát ra những âm thanh như có như không, dễ tạo cho con người một nỗi sợ hãi khó mà lí giải được.
Sau gáy Tiêu Lâm bỗng dưng nhói lên một cái khiến cô giật bắn mình, lập tức quay phắt lại, giáp mặt với lùm cây um tùm bên đường.
- Ai vậy?
- ...
- Ai?!
- ...
Cô kinh hãi lùi một bước. Bất giác cô nghĩ đến cuộc điện thoại mà mấy tiếng trước Khải đã gọi cho cô...
Anh ta muốn cô đi trước, còn nói rằng chắc chắn sẽ theo kịp cô.
Lúc đó Tiêu Lâm còn cảm thấy khó hiểu, hiện giờ nghĩ lại, chân tay cô tự nhiên không thể tránh khỏi có chút bủn rủn...
"Không! Mình không được sợ, mình không thể quay lại." Cô lặng lẽ hít sâu một hơi. "Mình phải thực bình tĩnh."
Cứ cái đà này, hiện tại cô không thể xuống núi được bởi khả năng cao sẽ đánh rắn động cỏ. Dựa vào trực giác, Tiêu Lâm có thể dám chắc rằng Khải đang ở rất gần đây. Hắn có thể cách cô trăm mét, chục mét, thậm chí là chỉ vài bước chân. Cách duy nhất là cô phải đợi, Minh Hi đã biết cô ở đâu, chắc chắn cô ấy sẽ nhanh chóng gọi cảnh sát tới cứu cô. Phải, cô nhất định phải đợi.
Vực dậy tinh thần, Tiêu Lâm liền quay đi, rảo bước như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô rũ mắt, sau hắng giọng, cố tình tăng âm lượng như sợ ai đó nghe không rõ:
- Hừ, chắc lại mấy con thú rừng. Rõ quá đáng, làm bà đây sợ hết hồn.
Bỗng Tiêu Lâm phát hiện một thanh gỗ dài tầm một mét, hơi mục, nằm trên đám cỏ dại ven đường, đôi mắt sợ sệt của cô lập tức sáng rỡ như vớ phải cục vàng. Cô lặng lẽ đi nép sát một bên, nhặt lên và nắm thật chặt. Chẳng mấy chốc, bóng dáng nhỏ bé của cô đã nhanh chóng khuất sau một ngã rẽ, bỏ lại con đường mòn hoang dại với những chiếc lá mục ải khô cong bị phủ một lớp cát mỏng.
Không gian lại trở về với sự im lặng vốn có ban đầu. Và ngay gần chỗ Tiêu Lâm đã đứng dừng chân ban nãy, sau bụi cây hiện nguyên một mũi giày đen đang từ từ bước ra. Tiếng cười trầm thấp, như có như không văng vẳng trong sự âm u của núi rừng, vô tình hay cố ý càng khiến cho bầu không gian trở nên rùng rợn không khác gì một tử địa. Nó như tiếng gầm gừ của loài săn mồi khi đang thầm lặng quan sát nhất cử nhất động của con mồi, tùy thời có thể xổ ra, giương nanh vồ vập bất cứ lúc nào.
Gần đến đỉnh núi, Tiêu Lâm vội ngoặt vào một lùm cây, lách bụi gai nhọn đi xiên qua cánh rừng. Sau khi suy nghĩ trong rối loạn, cô quyết định chọn con đường rừng để đi, bởi nếu cứ tiếp tục đi đường mòn, chắc chắn cô sẽ không còn đường chạy thoát. Gần chỗ này có một cửa hang, chỉ cần đi thông vào đó là cô có thể sẽ xuống được chân núi. Hiện tại Tiêu Lâm không biết Khải đang nấp ở xó xỉnh nào. Bởi bất cứ một bụi cây hay một mỏm đá cao đều khiến cho cô liên tưởng hắn đang ẩn sẵn ở đó, chỉ chực chờ cô đi qua rồi nhảy ra giết cô một cách dã man, có thể hắn sẽ hành hạ cô trước khi giết và sẽ chặt cô thành từng khúc để phi tang chứng cứ. Chỉ nghĩ thôi là đã đủ rã rời chân tay rồi.
Tiêu Lâm bậm môi. Cô bám chặt vào thân cây khô để leo lên từng mô đất cao. Thân cây sần sùi, âm ẩm. Có những thân sát rễ còn nhớp bùn trơn nhẫy khiến bàn tay đầy mồ hôi của cô nhiều lần thiếu chút nữa bám không chắc, suýt thì trượt chân ngã dúi dụi. Mồ hôi tuôn ra khiến tóc mai cô dính bết vào thái dương. Thể lực gần như là cạn kiệt.
Mỗi lần bước đi, cô đều cẩn thận tránh dẫm phải bụi cỏ dưới chân vì sợ sẽ để lại dấu vết cho Khải. Tầm mắt nhỏ bé cẩn trọng đảo quanh bốn phía, nhất là phía sau lưng, e sợ Khải đang theo sát cô với một con dao sắc lạnh hoặc một khẩu súng đen ngòm đã từng tước đi mạng sống của nhiều người vô tội. Vừa nghĩ, cô liên tục trấn an bản thân bằng cách cầu nguyện...
Trời càng lúc càng sẫm màu. Những tầng mây đen kịt cứ ùn ùn kéo tới. Lúc nãy đi trên đường mòn đã thấy tù mù, giờ vào trong rừng, hiển nhiên nó còn u tối đến mức tầm nhìn của Tiêu Lâm đã sớm không quá năm mét. Sự sợ hãi lại như một đợt thủy triều lần nữa dâng lên trong lòng cô. Tiêu Lâm khẽ mím môi, cô vốn không trông chờ gì vào thị giác nên cố hết sức dỏng tai nghe từng tiếng động xung quanh dù là nhỏ nhất.
Đương định đi men theo một lối hẹp trên vách dốc, đâu đó xung quanh mơ hồ vang lên tiếng bước chân, rất nhẹ. Nếu không phải người đó dẫm lên bụi cỏ rậm thì Tiêu Lâm khó mà phát hiện ra được có một NGƯỜI nào đó đang ở ngay gần đây. Cô giật mình quay phắt lại, nhưng vẫn chẳng thấy ai cả.
"Chết tiệt!" Cô than thầm trong lòng, lặng lẽ siết chặt thanh gỗ trên tay và vẫn tiếp tục đi tiếp. Thế nhưng, tiếng bước chân đó lại một lần nữa tác động vào sự sợ hãi trong lòng Tiêu Lâm. Lần này cô dứt khoát thả ba lô xuống và tháo chạy thật nhanh. Tiêu Lâm biết, cô chỉ có thể kéo dài một chút thời gian ít ỏi, gã sát nhân kia đang cố tình chơi trò mèo vờn chuột với cô. Cô có thể cảm nhận được hắn đang thích thú đến mức nào khi chứng kiến một con cá sống tuyệt vọng đang dẫy chết trên thớt.
Địa hình hiểm trở khiến cô dứt khoát phải vượt qua chúng một cách mệt nhọc. Lúc trượt xuống một con dốc, cô theo bản năng ngoảnh đầu lại rồi giật bắn mình, khác với những lần vô hình lúc trước, bây giờ HẮN thực sự đang đứng lù lù trước mặt cô, ngay đầu dốc bên trên. Một thân đen sì sừng sững ở đó, chỉ cách cô chưa quá bốn mét.
Bỗng một tia chớp nhoáng lên soi sáng gương mặt tên áo đen trong chốc lát. Chỉ thấy một góc cằm vuông vắn hiện ra dưới chiếc mũ lưỡi trai đen, và trong mơ hồ cô có thể cảm nhận được đôi con ngươi dưới vành mũ đang vằn lên tia đỏ rợn người như một con quỷ Tu La tàn bạo. Hắn cứ lăm lăm nhìn cô bằng ánh mắt khát máu như vậy, và trong khoảnh khắc, khoé miệng hắn lẳng lặng nhếch lên một đường cong, nụ cười nhẹ đến quái dị.
Tiêu Lâm rất muốn hét lên thật to, nhưng cổ họng cô giống như vừa bị ai đó chẹn đứng, miệng hé mà không thể thốt được lời nào. Cô chỉ biết trân trân nhìn người đàn ông kia bằng con mắt kinh hoàng. Cô đã từng thầm thương trộm nhớ hắn ta đến mất ăn mất ngủ, cô đã không ngần ngại nói hết với hắn những tiếng lòng của bản thân mỗi khi cô gặp phải chuyện vướng mắc, cô đã...rất nhiều lần buông lời ngọt ngào với hắn, chọc yêu hắn, giận dỗi hắn, quan tâm hắn như một người yêu thực sự. Khoảng thời gian đó đối với cô của quá khứ là rất đẹp, nhưng với cô của hiện tại...thật quá kinh tởm, quá ngu nguội.
Tiêu Lâm, đây là cái mà mày muốn sao? Nực cười, là mày ngu ngốc tự thòng dây treo cổ mình, là mày không nghe lời chị Minh Hi, giờ thì hay rồi, mày còn biết trách ai?
Hơn hai mươi năm cuộc đời, cô chưa bao giờ hận bản thân như lúc này.
- Chạy nhanh như vậy để làm gì? - Gã đàn ông đó lẳng lặng ngồi xổm xuống, khẽ nghiêng đầu, lời lẽ thốt ra vẫn ôn nhu như nước. - Sao trông em có vẻ sợ hãi thế, Lâm?
Nghe đến tên mình, tim của Tiêu Lâm suýt nữa thì ngừng đập ngay lập tức. Cô chống cây gậy đứng lên, và bằng cách một nào đó, ánh mắt Tiêu Lâm kiên định đến bất ngờ. Trong vô tình, tầm mắt của cô rơi xuống nơi cổ tay hắn, một sợi thừng nhỏ được cuộn gọn gàng trong lòng bàn tay...
- Tôi thực sự muốn biết vì sao anh lại làm vậy, Khải. - Cô nói bằng giọng lạnh băng, liệu hắn có nhận ra tất cả dũng khí của cô đều dồn hết vào một câu nói đó?
Khải thả một chân xuống con dốc.
- Vốn anh định tạo một bất ngờ lớn cho em, Lâm à. - Hắn tiếc hận cười trừ. - Nhưng một khi bất ngờ đã bị phát hiện thì nó cũng chẳng còn thú vị gì nữa.
Tiêu Lâm vội giật lùi vài bước, nhưng không chạy đi ngay.
- Tôi muốn biết những người "trước đó", giống tôi. - Cô nói. - Cứ coi như anh đang ban cho tôi ân huệ đi.
Lần này Khải tỏ ra im lặng. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt sâu hun hút. Vì vậy thật khó có thể định hình những suy tính trong đầu hắn. Một lát sau, hắn ngửa đầu cười vang. Tiếng cười lan qua từng ngõ ngách trong rừng núi rồi lại dội về thanh âm the thé man dại. Sấm chớp đùng đoàng. Gió rít từng cơn như muốn xé rách không gian u tối, tát vào mặt người rát lạnh...
- Ân huệ? Ôi trời, Em thật khác Lâm à. Thật khác với những ả đàn bà ngu ngốc kia. Em thực sự muốn biết? Vậy được, tôi sẽ thoả mãn em. Nhưng không phải bằng lời kể dài dòng. Thiết nghĩ dùng hành động sẽ dễ hình dung hơn đấy, em nói phải không? - Nói xong, Khải cười gian manh, thả chân còn lại chuẩn bị trượt xuống.
Tiêu Lâm: "..." Má nó tức!
Tại sao cô lại nghĩ dùng cách đó là có thể cầm chân được hắn chứ!
Cô liền quay đi đâm đầu chạy thật nhanh. Bàn chân hết nhảy qua mỏm đất này rồi lại băng qua tảng đá kia. Mặc dù thể trạng trước đó đã yếu lắm rồi, nhưng hễ cứ nghĩ tới đằng sau có một tên giết người đang rượt đuổi mình, cô lại chạy đến nỗi không biết mệt là gì. Cô không dám dừng lại, càng không dám quay đầu lại, bởi một khi nhìn thấy tên khốn đó chỉ còn cách mình vài bước chân, cô chắc chắn sẽ mất hết hi vọng vừa mới vớt vát được.
Chị Minh Hi, làm ơn, nhanh đến cứu em a...