Sáng nay tỉnh dậy vào lúc khá muộn, có lẽ ngủ cố thêm một chút thì tỉnh dậy rồi nấu luôn cơm trưa cũng được, khoé mắt hắn hơi ướt, không hiểu là do ngủ quá nhiều hay là lý do gì.
Người ngoài không biết chứ bản thân hắn thì biết rất rõ, chẳng hiểu tại sao, hắn vừa mơ về cuộc gặp gỡ trong mơ với người con gái hắn từng thích. Giấc mơ rất ngắn và mông lung vì mỗi một cảnh tượng đều diễn ra rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh.
Sở dĩ nói từng thích mà không phải từng yêu là do cô ấy luôn đối với hắn rất tốt nhưng nhiều lắm cũng chỉ coi hắn là một tên bạn thân khác giới mà thôi, không hơn không kém. Bọn hắn cũng thật kỳ lạ, chỉ có ba năm cấp ba ngồi chung một bàn thôi mà tình cảm lại rất sâu đậm, đi học luôn có nhau, tán phét, trêu đùa vẫn luôn bên nhau rồi đến cái ngày định mệnh ấy. Cái ngày mà hắn cũng thật hận bản thân mình, cái ngày mà hắn buột miệng nói ra lời trong lòng, nhưng vấn đề không phải nói với người thương mà là nói trong mơ mà bọn bạn của hắn chưa bị say và đang ngồi cạnh đó. Bình thường hắn thích cô ấy, có thể là ai cũng biết nhưng không ai nói ra nhưng đến giờ, dù thế nào đi chăng nữa thì bí mật khi có quá nhiều người biết, đã không còn là bí mật nữa.
Hiển nhiên, tin đồn đã truyền được đến tai cô ấy bằng tất cả con đường mà nó có thể truyền đi, lạ thay, cô không hề thay đổi cách đối xử với hắn, cô vẫn luôn tốt với hắn, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cô ấy sẽ không để tâm chuyệt vặt vãnh này đâu nhưng, hắn biết, đó chỉ là câu nói để đánh lừa chính hắn mà thôi, chơi với nhau đã lâu, hắn biết trong lòng cô hẳn là đang giữ một bí mật nào đó.
Cái bí mật ấy thật lâu sau cô ấy mới nói ra, nhưng chỉ với hắn, hắn cũng chẳng muốn nhiều người biết, chỉ âm thầm chịu đau. Cô đã có người thương. Thật lâu. Trước cả khi quen hắn. Không cam tâm, hắn quyết tâm tìm mọi thông tin về tên kia bằng kiến thức dùng internet nhưng kết quả dường như là thực, kẻ kia, hắn thực tìm thấy. Đau. Tuyệt vọng. Hắn biết, với một tên như hắn hiện tại, vẫn còn phải xin tiền học từ gia đình, thì làm sao đọ nổi kẻ kia, vốn đã sớm thôi học và đã có công việc ổn định. Hắn biết, hắn đã hết hy vọng.
Qua vài năm, hắn học đại học, cô ấy cũng học, nhưng không phải đại học mà ở giáp biên giới, có lẽ vậy, hắn cũng không muốn quá để ý để mà lại yếu lòng. Ngày hôm nay, hắn mơ về cô ấy, người hắn từng thương, dù chỉ là trong mơ nhưng hắn vẫn nhớ rõ cô ấy đã hỏi hắn ra sao.
“Cái này...? Sau ngần ấy năm sao?”
Cô ấy ngoái đầu nhìn hắn hỏi, giọng run run.
Hắn trầm mặc rồi cũng gật đầu, chỉ là hắn không còn cười nữa, ánh mắt cũng không nhìn cô mà thật sâu trong mắt là nỗi buồn vô tận. Hắn biết, cô sẽ không quên hắn nhưng hẳn sẽ nhớ về hắn với tư cách của một người bạn, nhưng hắn, thì luôn nhớ về cô, luôn nhớ về những kỷ niệm đẹp giữa cô và hắn, và một trong số đó là cây đàn nhỏ trong màn hình kia, cây đàn mà cô đã mang đến và nhờ hắn chỉ cách chơi.
Hắn ngồi kế bên cô, tâm trạng đang dao động thì cô, bất ngờ ôm lấy hắn, hắn nghe được, cô không biết đã khóc nấc lên từ lúc nào.
“Mình xin lỗi! Mình thật sự rất xin lỗi!”
Hắn không ôm lại cô, hắn không muốn bản thân lại dính đến tình cũ nhưng cái đầu không tự chủ được dúi thật sâu vào mái tóc cô, vừa là hít lấy mùi hương quen thuộc năm nào, vừa là để nói.
“Đừng khóc, cậu khóc, sẽ không còn xinh!”
Nghe hắn nói vậy, cô càng khóc to hơn, chẳng phải ăn vạ, có lẽ cô lại nhớ về ký ức hồi trước, mỗi khi cô khóc và dựa đầu vào vai hắn, hắn đều nói câu này, nên, rất nhanh cô sẽ nín, nhưng, lần này khác, sau bao nhiêu năm, cô biết, bạn thân của mình, vậy mà vẫn luôn yêu cô, vẫn luôn dành cho cô sự quan tâm thật ấm áp.
Nhưng rồi, lòng có đau ra sao, khóc, cũng sẽ có điểm dừng, vẫn ôm lấy hắn, cô nói nhỏ.
“Vài ngày nữa mình sẽ cưới anh ấy, mình không hy vọng cậu sẽ tham dự, vì mình biết, cậu sẽ không đi đâu.”
Cô dừng, nhưng hắn không đáp, đây không phải một câu hoàn chỉnh, hắn hiểu, sau đó sẽ là lời nhắn nhủ.
“Mình hiểu cậu, mỗi khi buồn bực hay tức giận cậu sẽ hành động rất cực đoan nhưng làm ơn, đừng cố làm đau bản thân. Thân cậu, nhưng mình cũng sẽ đau. Làm ơn! Hứa với mình đi!”
Hắn gồng người lên, tức giận xen lẫn bất lực, nhưng rồi rất nhanh đôi vai hắn trùng xuống, có lẽ hắn không phải là một người cao thượng, hắn sẽ không chúc phúc cho người con gái hắn yêu hạnh phúc với kẻ cướp cô khỏi hắn, nhưng hắn sẽ không làm cô tổn thương. Cho dù bằng bất cứ hình thức nào.
“Hầy...! Được rồi! Yên tâm đi!”
Thở dài một hơi như trút đi mọi tâm tư ưu phiền, hắn cuối cùng cũng đành phải hứa, để cô yên lòng. Đôi tay của hắn vòng quanh lưng và vai cô, ôm cô thật chặt, hắn hiểu, đây sẽ là lần cuối cùng hai người được ôm nhau.
Hắn tỉnh dậy, hắn biết đó không phải là thực nhưng, ngày ấy, cũng không còn xa đâu. Đã vài năm rồi, nhưng cảm xúc vẫn như mới, hắn đau, rất đau, nhưng chỉ có thể chịu đựng một mình. Ngồi một mình. Hắn khóc...