Elena gật đầu. "Cậu nói đúng. Rất khó giải thích, nhưng mình sẽ cố gắng." Cô hít một hơi thật sâu. "Bonnie, cậu có nhớ cái ngày đầu năm học không? Đó là lần đầu tiên mình nghe cậu dự đoán tương lai. Cậu xem chỉ tay mình rồi bảo rằng minh sẽ gặp một anh chàng da ngăm, một người xa lạ. Rằng anh ta không cao nhưng đã từng có thời rất cao. Thế đấy" - cô đưa mắt nhìn Bonnie rồi nhìn Meredith - "Stefan bây giờ không cao lắm. Nhưng anh ấy đã từng cao... so với những người khác sống ở thế kỷ mười lăm."
Meredith gật đầu, nhưng Bonnie kêu lên một tiếng yếu ớt và ngã ngửa ra sau, vẻ mặt choáng váng. "Ý cậu là..."
"Ý mình là anh ấy sống ở nước Ý thời Phục Hưng, và chiều cao trung bình của người thời đó thấp hơn. Cho nên so với họ thì Stefan nhìn cao hơn. Và, khoan, trước khi câu lăn ra xỉu, còn có chuyện này cậu cũng nên biết. Damon là anh trai của Stefan."
Meredith lại gật đầu. "Mình cũng đoán đoán như vậy. Nhưng vậy thì tại sao Damon lại cứ nói mình là sinh viên đại học?"
"Hai người đó không được hoà thuận với nhau lắm. Từ lâu rồi, Stefan thậm chí còn không biết Damon có mặt ở Fell's Church nữa kìa." Elena ngập ngừng. Cô đang sắp kể đến quá khứ riêng tư của Stefan, mà trước giờ cô vẫn luôn cho rằng đó là bí mật chỉ mình anh mới có quyền nói ra. Nhưng Meredith nói đúng; đã đến lúc công khai mọi thứ. '' Nghe đây, chuyện là thế này." Elena nói. "Thời Phục Hưng, cả Stefan và Damon đều cùng yêu một cô gái. Cô này người Đức, tên là Katherine. Lí do hồi đầu năm học Stefan tránh né mình là vì mình khiến anh ấy nhớ đến cô ta; Katherine cũng có mắt xanh và tóc vàng mà. À, và đây là nhẫn của cô ấy." Elena buông tay Meredith ra và chìa cho họ xem chiếc nhẫn vàng chạm khắc tinh xảo nạm một viên ngọc lam duy nhất.
"Vấn đề nằm ở chỗ Katherine là ma cà rồng. Một gã tên là Klaus đã biến cô ấy thành như thế hồi Katherine còn sống dưới quê bên Đức, để cứu cô ấy thoát chết vì bệnh hiểm nghèo. Stefan và Damon đều biết chuyện này, nhưng họ không quan tâm. Họ bảo cô ấy hãy chọn ra một người mà mình muốn lấy làm chồng." Elena ngừng lại khẽ nhếch mép cười, nghĩ rằng thầy Tanner nói đúng thật, lịch sử quả nhiên lặp lại. Cô chỉ mong chuyện của mình sẽ không kết thúc giống như Katherine. "Nhưng cô ta lại chọn cả hai. Katherine trao đổi máu với cả hai, rồi nói rằng ba người họ có thể trở thành bạn đồng hành mãi mãi."
"Nghe quái quái." Bonnie lẩm bẩm.
"Nghe ngu ngốc thì có." Meredith nói.
"Cậu hiểu vấn đề rồi đấy." Elena bảo. "Katherine dễ thương nhưng không được thông minh cho lắm. Stefan với Damon vốn đã không ưa nhau sẵn rồi. Họ nói là cô ấy phải chọn, rằng họ sẽ không đời nào chịu chia sẻ cô ấy với nhau đâu. Thế là Katherine khóc lóc chạy đi. Ngày hôm sau - hôm sau họ tìm ra xác cô ấy, chính xác hơn là những gì còn lại của cái xác. Hiểu không, ma cà rồng phải cần một thứ bùa như chiếc nhẫn này mới tiếp xúc được với ánh sáng mặt trời mà không chết. Katherine bước ra ngoài sáng và tháo nhẫn của mình ra. Cô ấy nghĩ rằng, nếu cô ấy không còn tồn tại nữa. Damon và Stefan sẽ làm hoà lại với nhau."