“Thì đời ngoài hai thứ đó ra còn gì khác nữa đâu? Hoan lạc là thứ duy nhất có thật, chú em nhỏ à - hoan lạc và quyền lực. Xét về bản chất thì mày cũng là một kẻ săn mồi chẳng khác gì anh đâu.” Damon đáp. Anh ta nói thêm “Mà anh nhớ rõ ràng là đâu có mời mày tới Florence ở chung? Nếu không vui thì hà cớ gì phải ở lại đây mãi?”
Ngực Stefan chợt thắt lại đau buốt, nhưng hắn vẫn nhìn thằng vào mắt Damon không hề nao núng. “Anh biết lý do mà.” Hắn khẽ nói. Cuối cùng, Stefan cũng có được sự hả hê khi Damon cụp mắt xuống.
Stefan có thể nghe thấy giọng nói của chính Elenna vang lên trong óc. Lúc đó cô đang hấp hối, giọng chỉ thều thào nhưng hắn vẫn nghe rất rõ ràng từng chữ. Hai anh phải quan tâm lẫn nhau thôi. Stephan, anh có hứa với em không? Hứa rằng hai anh sẽ lo lắng cho nhau ấy? Và Stefan đã hứa với Elena, nên hắn sẽ giữ lời. Cho dù có bất cứ chuyện gì sảy ra đi nữa.
“Anh thừa biết tại sao tôi ở lại,” Stefan lại nói, Damon vẫn cương quyết không nhìn hắn. “Anh có thể giả bộ như không quan tâm. Anh có thể đánh lừa cả thế gian này. Nhưng tôi thì tôi biết.” Có lẽ sẽ là sự nhân đạo nếu ngừng lời ở đây và để Damon lại một mình, nhưng Stefan đang không có hứng để mà nhân đạo. “Anh biết cái cô mà anh chọn có vấn đề gì không? Rachael ấy? hắn nói tiếp “Tóc tai thì cũng được, nhưng mắt sai màu rồi. Mắt Elena màu xanh kia.”
Nói đoạn hắn quay lưng bỏ đi, định để Damon lại suy nghĩ cho thấu đáo - dĩ nhiên là nếu Damon chịu làm một việc mang tính xây dựng như thế. Nhưng Stefan chẳng bao giờ ra được tới cửa.
“Tới rồi đó!” Meredith đanh giọng, mắt nhìn ngọn nến đã cháy tới cây kim.
Bonnie hít vào một hơi. Thứ gì đó đang hé mở trước mắt cô như một sợi chỉ bạc, một đường hầm thông tin màu bạc. Cô đang trôi tuột theo nó mà không có cách chi dừng lại hay kiểm soát tốc độ được. Ôi Chúa ơi, Bonnie nghĩ thầm, khi mình đến đầu bên kia và đâm sầm vào thì …
Ánh chớp lóe lên trong đầu Stefan hoàn toàn không hình dáng, không tiếng động, và dữ dội như một tiếng sét. Cùng lúc đó, hắn thấy mình bị lôi kéo thật mạnh. Một thôi thúc phải đi theo - thứ gì đó. Không giống như sự rù quyến xảo quyệt đầy ẩn ý của Katherine xúi bẩy hắn bám gót, mà là một tiếng thét tâm linh. Một mệnh lệnh không thể bất tuân.
Bên trong ánh chớp đó, Stefan cảm thấy sự hiện diện của một người. Nhưng hắn gần như không tin nổi khi biết người đó là ai.
Bonnie hả?
Stefan ! Đúng là cậu! thành công rồi!
Bonnie, cậu đã làm gì thế?
Elena bảo mình làm. Thật mà. Stefan, chính cậu ấy bảo mình làm đấy. Bọn mình đang gặp rắc rối và bọn mình cần…
Chỉ có thế. Kênh liên lạc đứt ngang, thu nhỏ lại bằng đầu kim và tắt phụt. Sau khi nó biến mất, cả căn phòng như rung động vì Quyền năng.