Chương 2:
Đoạn cậu hai về phủ, sắc mặt chẳng mấy tốt hơn, thằng Ất thấy thế cũng không dám hó hé, đến tối thì đột nhiên cậu bảo nó.
- Ngày mai mày ra đồng tìm cách thả Trâu của con Lượm cho tao.
Ất ngu ngơ một lát
- Cậu chủ, cậu tính thả trâu thiệt hả?? Dù gì... đó là trâu phủ mình.
Thằng Ất lo sợ
- Tao không quan tâm, tao muốn thấy con Lượm khổ sở, để xem còn dám lên mặt phách lối với tao nữa không?
Ất gật gù thế là trưa hôm sau nó ra đồng canh con Lượm sơ hở là triển ngay, ấy vậy mà Lượm lại kỹ tính, cả ngày nó chả đi đâu,nó đâu trâu đấy thì khổ cho thằng Ất rồi. Ất kiên trì không dám về phủ nên cứ lấp ló trong bụi tre, đến xế chiều thì con Lượm cắm cọc trâu ở giữa đồng con nhỏ chạy ra sau ruộng đi xí thằng Ất thấy cơ hội đã đến liền ra tay cắt dây trâu. Con Trâu liền tháo chạy một mạch vào rừng. Ất liền ba chân bốn cẳng chạy ngay về phủ báo cậu.
Lúc Lượm trở lại con bé đảo mắt một vòng tìm hai con trâu, nó nhớ là rõ ràng khi nảy nó đã cắm trâu ở đây kia mà, không lẽ nào lũ trâu dựt dây rồi chạy bậy. Nghĩ tới đây mà tim Lượm đập dữ dội, nó sợ lắm hai tay rung rẫy nắm thành quả đấm.
- Trâu ơi, mày đâu rồi mau ra đây đi trâu... Tao xin mày đấy, tao khổ lắm rồi mày đi vậy sao tao dám về nhà đây...Huhu
Nó chạy khắp đồng tìm trâu, nước mắt theo đó mà lăn dài trên má, kỳ này tía đánh nó cho xem, tía nó đã khổ giờ nó lại làm mất trâu, không khéo tía giận đuổi nó đi cũng nên. Lượm nghĩ đến đây liền không nghĩ tiếp vì nó sợ cái cảnh đó lắm. Nó cố sức tìm trâu nhưng cuối cùng... Trâu đi rồi chỉ có nó ở đây gào khan cả cổ.
[…]
Tối đó, sau khi đếm kỹ lại số trâu thì quả thật là thiếu hẳn 2 con, phú ông bực tức kêu người tra sổ xem hôm nay đứa nào chưa dắt trâu về, không lâu sau cũng tìm ra kết quả, phú hộ sai lính đến nhà tía con Lượm đòi trâu, lúc đến nơi căn nhà mái tồi tàn đen đúa, bóng dáng một nhỏ một lớn hiện rõ bên trong.
Đuốt lửa sáng bừng, lính sai ập vào quát tháo.
- Mẹ kiếp! Gan ông to đấy, dám cả gan ăn cắp trâu của phú hộ, khôn hồn thì giao trâu ra còn không tui đốt nhà ông thì đừng trách.
Ông Từ chết lặng, ông giận Lượm lắm đánh cũng đánh nó rồi, con ông đứt ruột đẻ ra không lẻ vì hai con trâu mà đánh chết Lượm, mà tía con ông có chết đi thì cũng không trả nổi hai con trâu của phú ông, hối hận lúc trước sao lại mang trâu về cho Lượm chăn, nay tai họa ập xuống cũng không đổ hết cho Lượm được, chỉ trách cái số nghèo lại gặp cái eo.
Lượm quỳ dưới đất từ chiều tới giờ, tía giận Lượm cũng chỉ đánh Lượm có vài roi, nó đau lắm khóc đến độ hai mắt xưng to, nó hiểu là lỗi do nó chẳng mấy chóc tía con nó sẽ bị đuổi đi không nhà không cửa thì phải làm sao? Mất trâu mất nhà tía đã cam kết với người ta, nay họ đến chỉ xem tía con mình rời đi như thế nào?
Ông Từ chạy vội ra sân nhìn bọn lính sai, đuốt lửa làn chói mắt ông, nhòa cả nhân ảnh, ông quỳ rụp xuống vái lạy liên tục.
- Xin ngài Làm ơn tha cho tía con tôi, con bé không cố ý làm mất trâu, tôi hứa sáng mai sẽ tìm ra trâu trả lại phủ,còn không thì sẽ làm trâu làm ngựa trả nợ cho phú hộ, Làm ơn đừng đuổi tía con tôi đi.
- Nói như ông thì cần Quan làm mẹ gì!?
Mất trâu mất ngựa thì tía con ông làm lại được chắc. Trâu ngựa còn có giá của nó, ông nghĩ ông bằng nó à.
Nói rồi lính sai không kiên nể kéo áo ông, áo đã cũ nay dùng tí sức liền rác thành một đường dài, không che nổi làn da bọc xương gầy trơ trội của ông, ông vội vàng che đi thân thể hèn mọn do không có gạo nên thành thế. Lính sai cười khinh
- Eo ôi... Nghèo thế là cùng, nếu tôi như ông tôi đã không cần thiết phải sống rồi.
Ông Từ run rẫy đứng lên hai chân không còn sức lực lảo đảo vài bước.
- Tôi nghèo thật, nhưng tôi sống chưa bao giờ ăn cắp thứ gì của ai, sống không thẹn với trời đất, ấy vậy mà tía con tôi còn gặp nạn, Trời cao quả là không có mắt.
Lính sai nghe ông nói vậy liền gắt gỏng :
- Đã ăn cắp mà còn la làng, muốn minh oan cho ai xem?? Nay tôi tới đây không phải đến nghe ông kể khổ, nói đi? Tía con ông muốn tự giác đi hay để tôi đốt đuốt.
- Làm ơn cho tôi cơ hội cuối cùng đi ngài! Ngài đốt rồi thì tía con tôi sống sao? Tôi già sống nay chết mai, nhưng con tôi còn quá nhỏ, làm ơn xin thương xót chúng tôi.
Tên Lính sai không nhân nhượng hắn ta dùng chân đá thẳng vào ngực ông Từ, ông đau đớn nằm dài trên đất tay run run cố níu đôi giày của tên lính, hắn ta bước tới trước mặt ngồi xổm xuống.
- Thương ông thì ai thương tôi!?
Kèm sau đó là vô vàng nước bọt được nhổ ra từ miệng hắn. Cái miệng hôi thối đáng khinh kia.
Lượm đứng nhìn thấy tía bị bọn họ bắt nạt nên nó nóng máu chạy ra, trên tay không quên cầm cây lưỡi liềm phòng thân. Ngay lúc này nó chả biết sợ là gì cả, ai đụng tới tía có chết nó cũng không tha.
- Xin lỗi tía tao ngay!?
Tên lính sai chưng hửng nhìn Lượm, thân hình bé tí đứng trước cửa nhà sập sệ tưởng chừng một cơn gió ngang qua cũng cuốn nó theo.
- Nói lại xem, Ông đây nghe không rõ???
Lượm nhìn hắn bằng đôi mắt hình viên đạn, không kiên nể gọi thẳng tên cúng cơm của hắn.
- Ông Lực, tía con tôi trước nay chưa làm sai gì với ông, năm xưa không nhờ tía tôi xả thân nhảy sông cứu con ông chết đuối, thì nay con ông đã mồ xanh cỏ đẹp rồi, cớ sau ơn xưa chưa trả mà nay ông vong ơn thế.
Quả đúng năm xưa con hắn mãi chơi nên trượt chân té sông cũng nhờ ơn ông Từ không màng uy hiểm mà cứu con hắn, năm đó hắn còn nghèo chứ đâu được ngày nay, do ăn nói khôn khéo nên xin được chức vụ lính sai, Lượm không nhắc có lẽ hắn cũng quên.
Lượm nhìn hắn hồi lâu rồi nói:
- Tía tôi đã hứa với phú hộ mất trâu thì mất nhà, nay trâu không còn chắc chắn nhà này sẽ không còn ở được, chỉ xin ông cho tía con tôi thời gian dọn đồ, sáng hôm sau sẽ trả đất cho phú hộ.
Tên Lực không nói gì cả, hắn không biết bây giờ nên nói gì cho phải, hắn cũng gì lệnh mà làm, thân phận thấp hèn không dám làm trái, hắn nhìn ông Từ nằm sập dưới đất lúc này tâm hắn như thức tỉnh, hắn đỡ ông Từ đứng lên, tay phải còn phủi cát hộ ông.
- Chỉ tối nay thôi đấy! Sáng mai tía con ông nên đi, Tôi không muốn làm khó hai người đâu?
Lượm nghe vậy liền gật đầu lia lịa, nhất định là ngày mai, chỉ đêm nay thôi mọi thứ trong căn nhà này sẽ không là của tía con nó nữa.
Bọn lính rời đi, ánh đuốt bằt đầu xa dần, Lượm chạy tới sà vào lòng ông Từ khóc hù hụ. Nhưng ai đâu biết tất cả mọi việc diễn ra ban nãy đều thu hết vào ánh mắt của một người.
Trong góc tối Cậu hai nhà Phủ Lý đứng đó, thân ảnh cao sang khác hẳn cái cảnh khổ mà từ xưa đến nay cậu không biết tới, thì ra con Lượm phách lối nó nghèo đến vậy, nhà nó đơn giản đến mức cậu tưởng như kho củi nhà cậu, không đèn dầu không củi lửa, tía con nó lủi thủi từng ngày như thế sao?
Mắt cậu có chút đỏ, nhìn tía con nó một hồi rồi quay lưng đi, không hiểu bản thân đang nghĩ gì, ngay từ đầu cậu muốn thấy nó khổ kia mà, sao giờ khi thấy nó khổ rồi cậu lại xót thương cho nó, Ôi nhiều khi cậu chả hiểu nổi cậu đang nghĩ gì.
Đoạn đi được vài bước thằng Ất khó hiểu lên tiếng:
- Cậu chủ, cậu sao thế không phải cậu nên vui à, con làm đúng lời cậu dặn rồi đấy, con Lượm kỳ này chắc chắn đi ăn mài.
- Im mồm lại cho tao!
Cậu quát nó, nó giật mình lùi lại vài bước, đúng là nó hầu cậu gần 10 năm nay mà không hiểu nổi tánh cậu. Lúc nắng lúc mưa thế này thì ai chịu nổi, sáng còn kêu nó hại Lượm tối đến lại thương xót Lượm. Nó chỉ biết thở dài rồi lặng lẽ theo sau.