Chương 2: Trọng Sinh

Hắn nghe thấy một giọng rất nhỏ, nó nhỏ chỉ như một con muỗi đang bay qua mà thôi. Mặc dù vậy hắn vẫn có cảm giác gì đó rất lạ, như quen thuộc lại như xa cách, cái cảm giác ấy khiến hắn rất khó chịu. Hiện tại hắn hầu như đã quên hết tất cả mọi thứ vậy mà hắn vẫn cảm nhận được sự quen thuộc của giọng nói ấy thì chứng tỏ người đó phải rất quan trọng đối với hắn. Nhưng tại sao hắn lại nghe thấy âm thanh của người đó. Có phải người đó cũng là 1 linh hồn như hắn hay không? Và người đó rốt cuộc có quan hệ gì với hắn khi còn sống? Mang theo sự nghi hoặc ấy hắn liền tìm kiêm nơi âm thanh ấy. Vì hắn quá bất ngờ vì đột nhiên có âm thanh xuất hiện nên hắn không có phát hiện ra hắn hiện tại đã có thể di chuyển. Càng đi về gần phía âm thanh ấy hắn càng nghe rõ hơn và hiện tại hắn đã có thể nghe rõ âm thanh đó là gì. Hình như có ai đó đang gọi tên Công. Khi nghe rõ được âm thanh ấy thì hắn lại trầm tư và những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong đầu: Công là ai? Có liên quan gì tới hắn không? Là Cha hắn?, Là anh hắn? là bạn hắn? Hay là chồng của hắn? À không hắn là con trai mà xao có thể có chồng được. Vậy Rốt cuộc Công là ai? Có phải rất quan trọng với hắn không? Sau 1 hồi trầm tư mà không nghĩ ra đáp án thì hắn lại trở về hiện thực. Nhưng lúc này cái âm thanh đó đã biến mất không còn nghe thấy nữa. Hắn thở dài(trong ý thức) rốt cuộc hắn lại trở lại cuộc sống vô vị nhàm chán kia. Đúng là muốn sống không được muốn thật sự biến mất khỏi thế gian cũng chẳng song. Hắn quay đầu lại rồi nhấc chân định bước đi thì hắn bỗng đơ người ra, một dấu ? to đùng hiện ra trong đầu hắn:

- Tại … tại … Tại sao ta lại đi được rồi?

- Ta thế mà sau… sau bao nhiêu năm … vậy mà … vậy mà hôm nay…!

Khi hắn còn đang thất thần thì bỗng có một lực hút cực lớn hút hắn đi, khiến hắn không kịp trở tay hay làm ra bất cứ phản ứng gì. Hắn còn chưa kịp cả kinh hay sợ hãi thì bỗng “Chát” một tiếng, một cơn đau truyền tới khiến hắn đứng bật dậy và mở to hai mắt theo phản ứng tự nhiên. Nhưng việc xuất hiện trước mắt lại không như trong tưởng tượng của hắn mà còn hoàn toàn khác biệt, nó làm cho hắn chết lặng người. Hắn cứ nghĩ sẽ thấy 1 không gian tối tăm thì lại là 1 nơi có đủ màu sắc. Hắn nghĩ sẽ chẳng nghe thấy gì thì lại nghe thấy rất nhiều âm thanh… tất cả những điều mà hắn nghĩ đều ngược lại với hiện tại.

Trước mắt hắn bây giờ là một khuôn mặt của 1 người trung niên đang trợn mắt nhìn hắn chằm chằm như muốn ăn thịt hắn vậy. Hình như hắn đã làm sai điều gì đó và điều đó làm người ta tức giận. Nhưng hắn vừa tới nơi này thì làm sai gì được cơ chứ? Chẳng lẽ là vì vừa nãy hắn đột ngột đứng dậy nên đã chọc giận người này. Dù mình có làm sai thì mình cũng là người già rồi sao người này có thể có thái độ đó với mình. Mà đây là nơi nào? Xao lại có loại người vô lễ như người này? Chẳng lẽ đây là âm phủ, ma cũ bắt nạt ma mới. Hừ … ! Đừng tưởng rằng chết sớm hơn ta thì ta sợ ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi cũng trợn mắt lên nhím chằm chằm vào người trung niên trước mặt. Khi người trung niên kia thấy hắn lại dám trừng mắt lại mình thì càng thêm tức giận mặt đỏ bừng bừng như sắp bốc hỏa tới nơi nhưng vẫn cố kìm nén không có phát tiết ra mà là quay người lại viết lên cái khung xanh ở phía sau một loạt ký tự loằng ngoằng khó hiểu. Thấy vậy hắn rất là đắc ý, miệng lẩm bẩm “ hừ chết trước thì xao chứ, tưởng dọa được ta à? Nằm mơ đi.”. Hắn đang định mở miệng nói vài câu thì bỗng nhiên người trung niên ấy quay người lại, chỉ tay vào hắn mà nói:

- Cậu…! Lên bảng giải bài toán này cho tôi. Nếu không giải được thì cũng đừng học môn này của tôi nữa.

Nghe vậy hắn ngẩn ra, người đó đang nói cái gì? Hình như là bảo hắn lên trên cái khung xanh kia. Nhưng lên đó làm gì? Hình như trên đó là một loại chữ viết nào đó. Nhưng hắn đã chìm trong bóng tối quá lâu nên k nhớ nổi đó là chữ gì. Khi hắn con đang do dự có lên hay không thì hắn cảm nhận được cánh tay phải hơi nhột( buồn ). Hắn quay đầu sang bên cạnh thì thấy một cô bé 17, 18 tuổi rất khả ái đang kéo cánh tay áo của hắn còn đôi mắt thì lại chớp chớp, hình như bảo hắn xem mấy ký tự đen trước mắt cô rồi viết lên trên khung xanh kia. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn mấy ký tự đó thì người kia(Thầy giáo) lại kêu lên:

- Cậu có lên không thì bảo, nếu không lên thì ra khỏi lớp cho tôi.

- Từ giờ về sau cũng đừng học môn của tôi nữa.

Nghe xong lời ấy dù không hiểu lắm nhưng hắn cũng biết là không phải lời tốt đẹp gì mà hình như còn đang thách thức hắn. Điều ấy làm hắn giận lắm, một thằng nhóc như vậy mà cũng dám lên mặt với mình. Hắn nhìn lướt qua mấy ký tự bên cạnh của cô bé kia rồi hắn bình tĩnh đi lên khung xanh kia và viết y nguyên lên: “Phần giải ở trang 63 sách giáo khoa”.

Khi hắn vừa viết xong thì đột nhiên có 1 trận tiếng cười vang lên, nam có nữ cũng có. Nghe thấy nhiều âm thanh như vậy hắn cũng bất ngờ lắm. Ở đâu ra lắm âm thanh hỗn tạp như vậy chứ. Hắn quay đầu lại nhìn thì 1,2,3,4,5,6 … phải có đến ba bốn mươi người đang ở đây và mỗi người đều có biểu hiện kỳ lạ. Người thì che miệng kẻ thì ôm bụng có người thì lại cười sặc sụa phát ra tiếng “hahaha” rất lớn. Còn hắn lúc này thì chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O(kinh ngạc, bất ngờ) không nói được một lời, “Những đứa trẻ này điên hết rồi xao?” hắn nghĩ vậy rồi quan sát những đứa trẻ đó. Nhìn hết một lượt những người đang có mặt tại nơi này xong thì hắn lại quay trở về nhìn cô bé ở cạnh hắn khi nãy. Hắn càng nhìn cô bé thì càng cảm thấy quen thuộc nhưng dù nhớ như thế nào thì hắn cũng không nhớ được đã gặp cô bé ấy ở đâu.

Hắn thở dài, nếu đã nghĩ không ra thì thôi vậy, không nghĩ nữa. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy rồi bước chân lên muốn về chỗ của mình. Nhưng khi hắn vừa mới bước lên một bước thì đầu của hắn đau như bị kim châm vậy. Những thông tin lạ lẫm cứ như dòng nước đang chảy vào đầu của hắn, và hắn đã biết đây là đâu. Đây là lớp học của hắn, người vừa nãy trừng mắt với hắn là thầy giáo của hắn, những đứa trẻ đang cười kia là bạn bè của hắn. Và đặc biệt là cô bé kia. Cô bé ấy tên Thanh, Phùng Thanh Thanh người con gái mà hắn yêu thầm từ 1 năm trước….. Khoan….. Đây… đây…là thời trẻ của ta….tại…tại xao ta lại ở đây???? Khi Hắn nghĩ tới đây thì đôi mắt của hắn tối xầm lại và hôn mê. “rầm” hắn đã ngã xuống đất. ** Trong mơ mơ màng màng hắn nghe thấy có 2 người đang nói chuyện, nghe giọng có lẽ là thiếu niên.

- Mày nói xem hôm nay thằng Công nó bị xao vậy? Cứ như ma nhập ấy.

- Chứ xao nữa. Ngày thường nó ngoan lắm mà. Vậy mà hôm nay lại dám ngủ trong giờ.

- Còn dám trừng mắt với thầy giáo nữa chứ.

- Đúng đúng hơn nữa con viết lên bảng câu “Lời giải ở trang 63 sách giáo khoa”. Đúng là buồn cười chết mất “hahahah”.

Nói đến đây hai người lại haha cười lớn. Lúc sau, một trong hai người ngừng cười và nói tiếp:

- Nói đến tao mới nhớ chữ của thằng Công hôm nay còn cực đẹp luôn. Tao nhìn thấy quen quen thế nào ý. Dù là tao không nhớ nhìn thấy ở đâu…nhưng đảm bảo la đẹp hơn chứ của nó ngày thường cả trăm lần.

- Hình như là giống chữ của Thanh lắm.

- Đúng rồi mày nói làm tao cũng thấy giống lắm.

Nói đến đây 2 người nhìn nhau rồi đông thanh:

- Chẳng lẽ….. Thằng Công yêu thầm Thanh rồi….hahahahah…!

Khi hai người đang ôm bụng mà cười thì phía sau hai người, hắn lại mờ mịt chả hiểu hai người nói chuyện gì. Thấy hai người cười ngày một lớn, hắn không còn cách nào khác là lên tiếng:

- Này…hai người có thể lấy cho ta cốc nước được không?

Hai người quay đầu lại rồi nhìn hắn từ đầu tới chân rồi lại từ chân lên đầu, 2 người cứ nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi kéo nhau ra 1 nơi khác nói chuyện.

- Mày có thấy gì lạ không?

- Không có, vẫn bình thường.

- Tưởng phải có cái gì đó như bị ma nhập chứ.

- Thôi đi mày nghĩ nhiều quá rồi đó.

- Ừ, vậy thì lấy cho nó cốc nước đi.

- Ok.

- Mà khoan, chúng ta phải hỏi cho ra xem nó có phải yêu thầm Thanh rồi không mới được. hắc hắc, đó cũng là 1 tin giật gân nha.

- Ha ha ha !

Hai người liếc mắt như hiểu ý rồi lại cất tiếng cười to. Rồi quay lại phòng y tế của trường.

*Chú ý: Vì nhân vật đã chết quá lâu nên đã quên gần hết mọi thứ.