“Như cái hồi cậu cùng tôi đi hái cỏ roi ngựa chứ gì.”
“Ừ, giống như vậy đấy.” Cậu ta hỏi thêm. “Giờ thì cậu có thể nói cho tôi nghe nó dùng làm cái quái gì vậy?”
“Để bảo vệ Elena. Tôi muốn giữ cho Damon tránh xa cô ấy. Nhưng xét lại thì có vẻ như đó đâu phải là điều bản thân cô ấy muốn. Hắn không thể giữ cho giọng mình không nhuốm mùi cay đắng của kẻ bị phản bội.
Matt quay lại. “Đừng phán xét Elena trước khi cậu biết hết mọi tình tiết, Stefan à. Đó là điều tôi đã học được đấy.”
Stefan giật mình; rồi bật ra tiếng cười khô khốc. Giờ, khi cả hai đều trở thành bồ cũ của Elena, hắn và Matt chẳng ai hơn ai. Stefan tự hỏi chẳng biết trong chuyện này mình có cao thượng được như Matt hay không. Có chấp nhận thất bại như một bậc nam tứ hán đại trượng phu được hay không.
Hắn không nghĩ vậy.
Một tiếng động vang lên phía bên ngoài. Nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng nghe của con người, và Stefan suýt chút nữa đã bỏ ngoài tai – cho đến khi hắn ý thức được những lời đó nói gì.
Rồi hắn chợt nhớ ra điều mình đã làm ngay chính trong ngôi trường này, chỉ cách đây vài tiếng đồng hồ. Nãy giờ Stefan đã hoàn toàn quên khuấy mất Tyler Smallwood và mấy thằng bạn giang hồ của nó.
Giờ khi kí ức quay trở lại, hắn cảm thấy sự xấu hố và nỗi kinh hoàng làm cổ họng mình nghẹn lại. Đau khổ vì Elena khiến hắn hóa điên, lí trí hoàn toàn đổ sụp dưới áp lực. Nhưng đó không phải lí do để bào chữa cho những gì Stefan đã làm. Liệu bọn họ có chết cả rồi không? Phải chăng hắn, kẻ khi xưa đã thề không bao giờ giết chóc, đã giết một lúc sáu người chỉ trong ngày hôm nay?
‘Stefan, đợi đã. Cậu đi đâu đấy?” Khi hắn không trả lời, Matt đuổi theo ra khỏi tòa nhà chính của trường học và lên tới đường nhựa. Cậu ta gần như phải chạy mới bắt kịp Stefan. Ở tít đầu kia của sân bóng, ông Shelby đang đừng cạnh chái nhà tôn.
Khuôn mặt người lao công xám ngoét và nhăn nhúm vì kinh hoàng. Ông ta như muốn thét lên, nhưng chỉ phát ra được những tiếng kêu khàn khàn ngắt quãng. Dùng khuỷu tay huých ông già để bước qua, Stefan nhìn vào bên trong và thấy một khung cảnh quen thuộc đến kì lạ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Trông nó giống hệt như gian phòng Kẻ Chém Giết Điên Cuồng trong Ngôi Nhà Ma Ám dùng để xây dựng quỹ vậy. Ngoại trừ chuyện đây không phải một mô hình dựng lên cho khách tham quan. Đây là cảnh thực.
Những thân người ngổn ngang khắp nơi, nằm giữa những mảnh gỗ và kính vụ văng ra từ khung cửa sổ vỡ nát. Tất cả mọi bề mặt nhìn thấy đươc đều vấy máu đỏ sẫm đã khô đi rồi, trông rất khủng khiếp. Chỉ cần nhìn thoáng qua mấy thân người là đủ hiểu tại sao. Mỗi nạn nhân đều mang hai vết thương tím bẫm trên cổ. Ngoại trừ Caroline: Cổ cô ta thì lành lặn, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm về phía trước, vô hồn.