Chương 4: Ngày hôm qua...đã từng - MY MEMORIES

*Những câu chuyện của phần 4 này có lẽ sẽ không có gì nhiều hấp dẫn, diễn biến khá chậm và nhàm chán vì cuộc sống nó vốn dĩ như vậy. Ngoài ra khi viết tiếp câu chuyện này tôi đã xin phép tất cả các nhân vật sẽ xuất hiện, vẫn là vất đề nhạy cảm về thông tin cá nhân của các nhân vật cùng như phần truyện tiếp theo này cũng có sự xuất hiện của mạng xã hội, zalo, facebook, instagram...nên cũng thông tin với mọi người là tôi đã dành nhiều đêm để ẩn đi tất cả hình ảnh, status, gỡ tag...nói chung là phi tang đi tất cả những gì có thể để lộ thông tin hình ảnh cá nhân của họ. Vậy nên các bạn không cần tìm hay liên hệ manh mối nào đó về infor, hình ảnh nhân vật. Có thể vài người vẫn xuất hiện trong list bạn, vẫn bình luận hay tương tác với tôi trên mạng xã hội nhưng chắc chắn với các bạn tò mò thì cũng không nên phí công làm gì. Hãy thưởng thức câu chuyện này một cách nhẹ nhàng, đừng đặt nặng vấn đề ai là ai, ng đó trông ra sao làm gì cho mệt đầu, vì phần lớn nhân vật phần 4 vẫn đang ở gần hoặc vẫn liên hệ bình thường với tôi cho nên nếu một ngày nào đó lộ ra thông tin cá nhân ai đó mà họ bị ảnh hưởng, tôi sẽ không thể tiếp tục viết nửa. Cảm ơn mọi người!

Chương 4

...........

Lâu mới về nhà, Sơ chiêu đãi nó bằng món bò nhúng dấm cuộn rau sống, canh atiso hầm giò heo, thịt bò xào cải baby…Căn nhà rộn ắp tiếng cười đùa của bọn nhỏ, chỉ là với người lớn không khí mang một chút gì đó lặng hơn, có lẽ sự có mặt của nó cũng khiến mọi người nhớ về một ai đó nhiều hơn. Ăn xong nó và chị Thủy tranh thủ phụ cô hoa vận chuyển những thùng hàng ra ngoài trạm xe để chuyển hoa về SG sau đó đi dạo linh tinh rồi mới ghé bên homestay của nó để lấy đồ mang qua nhà ở. Trước lúc đi cô bé chủ nhà cũng trao cho nó ít nhiều ánh mắt liếc xéo khiến nó cười khổ không thôi.

Mang chiếc balo cũ màu xanh rêu nhạt quăng vào góc phòng, nó nằm vật ra giường, hít hà như cố tìm mùi hương thân quen trên từng thớ vải.

- Mon ăn dâu dầm tráng miệng nè con

Nó giật mình ngẩn đầu dậy, là cô Hoa đang mang trên tay một ly dâu tây dầm bước vào phòng.

- Dạ cô! Sao không để ở dưới tí con xuống ăn cũng được.

- Tiện tay thôi, thói quen rồi con.

Cô Hoa đưa ly dâu cho nó rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ nhìn vào khung ảnh trên bàn rồi thở dài nhìn qua nó.

- Dâu hái dưới vườn, mấy bụi dâu cũng của con nhỏ trồng. Mời đây mà…haizzz nhớ mỗi lần mấy đứa về tui cũng phải chạy đi mua dâu về để sẵn rồi nói dóc là dâu con nhỏ trồng mới hái được cho nó vui. Giờ mấy đứa nhỏ chăm sóc dâu ra trái tốt thì…

- …

- Tui cũng thiệt, má dặn không có nhắc mấy lời này với con, vậy mà…

- Sao đâu cô, con nói con bình thường rồi. Mọi người không cần lo.

- …

Cô Hoa nhìn nó ái ngại rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay nó

- Chừng nào con về?

- Dạ sáng mai, con về đi làm.

- Vậy để cô đi lấy cho mấy hộp dâu, bánh mứt đem về dưới để dành ăn.

- Dạ thôi, về ở có một mình ăn uống gì đâu cô

- Biết vậy, nhưng cũng phải cho con bé Thủy ít quà Đà Lạt đem về, cái thằng thiệt là, con không ăn cũng phải đem về làm quà chớ.

- À ờ lấy một ít cho chị Thủy cũng được, còn con thì thôi khỏi.

- Để đó cô tính.

Cô Hoa vỗ đầu nó một cái rồi đứng dậy, nó vội kéo tay cô Hoa lại

- Khoan chờ con xíu

Nó ấn cô Hoa ngồi xuống giường rồi đi ra cửa nhìn quanh, cẩn thận hơn là nhìn luôn xuống phía dưới cầu thang, thấy Sơ vẫn ngồi đọc sách ở phòng khách nó gãi gãi đầu cười rồi quay lại ngồi xuống kế cô Hoa.

- Giờ sức khỏe Sơ ra sao hả cô?

- Cũng ổn định rồi, Má ăn được ngủ được làm việc nhẹ cũng được. Hôm trước cái thuốc để xoa bóp đó cũng hay thiệt, thấy Má khỏe ru rồi.

- Nhà đang thiếu tiền đúng không?

- Đâu có

- Đừng giấu con, mấy đứa nói con biết rồi.

- Tụi nhỏ này thiệt tình…Thì cũng hơi kẹt, bị hụt mấy mối hàng nên cũng hơi thiếu. Nhưng mấy bửa nửa bà Nhan kêu kiếm thêm ít mối về họ đặt cọc là ổn liền.

Nó nghiêm mặt nhìn cô Hoa rồi thở nhẹ, một tay cầm tay cô, tay kia lấy trong túi ra tất cả tiền nó có, rút lại một ít tiền lẻ cùng một triệu tiền chẵn để chi tiêu, tất cả còn lại nó xếp ngay ngắn cuộn lại để vào lòng bàn tay cô Hoa.

- Trước giờ chị dặn cô rồi nhà có khó khăn gì cũng phải nói, sao tự nhiên gần đây cô im im với con luôn rồi. Hết coi con là người trong nhà hả?

- Không phải, tại hồi đó có con nhỏ, giờ Phương hông còn, nhà ai cũng biết con đi học đi làm một mình ở dưới có dư bao nhiêu đâu. Không lẽ cứ phải dựa vô con hoài sao được, con còn nhỏ mà.

- Lẽ với phải, ai nói không có dư. Con làm bên này được khá tiền đó nhé, một mình ăn ở có bao nhiêu đâu.

- Nhưng…

- Không có nhưng gì hết, coi con là người trong nhà thì không có giấu gì con hết. Có ít con phụ ít, có nhiều con phụ nhiều. Cô không vì cô thì cũng phải vì tụi nhỏ, vì sơ. Với lại tụi nhỏ là gia đình của chị ấy, con với chị như một, làm sao không cùng lo cho được.

- Biết là vậy, nhưng một hai tháng thì được, chứ làm sao cô gọi con hoài được.

- Sao không được? Chị ấy nói mình là người nhà có chuyện gì cũng phải lo lắng cho nhau. Con nhắc lại con vẫn là người nhà này.

- Thiệt ra hổng phải cô coi con là người ngoài, nhưng mà mấy đứa dặn làm gì làm con cũng phải lo cho mình, sau này cũng phải cưới người khác. Đâu có thể tối ngày lo phụ cái nhà này hoài.

- Tới đó rồi tính, giờ thì cô phải cầm tiền để trang trải cho nhà mình. Con làm có dư con phụ, yên tâm lỡ con thiếu tiền con mò về xin.

Nó mĩm cười cầm tay còn lại của cô Hoa ốp chặt số tiền lại rồi ngả người ra ghế, dịu dàng nhìn khung ảnh trên bàn, tay xoa xoa nhẹ vào lồng ngực như tự nói với chính mình

- Còn cưới người khác hả…ai mà biết được ngày sau. Hì biết đâu sẽ gặp lại nhau sớm, chị nhỉ!

Ngẩng mặt dậy cô Hoa đã ra khỏi phòng từ lúc nào không biết, chỉ còn lại căn phòng đầy ắp đồ đạc của hai đứa. Nó đứng dậy nhìn quanh, rồi cuối người lôi hai chiếc thùng giấy to dưới gầm giường ra. Đồng hồ, vòng tay, kẹp tóc, giày dép, áo váy, khăn choàng, thú nhồi bông, nến thơm…từng thứ từng món đồ của hai đứa được nó cầm trên tay, âu yếm ngắm nhìn…để rồi nhẹ nhàng xếp vào thùng giấy các-tông. Không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, nó như mải đắm chìm trong ký ức yêu thương của ngày hôm qua, ngày ấm áp quen thuộc trên từng hơi thở. Để rồi khi món đồ cuối cùng xếp lại gọn gang, nó gục xuống ôm lấy chiếc thùng giấy bám đầy bụi cũ, bàn tay run run siếc chặt…chẳng muốn rời tay…Mắt nhòa đi để rồi ngủ vùi chìm vào yêu thương đã từng…

Leng keng…leng keng

“Khi giấc mơ đã quay trở về

Em vẫn không tin rằng có ngày em ra đón anh nơi cuối đường

Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau

Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ

Về giấc mơ nơi thiên đường…”

…………………………

- Anh nhìn nè, ra lá rồi nè

- Trật tự! Đang tập trung, ê khoan ghế chưa sửa xong, còn đóng đinh

Chị tung tăng ôm một chậu dâu tây chỉ vừa nhú lên vài chiếc lá sà vào bên cạnh ngồi xuống chiếc ghế gỗ bị hỏng mà nó đang chăm chú lắp lắp ghép ghép. Ghế gỗ đã hỏng thì làm sao chịu được người chị, nó cắn răng xoay người đưa tay xuống mông chị, tay còn lại ôm lấy eo kéo chị lên trước khi ghế gỗ sụp luôn thêm một chân ghế, hai đứa té nhào.

- Uidaaaa đau em, chết em rồi

- Uida cái gì, chưa sửa xong ai kêu nhàu vô ngồi

- Huhu đau em…đau mông em

Nó xoay xoay người nhăn trán cau mày nhìn quanh rồi trợn mắt nhéo lên mũi chị một cái

- Đau cái gì, có cái tay tui đỡ rồi làm gì mông nào đụng dc cái ghế mà đau.

Chị tròn xoe mắt nhìn rồi cuối đầu nhìn, tay xoa xoa dưới mông rồi nhìn nó, nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại chu môi như con nít.

- Huhu hông biết, anh làm em té…anh nhéo em. Em đau, tại anh hết tại anh hết.

- Ơ ơ

- Ơ gì mà ơ…Chị nói chị đau là chị đau biết chưa nhóc

- Rồi rồi, thì em đau được chưa. Để tui đền cho

- Đền gì

- Đang đền đây

Nó nghiêng mắt ra dấu, chị nhìn xuống, tay nó đang xoa xoa nhẹ lên mông chị

- Đây xoa mông cho hết đau được chưa cô nương

- A aaaa đồ dê xồm bỏ ra.

- Để yên xoa mông cho nè, kêu đau mà

- Hihi đồ dê xồm, bỏ chị ra…chị là chị đó, ai cho dê…hihi bỏ ra, nhột người ta mà.

Chị vặn vẹo người cố thoát khỏi nó, hai đứa ôm nhau lăn dài ra đất, tiếng cười tiếng hét rộn vang khu vườn.

- Mệt anh ghê, làm hư chậu dâu của em rồi nè

Chị dưa hẳn vào người nó, tay đung đưa chiếc chậu dâu tây mới ra được vài lá đã dập nát gần hết trước mắt nó. Hai đứa toàn là đất từ chậu dâu tây dính đầy trên người.

- Đền cho em, đền dâu tây cho em.

- Ai kêu giỡn, còn nhiều mà, hư một chậu nhằm gì.

- Chậu này đẹp nhất, công em chăm đó. Đền đi…hông biết, đền cho em.

Chị chu chu môi nhõng nhẻo dụi đầu vào người nó. Cái khả năng biến hóa từ người lớn trở thành con nít này của chị thì chị số hai không ai dám giành số một. Nó lắc đầu xoa xoa phủi phủi đất trên tóc chị, gương mặt chị lấm lem vài vết bùn đất nhưng đôi môi vẫn đỏ hồng như màu trái dâu tây chin mọng. Khẽ đưa tay xoa nhẹ lau đi vệt đất trên má chị, rồi kéo chị sát vào người, giọng nó thì thầm bên tai

- Rồi! Thì đền.

Nụ hôn ngọt ngào tưởng chừng không dứt, nó say mê thưởng thức bờ môi chị như thưởng thức một trái dâu tây chin mọng ngọt ngào.

- Đền rồi đó, được chưa cô nương

- Hihi dê em thì có

- Ơ hôn người yêu của tui mà tui bị nói dê là sao?

- Dê là dê, đồ dê xồm.

- …

- Mệt ghê, buông em ra, em phải trồng lại chậu dâu nè. Lo sửa ghế của anh hổng lo, mà anh sửa được hông đó?

Nó vẫn ôm chị trong lòng, nhăn trán nhìn chiếc ghế gỗ cũ kỹ kế bên, bốn chi một chi rụng một chi gãy, mặt ghế thì gần như gãy làm hai mảnh trơ trọi nằm dưới đất.

- Ờ…hồi nảy thì còn sửa được, giờ em ngồi tét luôn cái ghế rồi sửa gì được mà sửa.

- Xí! Hông sửa được thì nói, dám đổ thừa em. Mệt tránh ra em đi trồng lại cây dâu

Chị cắn lên tay nó một cái rồi đứng dậy ôm lấy chậu dâu tây còn loe hoe hai chiếc lá đi ra góc xa, nó mĩm cười đứng dậy nhẹ nhàng đi theo sau say mê ngắm nhìn chị. Không biết dạo này ai nhập mà tự nhiên bà cô nhà nó mải mê trồng dâu tây, bỏ bê luôn cả khu vườn.

- Trồng hoài cũng có ra trái đâu mà trồng. Ai chỉ cho trồng dâu đó?

- Hồi bửa đi với Sơ xuống vườn lấy hoa chú Bình chỉ em đó. Đừng có mà coi thường em, mai mốt ra trái đừng hòng xin ăn.

- Rồi thì để chống mắt lên coi.

- Xí! Đào thêm đất cho chị coi nhóc.

- Cái gì…chị nào

- Hihi mệt ghê, đào đất cho em điii

Chị nhỏe miệng cười chớp chớp mắt ra vẻ ngây thơ rồi đưa chiếc chậu trồng cây màu trắng cho nó. Chưa biết trồng dâu có lên trái hay không chứ trước mắt là thấy đào xới tung cả khu vườn rồi đó. Nó lửng thửng xách chậu cầm xẻng nhỏ đi ra sau nhà tìm đống đất trồng cây cô Hoa mua đổ sẵn để dành cho chị trồng cây.

- Tôi già rồi mà hai anh chị còn cho tôi xem phim tình cảm suốt cả ngày như vậy hả?

Nó giật mình nhìn lại, Sơ đang ngồi đung đưa trên chiếc ghế tre, tay cầm cuốn sách cũ mĩm cười. Nó gãi gãi đầu đi lại ngồi xuống bên cạnh Sơ, tay lắc lắc chiếc ghế.

- Nảy giờ Sơ trốn đây thấy hết rồi hả?

- Trốn cha anh! Nhà tôi tôi ngồi đây từ sáng đến giờ, chỉ có anh chị giỡn vào là không để ý xung quanh thôi nhé.

- Hehe con tưởng Sơ quen rồi chứ.

- Ờ thì tôi quen rồi, tôi có dám nói gì anh chị đâu.

Nó bật cười, xoa xoa tay vào người cho sạch đất rồi bóp bóp lấy chân Sơ

- Thôi người nhiều tuổi rồi, nhìn tụi con đóng phim có khi còn hay hơn đọc sách tiểu thuyết đó.

- Cha anh!

Sơ đánh nhẹ lên đầu nó rồi cầm bàn tay phải nó xoa xoa

- Tay anh đỡ hơn chưa, còn bị co giật không?

- Dạ đỡ rồi Sơ, thuốc Sơ cho hay thiệt, cỡ này con ít bị đau lại rồi.

- Ừ! Phải xoa bóp, vận động nhiều lên, không làm nặng quá. Ngày mai tôi dẫn anh lên thầy Năm xin thêm thuốc. Phải kết hợp đông tây y thì mới đỡ được. Buổi tối tôi còn nghe anh ho nhiều lắm đấy.

- Không sao đâu Sơ, tại thời tiết hơi lạnh. Phương đêm nào cũng xoa thuốc, xoa lưng, đắp thuốc cho con mà.

- Ừ! Còn đau yếu đừng có thức khuya. Thiệt hai anh chị ở với tôi đây còn đùa giỡn suốt ngày, tới khuya không chịu ngủ thì ở dưới kia hai anh chị còn quậy tới cỡ nào.

- Dạ rồi con biết rồi. Từ này ngủ sớm, sẽ ngủ sớm.

- Tôi còn lạ gì hai anh chị.

Sơ ngả người ra ghế, tay vắt lên trán hướng ánh mắt nhìn về góc vườn phía xa, chị đang cặm cụi với mấy chậu dâu tây trắng tinh.

- Lớn rồi mà như trẻ con, nhà này, thêm anh nửa chiều chuộng con nhỏ riết quen, sau này ai quản được nửa.

- Thì Sơ quản, con thấy chị sợ Sơ nhất nhà mà.

- Rồi hai anh chị cưới nhau về, làm gì ở với tôi nửa đâu mà quản. Nghĩ cũng buồn cười, nhờ anh mà con nhỏ về nước thường xuyên lên ở với tôi, sau này anh lại rước nó về với anh. Cũng như không.

- Trời! Sơ lo gì xa dữ, cùng lắm con theo về đây ở với Sơ luôn, cắt cho tụi con xin góc đất sau nhà được rồi. Đại gia mà, đất rộng mà.

- Tôi lo xa gì, hôm trước con nhỏ nói với tôi anh chị tính cưới rồi còn gì mà xa. Về ở với tôi càng tốt, khó khăn lắm con nhỏ mới được về nước ở với tôi, xa nó tôi không nỡ.

- Vậy mai đi làm giấy cắt đất luôn nha.

Sơ bật cười vỗ đầu nó một cái, giọng vẫn đều đều chậm rãi.

- Thế cụ thể bao giờ anh chị cưới, tôi còn chưa gặp mặt ba mẹ của anh đấy.

- Dạ chị kêu chờ con hết học kỳ hai năm nay, chị mới theo về quê con chơi gặp mặt cha mẹ con. Ở hết hè rồi có gì con đưa cha mẹ lên đây chơi sẵn gặp gỡ Sơ cho quen biết từ từ luôn nha.

- Ba mẹ anh biết chuyện anh với con nhỏ chưa.

- Hì Sơ cũng biết chị thích giấu mà, trước giờ có chịu về nhà gặp cha mẹ con đâu. Kêu là chưa tới lúc, kêu là vẫn nên bí mật mới vui.

- Anh chiều riết nó hư, tôi còn lạ gì cái tật bày trò bí mật của nó nửa. Thôi coi lo mà đưa con nhỏ về nhà chào hỏi ba mẹ anh cho đàn hoàng. Để gia đình hai bên gặp gỡ kết thân dần là vừa.

- Dạ tụi con cũng tính vậy. Cho cha mẹ con biết nhà mình để còn lên ở ké nửa chứ. Cha mẹ con thích Đà Lạt lắm.

- Ừ! Coi dẫn ba mẹ lên chơi với tôi cho vui. Con nhỏ không cha không mẹ, tôi dù sao cũng không thể thay thế tình cảm gia đình thiệt sự cho nó, sớm tìm cho con nhỏ một người ba người mẹ chồng cũng tốt, ba mẹ chồng cũng là ba mẹ.

- Hì! Dạ cha mẹ con hiền lắm, người tốt như chị thế nào cũng được thương hơn con ruột cho coi.

- Ừ tôi già rồi, trước khi nhắm mắt chỉ mong con nhỏ sớm có một mái ấm gia đình, không phải bơ vơ không cha không mẹ nửa.

- Hì không được nói vậy, Sơ còn khỏe mà, phải ráng khỏe, sống thiệt lâu để còn giữ cháu phụ tụi con chứ.

- Sức khỏe tôi tôi biết. Anh chị nên duyên sớm, sinh con sớm thì tôi cũng ráng sống với anh chị thêm vài năm, cứ sinh con tôi chăm. Chứ tôi nhìn anh còn đỡ, chứ con nhỏ đó thiệt không biết chừng nào mới chịu lớn để làm mẹ nửa, lỡ sinh ra đứa quậy như nó chắc hai mẹ con thành một đôi đi phá nát nhà tôi.

- Haha nhìn chị nghịch vậy chứ tới lúc cần lớn chị cũng đảm đang mà, Sơ cứ khéo lo.

- Đây là do anh chiều nó quá riết nó hết lớn, đến lúc đấy anh than cũng không kịp nhé.

Sơ bật cười nhẹ, lại vỗ đầu nó một cái.

- Anh chị định bao giờ cưới?

- Dạ chị tính với con về làm thân với cha mẹ, cho hai gia đình quen thân từ từ, sang năm chắc làm lễ đính hôn trước. Rồi để người lớn tính ngày cưới. Có thể chờ con học xong ra cưới cũng được, hoặc hai đứa tụi con mở cái gì đó làm, buôn bán gì đó thì cưới. Chứ Sơ cũng biết con lên SG học là cho có để ở gần chị, con đi làm sớm cũng quen rồi, không hợp lắm với việc học tiếp ngành này, có thể sau này ổn định học thêm cái bằng cấp ngắn hạn nào đó rồi cùng chị kinh doanh buôn bán thôi.

- Đính hôn xong mà cưới trễ có tốt không đó, thôi hay là anh cứ học xong cho có cái bằng rồi hãy đính hôn, cưới sớm luôn.

- Dạ thực ra cũng không định đính hôn sớm, nhưng mà chị kêu chị nôn mặc áo cưới chụp hình cưới lắm rồi, nên thôi làm cái lễ đính hôn nhỏ cho chị được mặc áo cưới sớm, coi như cho chị một cái xác định kết quả cho chị an tâm, con cũng an tâm không chơi bời nửa. Bạn học con cũng cưới kha khá nhiều rồi đó.

- Tôi chỉ lo anh chị suy nghĩ chưa chin chắn thôi, dù sao anh chị cũng còn trẻ, mới bắt đầu yêu nhau cũng không lâu lắm. Nhưng thôi tôi thấy vậy cũng được, làm cái lễ nhỏ cho anh chị có trách nhiệm với nhau trước. Làm gì được thì làm, học thì cứ học cho xong rồi cưới cũng được. Nghĩ lại tôi thấy anh chin chắn sớm, có trách nhiệm với con nhỏ tôi cũng mừng, còn nó cũng biết kiếm tiền, làm việc giỏi. Anh thì tuy có hơi lù đù nhưng nhiều tài lẻ, con nhỏ giỏi tính toán, lanh lẹ. Cưới nhau về bổ sung qua lại hai đứa cùng cố gắng tôi nghĩ cũng ổn.

- Dạ Sơ, con sẽ cố gắng.

Nó dựa lưng vào ghế, tay vẫn xoa bóp chân cho Sơ, ánh mắt say sưa nhìn về bóng dáng chị phía xa.

- Nói là mới yêu nhau không lâu chứ giờ nghĩ lại tính đến chuyện cưới cũng không gọi là sớm. Quen chị từ nhỏ, giờ nhận ra yêu thương chị hình như còn quá trễ là khác.

- Tình cảm của thế hệ trẻ anh chị bây giờ nhiều khi còn chưa sâu sắc. Nhưng nghĩ lại anh chị quen nhau nhiều năm như vậy thì một hai năm nửa cưới đúng là không sớm, tôi nhìn thấy anh chị yêu thương nhau nhiều như vậy tôi cũng mừng.

- Dạ, thực ra con cũng nghĩ như Sơ. Từ lúc biết hết chuyện của chị, con cũng muốn sớm bù đắp cho chị một gia đình nhỏ khác, có cha có mẹ yêu thương. Không muốn chị phải mồ côi nửa.

- Anh nghĩ được vậy là tốt. Thôi cố gắng chăm sóc sức khỏe cho tốt thì mới còn chăm sóc con nhỏ được, hai đứa đều phải khỏe mạnh sinh con đẻ cháu cho tôi.

- Dạ Sơ…

- Nguyễn Monnnnnnnnnnnn! Anh đâu rồi, đất trồng dâu của em đâuuuuuuuuu!

Tiếng hét của chị vang cả khu vườn, từ xa xa thấp thoáng dáng chị chống hông hình như chuẩn bị sắp đi kiếm nó xử tội. Sơ chỉ biết lắc đầu cười, nó cũng cười, ba chân bốn cẳng chạy vội về phía chị. Vừa nhìn thấy nó hai tay cầm theo chiếc xẻng nhỏ, chậu cây thì không có một tí đất nào, chị trợn mắt phùng môi giờ giơ cú đấm ra trước mắt, nó thì vội vội vàng vàng lên tiếng.

- Đây đây anh đây, anh đây

- Đất của em đâu. Cái tên này dám trốn đi chơi hả?

- Chơi đâu, anh ngồi nói chuyện với Sơ nảy giờ, quên mất, để anh đi đào đất lại cho, nhanh thôi, bình tĩnh hết sức bình tĩnh.

- Cái đồ đáng ghét…hứ!

- Uidaaa đau đau, tha cho anh. Quên có xíu mà, để anh lấy….

…………………………………..

Nhưng tiếc thay anh ơi

Những mộng mơ mãi

Cũng chỉ là những mộng mơ

Chẳng có thiên đường bao giờ

……………………………………….

- Đau quá, tha cho anh…

- Em! Khát nước quá

- Em! Xoa lưng cho anh cái

- Em…Em ơi…….

Tiếng nhạc từ chiếc máy phát nhạc kiểu cũ nhẹ vang, nó chầm chậm mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, vẫn là ánh mắt ngơ ngác kiếm tìm bóng hình nào đó như một thói quen. Cơn đau nhói từ bàn tay phải đang lên cơn co rút khiến nó chợt tỉnh khỏi giấc mơ, một giấc mơ quen thuộc của ngày hôm qua nó đã từng sống. Con Mon nằm trên người nó khẽ cựa quậy, con Ster nằm kế bên cũng như hiểu được cơn đau của nó, thè lười liếm liếm lấy bàn tay đang co rút trong đau nhói. Ngực đau trong từng cơn ho, nó vùi đầu vào lông con Ster, bàn tay run run siếc chặc lấy thùng giấy các-tông vẫn nằm một bên giường. Chờ cơn đau qua đi, người lấm tấm mồ hôi, nó đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng từ bao giờ, hôm nay không có nắng, chỉ có gió nhẹ lùa vào phòng se lạnh. Khẽ vỗ vỗ đầu mĩm cười, lau đi mồ hôi còn đọng trên mi mắt nó lửng thửng đi vào wc vệ sinh cá nhân. Dòng nước ấm chảy dài từ đầu xuống chân như muốn xua đi những mộng mị vừa qua, nhìn chính mình trong gương tấm gương đang dần nhòa đi vì hơi nước, cứ vậy nó vẫn đứng đó nhìn chính mình mặc cho dòng nước ấm chảy dài như tay ai đó đang vỗ về.

- Mon ơi dậy chưa? Xuống ăn sáng

Tiếng chị Thủy phía ngoài phòng kéo nó khỏi những suy nghĩ vô định, vỗ thật mạnh lên trán nó mĩm cười

- Em dậy rồi, đang tắm, em xuống liền!

- Nhanh nha

- Ok

Thay đồ thật nhanh, nó đi ra khỏi wc đẩy hai chiếc thùng chứa đầy đồ của chị và nó vào một góc, dung băng keo dán lại, phủi phủi bụi một chút rồi mới ra khỏi phòng. Dưới nhà tụi nhỏ đang tụm năm tụm ba đùa nghịch, mấy đứa lớn thì chạy tới chạy lui phụ Sơ dọn đồ ăn ra chiếc bàn lớn ngoài sân, chị Thủy và cô Hoa đang ngồi một góc hiên nhà đóng gói vài hộp đồ chuẩn bị đem về SG làm quà.

- Lão đại ngủ nướng nha

- Lão đại con Ster nó tè bậy

- Lão đại ăn dâu hông

Tiếng cười nói ríu rít của tụi nhỏ xoay quanh cũng khiến nó tươi tỉnh hơn, ngồi xuống ghế gỗ ôm lấy thằng nhóc nhỏ tuổi nhất trong đám, nó xoa đầu bẹo má hết đứa này tới đứa kia. Làm trẻ con thật tốt.

- Mon ngủ được không con?

- Dạ được cô, mà gói ít đồ thôi, xe con chở không hết đâu cô.

- Hông sao, xíu cột chung vô cây sắt sau lưng chị cũng được nè

- Người ta kêu là ba-ga xe, cây sắt nào.

- Mệt! Tui hông rành xe được chưa.

- Anh Mon lại ăn sáng rồi về cho kịp giờ. Xe cộ gì mà không có nổi một chỗ để đồ.

- Dạ dạ!

Nó cười trừ đứng dậy lại gần bóp bóp vai Sơ

- Bửa nào rảnh con lên thăm Sơ, mà Sơ nè con dọn đồ của chị gọn lại rồi. Có gì Sơ chia tụi nhỏ qua phòng ngủ cho thoải mái.

Sơ khẽ dừng tay múc đồ ăn lại, run run một chút rồi quay đầu nhìn sâu vào nó, khẽ lắc đầu

- Anh dọn đồ làm gì, nhà này tụi nhỏ còn chỗ để ngủ. Cứ để phòng đấy, khi nào anh lên thì ở.

- Dạ khi nào con lên thì ở, cũng thi thoảng mới lên, để phòng không đó cũng phí, bé An, Yên cũng lớn rồi.

- …

Sơ im lặng không nói gì nửa, chỉ lắc đầu vài cái thở dài rồi tiếp tục phân chia đồ ăn.

- Thôi anh ra trước gọi mấy đứa nhỏ tập hợp lại ăn sáng, xong hết rồi.

- Dạ!

Phải vất vả lắm mới tập trung được tụi nhỏ ngồi yên ổn trên bàn, hôm nay Sơ nấu cơm tấm, riêng nó thì được ưu tiên món bít-tết kiểu Việt ăn cùng bánh mỳ, salad Đà Lạt và trứng ốp la, nhà vẫn vậy bất cứ ai trong ngôi nhà này cũng biết nó thích ăn món gì không riêng chị. Khu vườn buổi sáng trong lành đầy hoa cỏ, nhâm nhi món ăn mình thích, ngắm nhìn nụ cười tụi nhỏ, lòng cũng thấy nhẹ hơn. Chút nửa thôi phải về lại với SG xô bồ khói bụi, bổng nhiên muốn sớm trở lại thành phố này, đi cho hết những ngày còn lại, để rồi…

……………………………………………….

Ra khỏi đèo Bảo Lộc, nó cho xe đi chậm dần rồi rẽ vào một quán nước ven đường.

- Ghé uống ly nước nghỉ ngơi một chút nha chị

- Em mệt hả?

- Không! Em đi xa quen rồi, sợ chị mệt

- Chị có mệt đâu

- Không mệt mới lạ, ngồi sau xe này mỏi lưng lắm, thấy bóp bóp lưng nảy giờ

- Sao biết

- Em nhìn kiếng chiếu hậu mà.

- Hihi cũng tinh ý quá ha, vậy mà ai cũng nói e vô tâm

- Haha! Thôi vô em uống ly cà phê cho tỉnh, cũng thèm.

- Uhm!

Kêu một ly cà phê cho mình, ly chanh đá cho chị Thủy, nó lục túi chị Thủy lấy thuốc lá ra châm lửa rồi ngả người ra ghế, chị Thủy vừa xoa xoa lưng vừa mĩm cười.

- Từ qua tới giờ mới thấy hút nha

- Ừ! Về bên nhà em không hút.

- Tưởng phải nghiện hông chịu nổi chứ.

- Hì! Không có, về SG đi học đi làm em cũng có hút đâu, ít người biết em hút. Chị là một trong số đó.

- Chị biết rồi!

Nhấp một ngụm cà phê đá thật dài nó thở phì nhìn xuống cánh đồng trồng chè phía xa. Vẫn như thói quen, chị Thủy lại cướp thuốc của nó xong lại tự xoa xoa bóp lưng, chống cằm nhìn theo nó.

- Mỏi lắm hả? Xoay qua đây em xoa cho.

- Uhm cũng mỏi, chị hông quen đi xa bằng xe máy, bình thường đi xa kiểu này chị toàn đi taxi hoặc xe giường nằm.

- Hồi sáng kêu lên xe về trước không chịu.

- Khùng hả, đi chung tự nhiên đứa đi xe khách đứa đi xe máy.

- Ờ thì tại sợ chị mệt thôi. Vậy để chút đi đoạn ngắn em ngừng cho chị nghỉ nha.

- Rồi biết chừng nào tới nhà.

- Chừng nào tới thì tới, có vội gì đâu.

- Thiệt người ta đi là đi cho mau tới để nghỉ, còn em la cà kiểu này tới tối hông biết về được SG hông nửa.

- Haha thói quen mà.

- Xí!...Vậy bóp lưng cho chị, muốn đi sao đó đi.

Chị Thủy đánh nhẹ nó một cái rồi cũng xoay lưng cho nó xoa bóp eo.

- Xe mạnh mà em chạy xe cũng chậm ghê ha

- Xe nào cũng vậy, giờ em đi đâu cũng đi chậm mà, xa cỡ nào cũng từ từ đi, mệt thì nghỉ. Không gấp, không chạy nhanh.

- Vậy chỉ chơi được một mình, đâu có đi chung với hội xe đồ được.

- Em chẳng chơi với hội moto nào hết, nên đi một mình không à. Chạy từ từ ngắm cảnh, thích thì dừng, mệt thì nghỉ.

- Một con người nhàm chán

- Haha!

Nó bật cười, đúng là trước giờ chỉ chơi xe một mình, ai cũng nói như chị Thủy. Ngồi nghỉ uống nước khoảng nửa tiếng hai chị em mới lên xe về tiếp tục hành trình. Cứ khoản một đoạn vài chục km nó lại dừng xe ngồi chơi một chút.

- Bao nhiêu người được em chở bằng xe này đi xa rồi?

- Có mình chị Phương thôi, chị là người thứ hai.

- Uhm!

- Hỏi chi vậy?

- Tò mò!

- …

Hành trình cứ vậy, Đà Lạt dần xa tít sau lưng, nghĩ đến việc phải trở lại SG mà thấy mệt mõi, bổng nhiên nó nhận ra có lẽ nó đã không còn yêu SG như nó tưởng. Dòng xe đông nghịt trên đường, giờ tan tầm đầy khói bụi như một dấu hiệu đặc trung cho nó biết đã về đến SG. Len lỏi cả tiếng đồng hồ mới vào được trung tâm thành phố. Nó đưa chị Thủy ghé một quán bún bò gần nhà ăn rồi đưa chị về nhà, riêng nó thì lại chạy xe loanh quanh một cách vô định. Về nhà trọ, nhà chị hay là đi đâu, trời chập choạng tối, câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, giữa phố xa đông người bổng nhiên thấy lạc lõng đến lạ. Chợt tiếng điện thoại reo, nó tấp xe vào lề bắt máy.

- Mon em đang đâu đó, về nhà chưa?

- À em chưa về, đang đi loanh quanh tính uống cà phê.

- Trời, biết nhiêu lâu rồi chưa chịu về nhà nghỉ, hông mệt hả. Mà em quay lại nhà chị được hông? Hình như chị quên cục sạc điện thoại bỏ trong balo em rồi.

- Chị bỏ đâu?

- Hồi chiều ghé quán uống nước đem ra sạc hình như chị nhét trong ngăn sau balo em. Đem qua cho chị đi.

- Rồi để em đem qua.

Nó lắc đầu cho xe quay lại nhà chị Thủy, tới đầu hẻm đã thấy chị Thủy đang mặc một bộ đồ xanh nhạt, quần ngắn cũn đung đưa chân hình như chờ nó.

- Ủa sao xuống đây.

- Chờ em

- Chờ chi, sao không ở trên phòng em tới em kêu.

- Uhm trên phòng hơi ngột ngạt, chị xuống mua chút đồ sẵn chờ em luôn.

- Ờ ờ

Nó kéo balo ra lục lục một chút cùng tìm thấy cục sạc điện thoại của chị Thủy.

- Làm gì nảy giờ chưa về nhà nửa. Biết nhiêu lâu rồi đó ông tướng.

- Không biết, tự nhiên về đây thấy không thoải mái, đi loanh quanh xíu.

- Bó tay, tối rồi hổng về đi rong ngoài đường. Chạy xe cả ngày từ kia về đây chưa mệt hả.

- Có mệt, nhưng…

- Thôi về ngủ đi, mai còn đi học. Chiều qua anh Kha đó.

- Rồi em biết rồi.

Chị Thủy đánh nhẹ lên đầu nó một cái rồi xoay lưng đi lên phòng, chợt nó lên tiếng.

- À chị!

- Sao nửa?

- …Ừ…làm biếng về quá. Cho ngủ ké!

Chị Thủy xoay người lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn nó một chút rồi nhỏe miệng cười.

- Uhm! Vậy chạy xe xuống hầm đi rồi đi ngược lên đây chị dẫn lên phòng.

- Hì hì!

Nó cũng cười rồi cho xe chạy xuống hầm, sau đó vác balo đi ngược ra cổng nhà, chị Thủy vẫy vẫy tay kêu nó lại gần rồi chỉ sang cửa hàng tiện lợi phía góc đường.

- Qua đó mua mấy thứ đồ ăn vặt đem lên phòng chơi hen.

- Cũng được.

Hai chị em kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi, chị Thủy mua vài gói bim bim, bánh kẹo rồi mới cùng nó đi lên phòng. Chỗ chị Thủy ở là một chung cư mini còn khá mới, chị ở tầng 5 nên mất một lúc lâu chờ thang máy mới lên được phòng.

- Chị vẫn ở một mình hả?

- Uhm chứ ở với ai.

- Sao không kiếm ai về ở ghép chung cho vui

- Hông thích ở chung với ai nửa, mỗi đứa một tính gây nhau riết chán, kệ ở một mình cho khỏe cái đầu.

- Cũng đúng, em mang tiếng thuê trọ chung chứ cũng không thích ở đông người.

- Uhm! Em tháo giày ra đi, chị lấy dép trong nhà cho. Mà em tắm luôn đi cho mát rồi ra mở phim coi, ăn vặt chút ngủ.

- Ờ ờ!

Chị Thủy đỡ balo nó kéo vào góc rồi đi vào phòng kiếm dép, nó ngồi xuống sàn gỗ tháo giày vớ ra, phủi phủi bụi trên người rồi đi thẳng luôn vô wc.

- Dép chị để ngoài cửa nha, ủa mà em lấy đồ mặc chưa, tự nhiên chạy vô wc trước rồi đó?

- Ờ ha em quên, chị lục balo lấy dùm em quần áo sạch đi.

- Biết rồi, có khăn sạch chưa?

- Không biết, lục đại trong balo coi có không lấy dùm em luôn.

- Mệt! Để chị lấy cho cái khăn sạch, nguyên cái balo đó lục biết chừng nào.

- Ờ ờ!

Nó khẽ cười dựa lưng vào cửa đưa mắt nhìn quanh, hít hà mùi thơm trong căn wc màu xanh nhạt, vài món đồ con gái chất đầy trước gương, khó khăn lắm nó mới chọn ra được một chai sữa tắm màu hồng mà nó đoán chắc đúng là dùng để tắm rồi mới xả nước. Nó rùng mình một cái khi dòng nước mát bao lấy cả thân người, mệt mõi đường dài thoáng chốc được xua đi.

- Mở cửa chị đưa đồ cho nè.

- Dạ!

Nó đứng nép sang một bên rồi mở cửa ló cái đầu ra lấy đồ, chị Thủy nhìn nhìn nó rồi tủm tỉm cười

- Núp cái gì mà núp, ai thèm nhìn đâu!

- Hehe! Ủa chị cái chai này tắm được không, sài ké phát.

- Hihi mà cái này là sữa tắm con gái mà

- Kệ đi, thơm là được.

- Uhm mà em lấy chai màu trắng bự bự đó, chứ cái này sữa tắm sao gội được.

- Ờ ờ cái nào cũng được mà, có cái cho thơm thơm chút là được.

- Bó tay. Thôi tắm nhanh đi, chị bày đồ ăn, mới đi xa về mệt đừng có tắm lâu.

- Rồi rồi ra liền.

Nó sập cửa lại rồi tiếp tục tắm rửa, tất nhiên nó cũng lấy luôn chai sữa tắm màu hồng để gội đầu cho nhanh, gì chứ có cái cho thơm sạch là được, bình thường nó cũng sài chung với chị hoài. Tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ sảng khoái, nó vươn vai đi ra ngoài, vỗ vỗ đấm đấm vài cái lên người đi lại gần chị Thủy.

- Bày ít thôi, nảy mới ăn tối rồi mà

- Kệ ăn hông hết bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp. Em mở cái tủ màu trắng ngăn trên cùng lấy máy sấy sấy tóc cho khô đi rồi leo lên giường ăn vặt coi phim chút ngủ.

- Ờ ờ

Nó vặn vặn người đi lại kiếm máy sấy tóc, vừa sấy vừa ngáp, đi xa có khác nói là quen chứ cũng mệt, đi ngoài đường cả buổi không sao, chứ nhìn thấy cái giường là cơn buồn ngủ kéo tới liền.

- Ủa chút em ngủ đâu chị

- Ngủ trên giường chứ đâu

Chị Thủy vừa nhai một miếng bim bim vừa chỉ tay về cái giường màu xanh nhạt

- Ủa nhà chị có một phòng ngủ hả?

- Uhm! Chị ở một mình, mướn chi nhiều phòng ngủ.

- Ơ vậy thôi em đi về

- Tào lao, làm như chưa ở chung phòng ấy

- Chung phòng chứ có chung giường đâu

- Mệt quá! Ngủ chung có sao đâu, chị hông sợ em sợ gì. Yên tâm, em sẽ nhẹ nhàng hông tàn phá anh Mon đâu màaaaaaa hihhi.

Nó trợn tròn mắt, rùng mình một cái trước cái giọng nguy hiểm quen thuộc

- Nhìn cái gì mà nhìn, trai hư mà cũng sợ hen

- Sợ khỉ!

- Ừ, đêm nay biết tay emmmmmmmm

- Thôi cho xin hai chữ bình yên. Mà hình như chị thích màu xanh hả?

- Uhm! Cưng có nghe “biết anh thích màu trời, em đã bồi hồi chọn màu áo xanh” chưa?

- À biết, trong bài gì quên rồi.

- Chị cũng hông nhớ, đọc trên facebook thấy thích nên mua đồ màu xanh về sài luôn.

- Cũng lãng mạn dữ

- Xí! Tâm hồn người ta cũng ướt át lắm chứ bộ, tối anh Mon khám thử biết liềnnnnnn

Nó cười cười lắc đầu rồi dẹp máy sấy tóc, kệ cũng phải lần đầu ngủ chung phòng với gái đâu.

- Nè rinh cái này lên giường đi Mon, chị lấy nước. Em uống gì?

- Nhà bộ nhiều đồ uống lắm hả?

- Có mấy loại nước ngọt, có cam ép, bia mấy lon nửa. Hay là mình uống bia ha.

- Cũng được, làm một lon cho dễ ngủ.

- Sao một lon được, phải sỉn mới ngủ được chớ anh Monnnnn

- Một lon với cái giọng chị đủ sỉn rồi.

- Hihi!

Nó đem cái bàn xếp đầy đồ ăn leo lên giường, chị Thủy lấy hai lon bia rồi cũng nhảy lên giường kéo gối ôm lấy cái gối rồi quăng remote cho nó.

- Kiếm phim gì hay hay coi đi Mon.

- Ờ để coi, chị thích phim gì?

- Gì cũng được, coi chút buồn ngủ ngủ luôn.

- Nguyên cái bàn trên giường ngủ gì được

- Sắp ngủ em để bàn đại xuống sàn rồi ngủ, mai dọn cũng được.

- Ờ ờ

Nó bấm bấm remote chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng, khui bia uống một hơi rồi dựa vào tường xem phim, chị Thủy ôm cái gối nằm thấp hơn nó một chút cũng chăm chú xem phim.

- Phòng thơm thiệt, chị mới dọn hả?

- Hông có, chị thuê một cô lâu lâu qua dọn dẹp nhà, sáng chị nhờ cô qua dọn dùm trước khi chị về mà.

- Trời, cái phòng có nhiêu đâu cùng thuê người.

- Làm biếng dọn lắm, chị đi làm suốt mà, về chỉ muốn ngủ thôi.

- Ờ thôi vậy thuê em đi, dọn từ trong ra ngoài, dọn luôn giường dọn chị luôn.

- Xời! Em dọn thì dơ thêm phòng chị thì có.

Chị Thủy lè lưỡi với nó một cái rồi xoay người lấy một bình hoa nhỏ xíu bằng thủy tinh để cái cạch trên bàn trước mặt nó.

- Gì đó?

- Cho làm cái gạt tàn đó.

- Hả! Em có hút thuốc đâu? Mất công hôi phòng chị, phòng đang thơm.

- Hì hì cứ hút đi, ưu tiên cho đó.

- Thôi không cần, em có thèm thuồng gì đâu.

- Nhưng nó hợp tâm trạng, một chút bia, một chút thuốc lá, phòng thơm thì thơm, có một chút mùi thuốc lá cũng hay hay. Hôm qua ngủ trong homestay chung với em chị mới phát hiện đó.

- Hay ra sao? Không hiểu lắm

- Nói sao ha, một chút mùi hoa, một chút mùi gỗ, chút khói thuốc…thấy hay hay, kiểu như có gì đó nam tính trong phòng, bớt trống vắng.

Nó trợn tròn mắt nhìn chị Thủy

- Hơi sến rện rồi đó. Người ta con gái chê mùi thuốc lá, đây chị xúi hút.

- Hihi đúng là hông thích lắm mùi khói, nhưng một chút cùng hông sao.

- Chị muốn hút thì có, đổ thừa cho em. Nghiện thiệt rồi nha!

- Nghiện cái đầu cưng, thấy phòng chị có gạc tàn hông, lấy cái bình hoa nè hông thấy hả?

- Ai biết được.

- Mệt quá, giờ có hút hông, hay để tui dẹp

- Rồi rồi thì có, đừng có dẹp

Nó cười cười giành lấy cái bình hoa để lại lên bàn, chị Thủy chu chu miệng rồi lại nằm xuống, kéo cái gối đè lên đùi nó.

- Thèm muốn chết bày đặt thôi thôi.

- Hehe

Nó cười nhẹ rồi lôi bao thuốc còn vài điếu trong túi quần ra, tính ra uống một lon bia cũng muốn hút thuốc nên mới giấu bao thuốc trong túi chờ chị Thủy ngủ thì mò xuống dưới đường cho thoáng. Giờ gia chủ đã tinh ý xúi hút thì cứ chill thôi. Khói trắng bay chậm trong phòng, ánh sáng từ màn hình tivi càng làm khói thuốc trở nên ma mị, mờ ảo hơn. Chị Thủy lại đưa tay cướp lấy điếu thuốc trên môi nó, miệng lẩm nhẩm theo giai điệu nhạc nền trong phim. Điếu thuốc chuyền qua chuyền lại vài lần, đột nhiên chị Thủy lên tiếng.

- Thôi hổng coi phim nửa, mở nhạc nghe đi Mon. Chị muốn ngủ.

- Ờ ờ cũng được vậy không coi nửa, để đem cái bàn xuống cái.

- Uhm

Nó xoay người rinh cái bàn xuống giường, lấy cái remote tắt tivi, mở nhạc bằng điện thoại của chị Thủy rồi dựa lưng vào tường thưởng thức cho xong điếu thuốc. Chị Thủy kéo gối nằm nghiêng quay mặt vào tường ngân nga theo bài hát nước ngoài. Nó dụi tàn thuốc vào bình hoa, sau đó để bình hoa sang xuống bàn, kéo gối thấp xuống rồi nằm im gác tay lên trán, ánh đèn ngủ nhẹ nhàng in hình lên trần nhà màu trắng như vỗ về giấc ngủ. Người mệt, tâm cũng mệt, hơi men nhẹ phả ra theo từng hơi thở, chiếc máy điều hòa trên tường phả từng cơn gió nhẹ làm mấy sợi tóc chị Thủy khẽ bay bay bám lên cánh tay nó. Khẽ nhoài người đưa cánh tay sang phía chị, xoa xoa nhẹ mấy sợi tóc rồi kéo dồn tóc chị vào sâu phía dưới gối chị, đột nhiên chị Thủy xoay người qua, nhìn nó cười nhẹ

- Ngủ ngon!

Hai tay chị ôm lấy cái gối bông, vùi đầu sâu vào gối chị, mái tóc phủ dài khắp bàn tay, đầu chị gối luôn lên bắp tay nó…cũng không thể rút ra, cứ vậy mà nằm đè luôn tay nó tới sáng.

………………

Tỉnh giấc dậy bởi tiếng xe qua lại dưới đường, ánh sáng nhẹ xuyên qua màn cửa mỏng màu trắng rọi vào mắt nó. Cánh tay phải tê rần mỏi nhừ không còn cảm giác, lâu rồi không bị ai đè lên tay có vẻ khiến khả năng chịu đựng của nó trở nên không quen lắm. Nó vỗ vỗ trán vài cái rồi cố hết sức nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi đầu chị Thủy.

- Dậy sớm vậy Mon?

- Chắc cũng không sớm đâu, lâu mới ngủ một giấc đã thiệt.

- Thì hôm qua chạy xe bị thấm mệt đó. Chị cũng ngủ ngon quá trời.

- Làm biếng quá, nhưng thôi dậy cho em lấy cái tay đi học.

- Tay nào?

- Nè! Đè nguyên đêm tê rần hết rồi, cho xin lại cái tay.

- Hihi!

Chị Thủy lăn qua một bên, nó thở dài ráng hết sức lôi cái cánh tay gần như mất cảm giác sang phía nó, xoa xoa bóp bóp hồi lâu mới hồi phục để đứng dậy đi vào wc vệ sinh cá nhân. Xong xuôi trở ra nó rót một ly nước lọc tu ừng ực

- Nay chị làm gì?

- Sáng nay chị có làm gì đâu, chiều chị mới lên chỗ làm.

- Ngủ đã chưa, không ngủ nửa thì dậy đi ăn sáng uống cà phê với em.

- Hổng đi học hả mà giờ này còn rủ uống cà phê? Trễ giờ cho coi!

- Nghỉ học muốn mòn mỏ sắp bị đuổi luôn rồi, nói gì trễ học. Chút em leo cửa sổ vô lớp cũng được.

- Bó tay, học với hành. Chờ chị xíu.

Chị Thủy ngồi dậy loay hoay xếp lại giường ngủ ngay ngắn rồi mới đi vào wc vệ sinh cá nhân. Nó kéo màn cửa sổ ra, kéo luôn cửa kính đưa mắt nhìn xuống dưới đường. Nhịp sống quen thuộc ồn ào hối hả của SG đi qua trước mắt, bấm điện thoại cho thằng bạn.

- ALo nghe!

- Ờ nay tau đi học

- Đù! Rồi sao?

- Đem theo dùm tau cuốn giáo trình lên trường nha. Nay có thực hành hay gì không?

- Có thuyết trình, chưa tới nhóm mình. Nhưng mày hỏi làm gì, nói mày cũng biết gì đâu.

- Ờ ờ thôi đem cuốn giáo trình dùm tau cầm cho giống đi học phát. Chút gặp trên lớp

- OK men!

Nó cúp máy tự bật cười trước cái sự nghiệp học hành củ chuối của mình rồi rút thêm một điếu thuốc châm lửa cho lên miệng, lưng dựa vào thành giường, tay cho vào túi nghiêng người nhìn ngắm đường phố. Xong điếu thuốc thì chị Thủy cũng vệ sinh thay đồ xong xuôi.

- Xong rồi hả, đi thôi!

- Khoan! Đồ dơ của em đâu?

- À em nhét đại trong balo.

- Trời đất nhét chung đồ dơ với đồ sạch luôn hả?

- Hehe sao đâu, trưa tan học em về gửi giặt luôn cũng được.

- Ủa gửi ai?

- Tiệm giặc ủi chứ ai.

- Trời chơi sang dữ.

- Hì tay em có tự giặc đồ được đâu, phòng trọ với mấy thằng bạn đâu có máy giặc.

- Xí làm biếng thì có

- Thì đúng là làm biếng, không quen giặc đồ thiệt. Ở nhà mẹ giặc, lên đây thì toàn chị Phương giặc đồ cho, riết cũng làm biếng luôn.

- Hì! Bị Phương chiều hư rồi! Thôi để đây chút giặc đồ của tui tui bỏ vô máy giặc giặc dùm luôn cho ông tướng.

- Được không?

- Được!

- Vậy đỡ tốn hehe!

Nó bật cười bỏ balo xuống một góc rồi cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà, chị Thủy lắc lắc đầu rồi cũng đi theo. Hôm nay chị Thủy mặc một chiếc quần jean ngắn màu xám, áo thun trắng ôm sát người, phong cách cũng năng động trẻ trung. Nó dừng xe tại một quán cà phê ngả tư đường, kêu hai tô hủ tiếu kế bên cà phê rồi kéo tay chị Thủy đi vào chiếc bàn để sát lề đường. Vài ánh nhìn của khách uống cà phê dành cho nó với chị, cũng không có gì lạ, có lẽ bởi nó vẫn đang đi một con moto khá ngầu và đi bên cạnh nó tính ra chị Thủy cũng là một cô gái xinh đẹp có thua gì ai đâu, nghề của chị nếu không có vẻ ngoài thì cũng khó mà làm tốt được.

- Trưa mấy giờ em tan học?

- Cỡ 12h

- Vậy về chở chị đi ăn trưa rồi chở chị qua chỗ làm luôn nha

- Đi sớm vậy? Mà xe chị đâu?

- Bửa đang làm nghe mấy người có chuyện tui đi thẳng lên Đà Lạt, xe bỏ bên chỗ làm rồi còn đâu, tính chiều đi mà thôi lên sớm còn mấy việc phải sắp xếp nửa.

- Rồi rồi vậy trưa em qua, sẳn lấy đồ luôn, ủa mà đây tới trưa đồ khô không ta?

- Khô! Máy giặc của chị sấy khô được mà. Mặc liền cũng được, đem về treo lên phơi thêm cũng được.

- Ờ ờ!

Lâu không ăn một tô hủ tiếu SG, ăn khá ngon, nó còn ăn thêm một một tô mỳ hoành thánh no căng bụng rồi mới ngả người ra ghế vỗ vỗ bụng nhâm nhi cà phê sáng.

- Tối có qua anh Kha hông?

- Qua! Hôm qua ổng gọi mà lo chạy xe không bắt máy giờ ổng nhắn tin chửi nè.

Nó chìa màn hình tin nhắn ông Kha cho chị coi, chị Thủy cười khúc khích vỗ vai nó.

- Ai kêu bỏ đi mất tiêu suốt. Hình như 10h ảnh bay đó, coi qua sớm coi quán cho ảnh.

- Nghĩ sao đưa quán cho em coi, biết nhiêu người không kêu.

- Coi cho quen đi, có gì chị chỉ cho.

- Mà ổng đi đâu vậy chị biết không?

- À mới gây lộn với con Tiên, giờ đưa nó đi du lịch bù đắp.

- Cái định mệnh, đi chơi hú hí với gái bỏ quán, bày đặt la đi công việc đồ kêu cho được em về. Thằng cha này!

- Hihi hông nói vậy sao em chịu về. Mà cũng phải về đi làm hổng lẻ tính bỏ làm suốt.

- Bỏ đâu, thứ 4 em mới có chương trình bộ. Biết vậy ở trển chơi thêm ngày mới về.

- Ngon qua nói vậy với ảnh đó, đi suốt rồi tính hông chở chị về đi làm hả.

- Ờ thì….

- Thì là ờ hoài. Thôi về lo tập trung làm, ở hoài trên đó cũng giải quyết được gì đâu. Hông làm thì sao em có tiền phụ lo cho mấy đứa.

- Bên công ty chưa tới ngày làm chương trình mà, em canh ngày em mới đi lên đó chơi ấy chứ.

- Uhm, giờ muốn kiếm nhiều tiền thì qua bên anh Kha học quản lý quán vài ngày cho quen, sau còn mở cái gì đó tự làm mới có tiền.

- Em hả, em mà mở cái gì, đâu có khiếu kinh doanh, thôi em cứ làm như bây giờ cũng được, cũng liên quan tới ngành em học.

- Liên quan quá, học bửa đực bửa cái bày đặt.

- Ờ thì…

- Lý do lý trấu. Thôi chở tui về rồi đi học kìa, sắp hết giờ học bây giờ.

- Ờ đi thì đi.

Nó cười méo sệt đi ra xe kệ chị Thủy tính tiền. Chở chị Thủy về nhà chị xong nó chạy ngược qua nhà trọ của mình, gửi con moto vào chung cư gần nhà chạy con dream cà tàng đi học. Qua tới trường nó gửi xe vô bãi rồi men theo đường phía sau khu nhà, đi lên sảnh trước khu giảng đường rồi cúi thấp người leo luôn lên bệ đá phía ngoài cửa sổ, nhìn nhìn ngó ngó canh cô giáo quay lưng lên bảng điện tử nó mở cửa nhảy phốc vào phòng. Phủi phủi bụi bò vừa định bò lên ghế ngồi cuối lớp thì có tiếng cười khúc khích quen thuộc, cái tay nó đang bám lên cái chân của ai đó.

- Hihi hello anh Sữa

- Ủa sao em ngồi đây?

- Lớp em thì em ngồi đây chứ ngồi đâu

Nó ngẩn người nhìn quanh, vài ánh mắt tò mò nhìn ngược lại nó.

- Ủa sao kỳ vậy?

- Hihi anh lộn lớp chứ sao, lớp anh bửa nay học trên lầu mà.

- À!!!

Nó lấm lét nhìn quanh rồi cười cười gãi đầu.

- Hehe thông cảm thông cảm, lâu quá không đi học quên lớp.

- Hết nói nổi anh, giờ sao ở đây hay đi lên lớp học?

- Lên lớp chứ trăng sao gì.

- Vậy bỏ chân em ra

Cô bạn xinh xắn nghiêm mặt, nó ngơ ngác một chút rồi nhìn xuống thì mới để ý tay nó vẫn còn đang để lên đùi người ta, vội rụt tay lại cười khì khì

- Sorry sorry sờ sướng quá quên mất, đùi mịn đó.

- Oánh chết giờ!

Nó né vội cái đánh vai của cô bạn rồi bò bò trườn trườn trở ra cửa sổ bám theo bệ đá leo luôn lên tầng hai phía trên. Lần này rút kinh nghiệm, trước khi leo vào phòng nó đưa mắt lén nhìn một vòng lớp, thấy vài gương mặt quen thuộc mới thở phào nhảy vô phòng. Vừa đáp xuống đất đang định phủi bụi thì một mùi hương quen thuộc lọt vô mũi nó, nhìn nhìn lên trước mặt là một đôi chân mang tất lưới màu đen, đôi giày cao gót cũng màu đen, nhìn lên chút nửa đập vô mắt nó màu trắng mịn của chân người, nhìn kỹ thêm chút nửa là đuôi váy công sở màu đỏ. Mồ hôi trán nó bắt đầu tuôn ra dần đều, cái đôi giày này, tất lưới này, váy công sở này đâu có sinh viên trường nó được mặc, nói đúng hơn phong cách này làm gì còn ai trong trường nó ngoài…

- Đi đâu thế bạn trẻ…Hừm!

- Uidaaa cô cô tha em. Ayda rớt rớt tai, móng móng nhọn quá cô.

Nó la oai oái vì một bàn tay đang nhéo lỗ tai trái của nó xách lên như muốn giựt cho đứt luôn mới hả dạ. Mở mắt ra nhìn, còn ai ngoài cô đẹp thân yêu quen thuộc của nó, môi đỏ mọng, hai má make up hồng hồng, hương nước hoa không thể lẩn vào đâu được phả vào trong mũi. Không phải xui vậy chứ, lâu lâu đi học lại đột nhập vô lớp đụng ngay môn của cô đẹp siêu điệu này.

- Cô tha em, sao sao cô ngồi đây, biết móng mới làm đẹp rồi nhéo nửa hư tai…à không phải hư móng đẹp, tha cho em…Uiiidaa

- Hừm! Sao biết móng mới

- Ờ thì tuần trước gặp móng đâu có nhọn như giờ, chắc chắn mới đi làm điệu à quên đi làm đẹp về. Móng này màu khác, đẹp đó.

- Hứ! Tinh mắt đó, nhưng chưa nhớ màu móng tuần trước, tội thêm tội.

- Thôi cô đẹp, thả em ra, lủng tai rồi…đau….

- Khỏi nịnh! Tui không tha…

Mặt nó nhăn nhó, hai tay vuốt vuốt nhẹ nhẹ lên bàn tay thon nhỏ của cô để tìm cách gỡ hai ngón tay nhọn đang sắp bấm lủng vành tai nó ra. Hình như nó thấy cô cười khúc khích trước gương mặt chắc đau khổ lắm của nó, chợt hai cô trò nhìn quanh, mấy đứa trong lớp cũng đang đưa ánh mắt tò mò nhìn về phía nó và cô. Cô đẹp vội vàng buông tai nó ra, đứng thẳng lưng lên khẽ ho khan một tiếng rồi nghiêm mặt.

- Hừm! Anh đi đâu giờ này mới vô học đó hả?

- Dạ em…em bị kẹt xe

- Đừng có lý do với tui, kẹt xe của em đến tận một tiếng rưỡi à.

- Thiệt, kẹt xe thiệt, em thề!

- Nghiêm túc liền cho tui. Đi học trễ, còn dám leo cửa sổ tầng hai vào phòng bao nhiêu là tội, trường này không có ai như em cả. Hai tội chồng một, cuối buổi hôm nay tới ngày mai phải nộp báo cáo thuyết trình của buổi hôm nay, tuần sau yêu cầu tổ 8 phải để chính tay em Mon làm thuyết trình của tổ. Bây giờ em về chỗ ngồi tập trung nghe thuyết trình, giải lao lên phòng giảng viên gặp tui.

- Nhưng…

- Không có nhưng gì hết! Nghiêm túc vô! Mấy em tổ ba tiếp tục thuyết trình.

Cô đẹp nghiêm mặt phán xét xong xui, nhẹ nhàng dịu dàng uyển chuyển đi lên bàn giảng viên bỏ lại nó tiu nghỉu đứng nhìn trong cái không khí toàn mùi nước hoa. Mấy đứa bạn ngồi gần khu cuối lớp nhìn nó tủm tỉm cười, nó trợn mắt nhìn quanh một lượt mấy đứa bạn để thị uy rồi xoa xoa tai ngồi xuống góc lớp. Cái bàn cuối lớp này chỉ có một mình nó bởi vì giảng đường rộng, đa số mọi người đều ngồi khu phía trên gần bục giảng, lác đác vài đứa ngồi khu phía sau cho nên khi nó chạy tuốt bàn dưới cùng lớp để ngồi thì cũng có ít hôm nào có người ngồi gần nó. Hơn nửa chính nó vốn cũng thích ngồi một mình, trốn phía sau lưng mấy đứa cao cao ngồi gần cuối lớp, tự do thoải mái, bàn cuối là giang sơn của nó. Thằng bạn ngồi dãy bên kia nhìn nó cười cười rồi bò bò qua kế nó đưa cuốn giáo trình.

- Mợ xui thiệt sao nay tiết cô Nga mày không nói, biết bả dạy tau ở nhà cho rồi, hành tau quá.

- Tại mày không hỏi. Mà biết nhiêu anh em muốn được bả hành mà không được, khoái muốn chết than thở quần què.

- Khoái con khỉ! Mà sao giờ cô ngồi đây chi không biết.

- Đang làm thuyết trình tổ, ngồi bàn cuối quan sát đúng rồi.

- Hèn gì con Thảo tao nhá nhá nó xi-nhan coi giáo viên ở đâu mà nó ngồi im ru. Xui quá!

- Thôi tau rút, chút xuống phòng cô vui vẻ nha mày.

- Vui quần què. Về chỗ đi!

Nó đá đít thằng bạn một cái rồi nằm dài ra bàn, ngó nghiêng lên bục giảng phía xa vài cái rồi ngáp ngắn ngáp dài xòe cuốn giáo trình ra đắp lên đầu đưa mắt vi vu ra ngoài cửa sổ.

- Nguyễn Mon! Ngồi thẳng dậy cho tui! Rầm!

Tiếng đẹp bàn, giọng hét điệu đà của cô đẹp vang lên tuốt phía bàn giảng viên, nó chỉ đành ráng lê cái thân tàn ngồi thẳng dậy. Xui ghê! Hôm nay đi học không coi ngày rồi.