Không lâu sau , điện thoại bàn tôi reo lên . Tôi ngoảnh lên , lấy ngay chiếc điện thoại nói với giọng tức giận :
- đủ rồi , mày muốn gì nữa ?
- từ từ đã nào , mày trêu người khác thì được , cuộc vui chưa tàn đâu ? Mày muốn gặp người chính của cuộc chơi chứ ?
Tôi nghe tiếng chó tru lên , tôi sởn da gà . Một giọng nói run lên :
- mà...yy có nhớ tao k ? Nguyễ..n Vă..n Nh..ư.. Đâyy ...
Giọng nói rên rỉ đã khiến tôi thét lên kinh hãi :
- bà muốn gì ở tôi ? Bà nói đi .
- giết ....
- xin bà đừng , tôi xin bà .. Quá đủ với tôi rồi .... Tôi cũng k ngờ rằng câu chuyện đi quá xa đến nỗi bà phải tự tử như thế , tôi xin lỗi mà .
- một lời xin lỗi là đủ sao ? Tao sẽ làm mày hoá điên , hoá dại thậm chí là chết như tao đấy con ch* - bà nói trong cơn tức giận điên cuồng
- tôi xin bà .. - tôi khóc sụt sịt
- tối nay mày coi chừng chị mày đấy ...
Vừa đúng lúc đó , chị tôi về . Tôi chạy xuống , mở cửa ra . Tôi kéo chị tôi vào trong . Đóng chốt hết cửa lại . rồi tôi sực nhớ lúc nãy bố mẹ tôi có đi với chị cơ mà :
- chị ơi , thế ba mẹ đâu ?
- ba mẹ đâu ? Chị có đi với họ đâu ?
Tôi sụp gối xuống đất , tôi chả hiểu là chuyện gì ra chuyện gì nữa , nửa thật nửa giả . Tôi quá đau đầu rồi . Bỗng dưng điện thoại của chị tôi kêu lên . Tôi cầm lấy ngay , nhìn vào thì một dòng số lạ và rất dài ... Tôi nói :
- chị ơi , bạn em . Em nói bạn em gọi vào máy chị , chị cho e mượn tí.
- ơ cái thằng này .
Lập tức chiếc điện thoại bàn kêu lên , tôi chạy lại để kênh máy ngay . Chị tôi thay đồ vào ngủ , tối nay tôi sẽ quyết định ngủ với chị để đảm bảo sự an toàn cho chị ....
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh , tôi k thể kiểm soát được mọi thứ . Đồng hồ điểm 12h30 . Mọi thứ vẫn yên ắng . Tôi nghĩ đã qua được cơn tử , tôi lắng đi một lúc .... Một hồi sau , tôi choàng tỉnh , nhìn ngó xung quanh chả thấy chị tôi đâu . Tôi hoảng hốt , chạy từ phòng này sang phòng khác . Tôi ngó vào phòng tôi , giật nảy một cái . Chị tôi đã bị mảnh vỡ của gương xuyên qua hốc mắt . Máu chảy đầm đìa , hai hòn mắt lăn lông lốc trên mặt sàn . Và có điều làm tôi rợn người chiếc điện thoại bàn vẫn áp bên tai chị tôi ... Tôi thét lên vào ôm lấy chị , tôi hét lên trong đêm buốt ...
Tôi thất thần gần như suốt ngày . 2 đám tang trong 2 ngày . Tôi đã quá hối hận rồi , tôi k thể biết cách hay có thể kiểm soát họ được nữa . Tôi sực nhớ còn 3 người thân của tôi nữa: mẹ tôi , bố tôi , và thằng Đăng , chưa kể tôi nữa . Vì sao tôi nghe lại không bị gì ? Và khi họ nghe thì lời ma quỷ dại nào khiến họ làm thế ? Và bà Như và ai đó đang là chủ mưu ? Và họ đã chết chưa ? Những câu hỏi đó cứ xoay quanh đầu tôi suốt ngày , tôi đau đầu k chịu nổi ... Mẹ tôi tiến lại gần tôi , bà nhìn tôi và bảo :
- con thương mẹ thì hãy kể ẹ ? Có chuyện gì đã xảy ra ?
Tôi trầm ngâm với bà ... Nhìn bà khuôn mặt đáng thương hốc hác ấy đã bị vắt kiệt sức tôi lại thấy thương bà lắm ! Tôi định kể nhưng tôi không muốn bà lo thêm , tôi ôn tồn nhìn lên mặt bà :
- không có gì đâu mẹ ! Mẹ hãy tin con đi ... Con không muốn nhắc lại thêm nữa!
Mẹ tôi nước mắt tràn ra , khóc thút thít . Bà khóc khiến tôi khóc theo , tôi khóc an ủi theo bà ... Tôi quyết định sẽ đến nhà thầy Ba - thầy Đồng nổi tiếng của vùng tôi ....