Chương 40: Họa sĩ máu và Thiên thần phán xét (p.1)

Toby ngơ ngác nhìn Jeff với Slenderman

- Ủa sao hai người nhìn Toby? Mặt Toby dính gì hả?

Jeff không nói gì, anh quay đầu chạy sang phía EJ xem vết thương thế nào, Slenderman khoanh tay suy ngẫm nên không để ý đến cậu nữa, Toby ngó nghiêng mọi người và mở to mắt kinh ngạc. Masky bị trọng thương, Ben bị thương nhưng nhẹ hơn, EJ trọng thương, và điều làm Toby hoảng chính là ClockWork cũng bị thương. Cô giờ đang được Jane giúp băng vết thương lại, tuy vết thương không là gì nhưng nó cũng sâu, không chữa kịp sẽ để lại sẹo. Toby phóng tới chỗ Clock, Jane nghe thấy tiếng chân cậu liền đứng dậy rút dao che chắn cho bạn mình

- Không được lại gần!

- Sao.... sao vậy.... ?

- Cút đi thằng mất trí! Cút!

- Tôi..... đã làm.... gì....?

- Cậu đã chém Clocky, giờ tính giết cô ấy à? Biến không tôi sẽ cho cậu ăn đủ!

Toby sốc không nói được gì, cậu nhìn Clock rồi lại nhìn bàn tay đang dính máu của mình, ánh mắt sợ hãi hướng về cô bạn thân. ClockWork nghe thấy Jane nói, cô lên tiếng

- Đó chỉ là sự cố thôi, Toby khong hề cố ý, Jane, cô đừng nói vậy

- Nhưng nhỡ đâu cậu ta lại tấn công thì sao?!

- ... thôi không sao....

ClockWork đi tới chỗ Toby, cậu sợ hãi nhảy tránh xa cô, lắp bắp

- Đừng... Clocky đừng lại gần..... tui hại cô nữa thì.... thì....

- Toby.... cậu không.....

- LUI RA!!!! * hét*

Toby chạy ra một góc vắng, và ngồi đó. Clock bị Jane giữ lại không cho ra, cậu đang hoảng loạn, cô cần phải ra trấn an cậu. Slenderman bước lại chỗ Jeff, ông gọi

- Jeff, ta nói chuyện với cậu được không?

- Được

Anh nhìn Laughing Jack đang ôm Eyeless Jack khóc sụt sùi xong đi theo Slenderman. Đến một quãng đủ xa, ông nói

- Jeff, ta muốn hỏi nãy cậu đã chém thứ gì để làm Toby ngưng lại?

- À, là cái này

Jeff lôi sợi dây màu đen từ trong túi áo rồi chìa ra trước mặt Slenderman

- Sợi dây này nó cũng bám cả trên người LJ và khiến anh ta tấn công EJ, lúc đầu nó có màu vàng, sau khi cắt đi, nó chuyển sang màu đen

Slenderman cầm sợi dây đó lên soi kĩ

- Sợi dây cước?

- Tôi cũng không biết, khó nhìn ra nó là loại gì lắm

- Được rồi

Jeff về lại chỗ hai người kia, Slenderman lôi Toby từ chỗ tự kỉ về, ông hắng giọng

- Toby, vì cậu đã tấn công đồng đội với mọi người, để đảm bảo an toàn, ta sẽ tước vũ khí, mặt nạ của cậu, đồng thời sẽ xích cậu lại trong phòng.

ClockWork nói

- Tôi phản đối Slendy! Cậu ấy không làm gì sai cả, đó chỉ là sự cố thôi!

- Chính cô cũng bị cậu ta tấn công đấy, giờ im miệng cho ta!

Clock nắm chặt tay lại, im lặng theo lời ông. Toby không nói gì cả, ông chủ nói thế nào cậu theo thế, không được cãi. Tất cả cùng nhau về lại biệt thự, Slenderman vác Toby dịch chuyển về trước, Jeff đỡ EJ cùng LJ. Cả tối đó, Toby bị xích trong phòng, ai gọi cửa cậu cũng nhất quyết không lên tiếng, bé Sally đi vào mang đồ ăn cho cậu nhưng cậu quát con bé bắt mang ra ngoài. Tâm trạng rối bời hiện tại làm Toby không thể bình tĩnh nổi. Trong khi mọi người nói cậu đã ra tay chém họ, cậu thề cậu không thể điều khiển cơ thể cũng như hành vi của bản thân, đầu óc cậu lúc đó kín đặc và quay cuồng, và có một giọng nói nào đó ra lệnh bắt cậu phải giết.

ClockWork trốn mọi người lẻn vào phòng Toby, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu gầm lên

- Dù là ai thì cũng cút ra hết!!!

Clock khẽ thở dài rồi gọi

- Toby, là tôi đây

Toby mở to mắt nhìn người ở cửa ra vào

- Clo.... Clocky...?!

Cô tiến lại gần cậu, Toby lập tức lùi về bức tường phía sau, hét

- Đừng lại gần, tui sẽ làm cô bị thương nữa đấy!!! Mau tránh xa tui ra!!!

Clock bơ mấy lời Toby nói, cô đi tới và ngồi xuống trước mặt cậu, cười

- Nghe này, đó là sự cố ngoài ý muốn, không phải lỗi của cậu

- Nhưng.... nhưng mà.... tui làm Clocky bị thương....

- Nó không nghiêm trọng lắm đâu, mai là khỏi ngay

- Vậy thì tốt rồi..... nếu nó nặng.... tui sợ Clocky sẽ ghét tui

- Tui không có ghét cậu, ok?

- Ok....

ClockWork đưa tay vuốt nhẹ vết sẹo to tướng ở má Toby, xong cô lôi từ trong áo khoác của mình ra cặp kính cam và cái mặt nạ cười, đeo chúng lại cho cậu.

- Tốt hơn rồi

- Đồ của tui ....

- Tui trấn của Slendy đấy, đeo nó vào trông cậu bớt ngố rừng hơn nhiều

- Thế tức không có mặt nạ trông tui xấu lắm à?

-Không có xấu, chỉ đần đần thôi

- He he he, đần vậy Clocky có thích không?

- Tất nhiên là có, để tui còn bắt nạt cậu chứ! Ahihi!

Toby mỉm cười, được nói chuyện với Clocky, cậu thấy tâm trạng khá hơn một chút. Cô ấy đúng là người tuyệt nhất trong lòng cậu. ClockWork nghe loáng thoáng có tiếng gọi mình, cô ôm Toby một cái rồi nói

- Tầm đêm tui sẽ vào chơi với cậu, được chứ?

- Được! * cười*

Cô vừa quay lưng cái thì nghe thấy Toby ho, Clock tiến tới hỏi

- Toby? Toby, cậu ổn không?

Đôi mắt của cậu bắt đầu chuyển dần sang màu vàng sáng như đèn pha ô tô, cả người Toby giật liên tục, tay phải cậu gồng lên và phá hỏng xích, Toby đưa tay tóm lấy cổ Clock, bóp chặt. Cô cố gắng cậy bàn tay tự nhiên khỏe như gọng kìm ấy ra, gào

- Toby, tỉnh táo lại đi, tui bạn cậu đây! Toby, cậu nghe tui nói không??!!!

Bàn tay của Toby dần nới lỏng, cậu thả cô ra, tuy nhiên sau đó, cậu lại cố với về phía cô, Clock lập tức chạy ra phía cửa, Toby lẩm bẩm

- Chạy đi.... Clo.... Clocky..... chạy mau đi....

ClockWork cắn chặt răng rồi mở cửa chạy ra ngoài gọi mọi người.

Trên phòng EJ, Jeff với LJ ngồi quanh anh, cả hai không chịu rời anh vì anh bị thương. LJ cúi gằm mặt

- Tui xin lỗi EJ, lúc đấy tui không biết tui bị sao nữa.... Tui xin lỗi!!!

EJ vỗ vai bạn, anh cười

- Được rồi, tôi không giận gì cậu hết, cậu ngừng xin lỗi được rồi

LJ nhào vào ôm EJ, khóc

-Tui biết EJ không giận tui mà, cậu rộng lượng quớ á hu hu!!!!!!!!!!!!!

Jeff chép miệng

- Ngưng diễn cảnh rồ man tíc đi, thấy ghê quá

LJ buông EJ ra, anh cười tươi

- Để tui xuống kiếm nước cho cậu!

- Ừm

Laughing Jack vừa rời đi, Jeff tiến lại ngồi gần anh, hỏi

- Vết thương, anh còn thấy đau không?

- Đỡ rồi

- Ừ...

Eyeless Jack khẽ nhắm mắt rồi ngả người dựa vào thành giường, anh gọi

- Jeff

Jeff quay phắt sang

- Có... có chuyện gì?

- Mày đang muốn hỏi anh cái gì phải không?

- Không, không có

- Đừng có giấu

EJ mở mắt rồi quay sang phía Jeff

- Nếu muốn hỏi, mày cứ hỏi đi, với thứ não cá vàng như mày, có giữ trong lòng rồi nghĩ cách giải quyết cũng chả ra đâu

Bị nói trúng tim đen, Jeff không nói lại được gì, EJ đặt tay lên vai anh, cười

- Giờ nói đi

- Được rồi....

Jeff đưa cho EJ sợi dây màu đen giống cái anh đưa cho Slenderman, Jeff nói

- Tôi nhặt được cái này khi LJ tấn công anh và khi Toby mất trí, nó lúc đầu có màu vàng rồi chuyển sang màu đen lúc bị cắt đứt

- Ừm...

EJ cầm sợi dây rồi giật thử nó, anh nói

- Dây điều khiển rối à?

- Gì cơ? Anh biết nó hả?!

- Mảnh và chắc thế này thì chắc chắn chỉ có loại dây dùng để làm rối

- Hiểu rồi

EJ sờ thấy máu trên sợi dây, anh có cảm giác hình như anh thấy loại dây này ở đâu rồi, của một người nào đó. EJ lục trí nhớ của mình xong mở to hốc mắt trống rỗng của mình, nói với giọng kinh ngạc

- Không thể, sao cậu ta lại?!

- Sao, anh biết gì hả Jack?! Nói đi!

EJ gắng sức xuống giường, Jeff nhanh tay đỡ anh, EJ cầm sợi dây trong tay

- Ta cần nói chuyện với hai người đó

- Ủa hai người nào?

- Đừng nói mày quên rồi đấy? ==

Jeff gãi đầu, EJ ôm mặt thở dài

- Đúng là não cá vàng, đỡ anh xuống nhà gọi LJ

- Được rồi, ta đi

- Ugh!

- Anh đau hả?! Anh đi nổi không?!

- Bớt nói và đi nhanh lên!

Bên dưới nhà, ngoài Masky với Ben, tất cả những người còn lại đều đang chiến đấu với Toby, cậu ta đã cướp lại được vũ khí từ tay Hoodie và sử dụng chúng đấu lại cả bọn. EJ với Jeff lẻn đi xuống, anh gọi

- Laughing!

LJ ngóc đầu từ trong trận chiến, anh nhảy lại chỗ bạn

- Đang bị thương mà lại đi lại thế này à?!

- Ta cần đến chỗ hai người kia, có chuyện tôi cần phải hỏi

- Hai người, ý cậu là họ?!

- Đúng, Jeff, đưa anh ra cửa sau, LJ, cậu đi cùng tôi!

- Ok!

Cả ba kéo nhau đi ra cửa sau, chạy vào rừng.