Chương 8: Tên hề bị lãng quên 1

Sally rất thích những chú hề, cô bé bảo đó là sở thích hồi còn sống của mình. Lúc chết, Sally mới 8 tuổi, bây giờ chính xác tuổi của cô bé là 13, nhưng cơ thể đã chết của Sally không thể phát triển được nữa, cũng như Ben chết đuối lúc 15 tuổi, bây giờ thì cậu đã 17 và tất nhiên, cậu không cao thêm được phân nào nữa. Ben không thích hề lắm, xong thấy Sally thích, cậu cũng bắt đầu hưởng ứng theo. Trong cái nhà này, Ben không yên nổi với Jeff vài phút, Masky và Hoodie thì làm việc về cái là cả hai chui vào phòng chơi bài hoặc buôn chuyện, ngoài Slenderman ra, cậu chỉ thân nhất với Sally.

Cô bé rất dễ mến, đáng yêu, luôn luôn nở nụ cười dù có buồn cỡ nào, và đồng thời, Sally cũng khá quan tâm tới Ben. Ngược lại, Ben cũng rất thích khi ở cạnh cô bé, vì đều là ma nên cả hai có thể hiểu phần nào nỗi đau trong quá khứ của nhau. Jeff thì suốt ngày trêu là cậu thích Sally, nhưng Ben chưa nghĩ thế, cậu chỉ đơn thuần là muốn ở cạnh chơi với Sally thôi.

Một buổi đêm tại Slender Mansion tĩnh lặng.

Ben đang cắm cúi chơi game, cậu thuộc dạng là đói game hơn đói cơm, chơi 24/24. Chợt cánh cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, một giọng nói trẻ con khe khẽ lọt vào tai Ben

- Benny....

Cậu tạm ngưng, quay ra nhìn, trông thấy Sally đang đứng nép vào cánh cửa, ngước đôi mắt to tròn long lanh nhìn lại mình, Ben hơi đỏ mặt

- Ủa Sally à? Đêm rồi sao không ngủ đi?

Sally túm vạt váy, cụp mắt xuống

- Em gặp ác mộng.....

Ben dừng game, đi ra mở hẳn cửa ra cho Sally, xoa đầu cô bé, Sally lí nhí

- Em.... có thể ngồi.... với anh không Benny....?

- Được chứ, vào đây

Ben với Sally ngồi ở mép giường, cô bé vẫn cụp đôi mắt xanh xuống, khuôn mặt thể hiện sự buồn bã, cậu vuốt tóc Sally

- Kể anh nghe đi

Sally nhìn Ben, cô bé ngập ngừng rồi nói

- Em.... mơ thấy .... những chuyện hồi còn.... sống..... chúng đáng sợ.... lắm....

Ben thấy tậm trạng cũng trùng xuống theo Sally, cậu khẽ dựa đầu cô bé vào người mình, an ủi

- Giờ những chuyện ấy sẽ không xảy ra nữa đâu, em yên tâm đi

- Vâng....

Sally vòng tay ôm lấy Ben, dụi đầu vào ngực cậu, nói

- Cản ơn anh....

- Không .... có gì....

Ben cũng vòng tay ôm lại Sally. Cậu thích nhất là được cô bé đáng yêu ôm như này, nó vừa truyền hơi ấm vừa cho cậu cảm nhận sự yêu thương và sự quan tâm, những thứ cậu chưa bao giờ khi còn sống. Sally buông Ben ra, cười tươi, hai gò má của cô bé ửng hồng càng làm cô bé dễ thương hơn. Ben ngó cái đồng hồ treo tường trước mặt mình, cậu nói

- Em nên ngủ đi

- Dạ

Sally nằm xuống ngủ, đồng thời cũng ôm một cánh tay của Ben, làm cậu cả đêm không ngủ nổi. Sáng hôm sau, nhìn cái dáng tiều tụy của Ben, Jeff lân la ra hỏi

- Ê sao thiếu sức sống thế? Hôm qua chơi game thua hả?

- Không phải, ngươi im đi

- Đêm qua ta có nghe thấy tiếng chân của đứa nào đó đi trên hành lang và đi về cái phòng cuối dãy, mà đó là phòng mi đúng không nhể? Vậy chắc tiếng chân đó là của....

Ben cầm con dao lên và phi vào Jeff, gầm gừ

- Câm họng lại cho ta!

Ben đứng dậy, đi khỏi bàn trong phòng bếp và đi ra ngồi ở sofa, tiện tay cậu bật tivi lên. Trên đó, đám con người hiếu kì đang tính tiến hành đi khám phá một ngôi nhà bị bỏ hoang, nghe nói là rất kinh dị, Ben sáng mắt xong chạy lên tầng, sang phòng Sally

- Sally! Ra anh bảo cái này!

Cô bé mở cửa ra, hỏi

- Có chuyện gì vậy anh Benny?

- Tối nay anh em mình đi thám hiểm nhà hoang không?

- Thám hiểm nhà hoang ạ?!

- Ừ! Đi không, sẽ rất thú vị cho xem!

Sally ngẫm nghĩ một lát xong cười tươi với Ben

- Dạ được!

- Hay! 12h ta sẽ đi!

- Nhưng ta có nên nói cho ba Slendy không ạ?

- Anh nghĩ không nên

- Um, vậy hẹn 12h gặp anh

Sally nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Ben tung tăng đi xuống nhà bằng cách trượt xuống tay vịn cầu thang. Slenderman đi từ trong phòng làm việc của ông ra, thấy Ben đang vừa huýt sáo vừa đi lại trong phòng khách, ông lên tiếng

- Ben

- Ơ hả?

- Tối nay ta với Masky, Hoodie và Jeff sẽ đi săn tập thể, cậu đi không?

- Tối nay tôi không đi đâu.... tôi bận rồi....

- Thế à? Vậy ta sẽ hỏi Sally, chắc con bé sẽ thích đi

- A đừng! * xua tay*

- ?

- Nãy tôi lên phòng Sally rồi, em ấy bảo tối nay muốn ở nhà

- Thật không?

- Thật! Thật!

- Ừm được rồi, hẹn gặp lại sáng hôm sau. Mấy đứa, có đi giành mồi luôn không đấy?!!

Jeff phóng ra cửa, nói

- Tôi sẽ giành được nhiều nhất, chờ rồi mà khóc với bố già đi!

- Cậu bảo ai hả?! - Masky đuổi theo Jeff

- Chờ tớ với! - Hoodie cắm đầu chạy theo bạn mình

Slenderman thở dài, ông bước ra ngoài và đóng cửa lại. Nhìn căn nhà trống trơn rồi lại nhìn bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ, Ben ngó đầu ra ngoài nói to

- Trời nhanh tối hộ cái!!!!!!!!

Cậu quyết định xem tivi giải khuây, vì đang mong chờ đêm nay nên Ben không chơi game. Đang chăm chú xem, Ben chợt thấy Sally đi vào phòng bếp. Cô bé không mặc cái váy màu hồng quen thuộc nữa mà lại mặc một cái phông màu hồng in một bông hoa màu vàng trước ngực, mặc quần đùi và đi chân đất. Sally đi vào bếp, ngước nhìn mấy cái tủ phía trên cao xong cô bé kéo một cái ghế ra, kê nó xuống đúng chỗ mấy cái tủ đó, rồi Sally trèo lên.

Ben nhìn Sally đang gắng sức với lấy một lọ bánh quy trên cao, kể cả kê ghế rồi nhưng cô bé vẫn chứ với tới, thế là Sally kiễng chân lên với. Ben cứ nhìn Sally thế, đầu cậu chợt hiện lên ý nghĩ

" Dat ass"

Sally lấy được lọ bánh, bỗng cái ghế bị đổ, thế là cô bé ngã, tay vẫn giữ thẳng cái lọ bánh. Sally thở phào

- Got them!

Ben chạy ra đỡ Sally dậy, ngó khắp người cô bé

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

- Dạ không ạ, em quen rồi mà

Sally kéo Ben ra ngồi lên sofa, cả hai vừa ăn vừa xem tivi. Bên nhóm kia, Jeff vừa rình vừa cười

- Xem kìa, nhiều mồi ngon quá! Đêm nay hốt được mẻ lớn rồi!

- Chỗ cậu chọn tốt thật đấy Masky!

- Tớ biết mà!

- Rồi tập trung nào, không đứa nào được manh động nếu chưa có lệnh của ta, rõ chưa?

- Biết rồi, biết rồi, ông bớt càm ràm đi bố già, cẩn thận thêm nếp nhăn trên cái mặt láng mịn đấy

Bốp!

- * kí đầu Jeff* muốn ta cho ngươi thăng không?

- * xoa đầu* - _-

- Ngu thế * đồng thanh* -.-