CHƯƠNG 2
...............................
Chợ đồ si, chợ đồ cũ theo cách gọi của khách du lịch, đối với người Đà Lạt lại gọi là chợ đồ xôn hay còn một cái tên giờ đây ít người biết, chợ âm phủ. Gọi chợ âm phủ vì ngày xưa khu chợ này chỉ bán từ tối đến khuya, dần dần du lịch phát triển người dân bày bán luôn cả ban ngày và dùng cái tên dễ nghe hơn như chợ đồ si, chợ đồ cũ. Nó vừa nắm tay chị Thủy đi xuống bậc thang dài dẫn xuống khu chợ vừa say sưa giải thích mọi thứ nó biết. Những quay hàng bày đồ trải dài trên mặt đất, tiếng rao tiếng mời gọi mua hàng hòa vào tiếng trả giá trò chuyện ồn ào khắp nơi, mọi thứ đều quen thuộc đến lạ.
……………………
- Anh anh mặc cái này thử em coi coi
- Thôi mua đủ rồi, mặc sao hết cô nương của tui ơi
Nó nhăn nhó lê cái thân tàn từ cục gạch kê mông ngồi phịt luôn xuống đất, hai tay nặng nhọc giơ hai túi bóng to đùng ra trước mặt, bên trong nặng trĩu nào là quần, áo của cả nó và chị. Phải nói cho dù dáng vẻ có nữ hoàng như thế nào thì chị vẫn là con gái, mà cái khả năng đi mua sắm cả ngày không mệt mõi hình như cũng là cái bản năng thiên phú của các cô rồi. Nó nhớ nó đã đi hai lần ra bãi xe để treo bớt đồ mua được rồi vậy mà giờ trên người nó hai tay lẫn ba chi đều phải xách theo bao nhiêu là đồ, còn chị thì khỏe rồi, treo ví lên cổ nó rồi tung tăng khắp các quầy hàng tay chỉ cầm theo ly nước mía siêu to khổng lồ.
- Mệt ghê thử cái nào này em coi coi, cái cuối cùng hà
- Nảy giờ cuối cùng các trăm lần rồi, dọn hết cái chợ người ta rồi bà cô
- Hứ! Em nói cuối là cuối, kêu bà cô hoài nha, muốn bị đấm hông hả?
Chị dứ dứ nắm đấm ra trước mặt, miệng vẫn không quên hút ly nước mía rột rột như trẻ con. Trước sự đe dọa của chị nó đành lắc đầu thở dài trước ánh mắt vui vẻ của cô chủ quầy, ráng hết sức đem tấm than tàn đi lại gần chị lấy chiếc áo mặc lên người.
- Ngoan vậy mới được thương biết chưa.
Chị cười tít mắt để ly nước sang một bên, tay chị vuốt vuốt lên người nó, cài nút áo rồi xoay người nó mấy vòng, miệng lẩm nhẩm gật gù rồi quay lại tươi cười với cô chủ.
- Con lấy cái này luôn nha cô, giảm giá thiệt nhiều luôn nha cô
- Rồi rồi cái này cộng với cái quần hồi nảy tổng cộng cô lấy 300 thôi được chưa.
- Đó phải giảm giá vậy mới là người đẹp đó
- Con bé này miệng lười ngọt quá nha. Thằng cu này có bạn gái vầy phước ba đời nghen mày.
Cô chủ cười hì hì nhận lấy chiếc áo sơ-mi ca-rô từ tay nó cười xòa xếp vào túi quần áo bên cạnh nó. Chị vui vẻ trả tiền rồi kéo tay nó đi chỗ khác, mắt lấm lét nhìn về quầy hàng rồi thì thầm vào tai nó
- Anh anh nói nghe nè, cái áo này hàng xịn đó nghen, bình thường trong shop người ta bán 1tr2 lận đó, ra đây mua có 150 ngàn, hihi
- Gì thiệt không đó
- Nè nè anh coi nè, cái hiệu này nè thấy chưa
Chị kéo kéo cái áo ra vẻ bí ẩn dứ dứ vào mắt nó, miệng cười tươi rói như bắt được vàng.
- Thấy em giỏi hôn, mua được áo hiệu giá rẻ cho anh luôn đó.
- Ờ rồi giỏi rồi. Giờ về được chưa, chiều giờ mua quá trời rồi, hết tiền rồi đó.
- Gì sao hết tiền, này em đem theo 5 triệu lận mà.
- Tính dọn hết cái chợ luôn hả, nảy xin sơ đi mua nước mía cho nguyên nhà uống, giờ nước mía không thấy đâu, đem theo nguyên đống đồ về coi coi em ăn nói sao với sơ.
- Ý quên mất tiêu, tại anh đó dẫn em vô chợ đó.
- Làm người phải có lương tâm em à, ai dẫn ai vô, ai đòi vô, cho nói lại đó.
- Là anh, là anh chứ ai, chút về méc sơ, nhiêu tội anh chịu hết đó, đừng có mà kéo em vô. Xí!
Chị nhoẻn miệng cười nhéo lên vai nó một cái rồi tung tăng đi ra xa, dáng người cao cao nhẹ nhàng len lỏi vào dòng người bỏ lại phía sau thằng nó chưng hửng nhìn theo. Nó chỉ đành lắc đầu lê thân mệt nhoài đi theo chị, phía trước chị một tay kep theo ly nước mía, tay đưa chiếc áo mới mua lên cao vừa đi vừa ngắm nhìn vừa hát khe khẽ ra vẻ rất hài lòng. Dòng người hai bên đường cứ như dạt ra nhường lối đi cho nữ hoàng vậy, dù ở bất cứ chỗ đông người nào, cái dáng vẻ xinh đẹp quen thuộc này đều dễ dàng nhận ra chị.
- Anh anh đi nhanh lên, lại đây nè, em thấy cái này hay lắm nè
Chị vừa thoát ra khỏi dòng người quay mặt vẫy tay, trên môi nụ cười chợt như tỏa sáng dưới ánh đèn đường, chị cười lúc nào cũng đẹp đến vậy, bất cứ đâu bất cứ lúc nào, nụ cười này đều khiến nó như ngẩn người say mê ngắm. Chợt ai đó va vào người nó, những túi quần áo rơi vương vãi trên mặt đất…
- Đi đứng gì kỳ vậy hả?
……………………..
- Dạ bạn cho mình xin lỗi. Nè Mon Mon…em làm gì ngẩn người ra vậy, Mon Mon….
Nó giật mình đưa ánh mắt ngơ ngác quay qua nhìn chị Thủy, rồi khẽ cúi đầu xin lỗi cô gái nó vừa vô tình đụng phải.
- Làm gì ngẩn ra vậy, đi lại chố kia coi đi, cái áo đó nhìn hay lắm kìa.
- Ừ ừ không có gì, đi thôi.
Nó mĩm cười rồi nhanh bước chân theo chị Thủy chen vào một quầy hàng phía xa, bàn tay trong túi quần siếc chặt lại bấm thật mạnh trong lòng bàn tay mượn lấy cái đau để tỉnh táo.
- Thấy cái áo này sao Mon?
- Ừ đẹp đó, chị thử coi sao
- Vậy chị thử nha.
Chị Thủy mĩm cười đưa ví cho nó cầm rồi đi vô phía trong quầy hàng để thử áo, nó thở phì một cái dựa lưng vào góc tường rồi rút bàn tay từ trong túi quần xòe ra nhìn. Vết móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay dường như sắp bật máu. Nó cười xòa hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau để cố xua đi cơn đau buốt, đôi mắt vẫn ngơ ngác nhìn vào dòng người đông đúc trước mặt như cố nặng tìm hình bóng nào đó thật quen. Người ta nói thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất chữa trị nổi đau, có lẽ nó vẫn tin là như vậy, cũng chỉ một thời gian ngắn từ khi chị đi thôi mà…rồi mọi thứ sẽ ổn mà. Mọi người đều nói như vậy và nó cũng cho là vậy.
- Nè xong rồi, đẹp hôn Mon
Chị Thủy nhẹ nhàng đứng trước mặt, giọng nói dịu dàng hiếm hoi vang lên, nó ngẩn mặt nhìn. Một chiếc váy kiểu cũ màu xanh nhạt, điểm lên vài cánh hoa bồ công anh li ti. Nó đứng thẳng người dậy một vòng quanh người chị Thủy, không phải lần đầu thấy bà chị này mặc váy nhưng đa số toàn là những chiếc váy gợi cảm bó sát người, giờ khoác lên người chiếc váy kiểu xưa cũ bổng nhiên xinh theo một cách riêng. Nó vẫn đi vòng quanh, chị Thủy cũng im lặng chờ nó cho ý kiến. Rồi nó dừng chân lại ngó nghiêng vào trong quầy hàng, một lúc lâu nó bước nhanh lại đưa tay lấy một cái nón rộng vành màu kem nhạt, điểm tô lên vành nón là một chiếc nơ màu đen, rồi nó đi lại bên cạnh chị Thủy.
- Đội cái này lên đi
- Uhm
Chị Thủy cầm lấy chiếc nón rồi nhẹ nhàng đội lên đầu. Nó m chỉnh lại chiếc nón một chút rồi đứng ra xa khẽ mĩm cười.
- Thành cô gái Đà Lạt rồi đó
- Người Đà Lạt sao…
Chị Thủy xoay xoay người nhìn chính mình trong gương, đôi mắt khẽ động quay mặt nhìn về phía nó gật đầu
- Em thấy đẹp vậy thì mua cái này nha
- Ừ! Đẹp mà. Chị thay ra đi rồi đi loanh quanh coi còn gì mua được không, còn phải mua áo khoác cho chị nửa.
Chị Thủy gật đầu đi vào trong thay đồ, nó hỏi giá trả tiền rồi đi sang quầy áo bên cạnh đứng ngắm nhìn. Được một lúc lâu chị Thủy đi tới đứng bên cạnh yên lặng, hình như biết nó đang tìm áo khoác cho mình nên chị cũng không nói gì.
- Chị thử cái áo màu nâu kia đi, cái màu nhạt nhạt đó.
- Ừ. Chị ơi lấy dùm em cái áo đó
- Ok có liền em gái.
Chủ quầy nhanh tay lấy áo xuống đưa cho chị Thủy
- Cậu em này tinh mắt đó nghen, cái áo này hợp với dáng em lắm nha.
- Dạ để em mặc thử coi sao, hơi dày ha chị
- Ừ dày mặc mới ấm, em là khách du lịch lên đây chắc không quen thời tiết, mặc dày dày một chút mới đủ ấm.
Chị Thủy vừa cười nói vừa mặc áo khoác vào, một chiếc áo khoác có cổ làm bằng bông trắng, thân áo màu nâu nhạt, chân áo dài qua gối theo kiểu âu, phần eo ôm sát vừa đúng với dáng và chiều cao chị Thủy.
- Được không Mon?
- Ừ! Đẹp đó, hợp với bộ váy hồi nảy.
- Hihi
Chị Thủy cười nhẹ rồi quay qua trả giá với chủ quầy, nó im lặng hồi lâu rồi cũng móc tiền chen vào giữa hai người.
- Thôi trả giá vậy được rồi, em mua.
Nó đưa tiền cho chị chủ quầy rồi kéo tay chị Thủy đi chỗ khác
- Nè chơi sang quá hen, mua đồ hổng thèm trả giá luôn
- Có bao nhiêu đâu, cái áo này chị vô shop mua cũng phải hai ba triệu, mua giá này là được rồi, cũng phải cho người ta lời chút chứ.
Nó mĩm cười kéo tay chị Thủy đi nhanh ra xa rồi mới đi chậm lại.
- Mua gì nửa không?
- Để chị coi coi. Mà nảy giờ sao giành trả tiền hoài vậy, làm như giàu lắm
- Đáng bao nhiêu đâu, vô trung tâm thương mại hay ba cái shop ở SG mới mệt, lúc đó em cho chị giành. Còn đồ trong này rẻ mà.
- Uhm ga-lăng vậy tốt, hông uống công chị đây lặn lội từ dưới kia lên đây.
Chị Thủy bật cười rồi xoay người kéo tay nó đi lòng vòng khắp nơi trong chợ, loay hoay vài tiếng chị Thủy cũng mua thêm được một bộ quần áo để tối mặc ở nhà, vài bộ quần áo đi chơi khác, một đôi giày boot da và lần này chị cũng không để nó trả tiền nửa mà vào quầy nào muốn mua đồ chị cũng dặn chủ đừng lấy tiền của nó. Nó cũng không giành làm gì, tiện tay thì trả thôi chứ nó không nghĩ quá nhiều. Hai chị em xách theo túi quần áo mua được rồi đi ra phía ngoài khu chợ. Chị Thủy kéo tay nó đi lên mặt đường lớn tìm một quầy bán nước trong góc mát.
- Em ngồi đây uống ly nước chờ chị chút xíu nghen
- Hả chị đi đâu nửa?
- Chị trở vô mua thêm ít đồ
- Mua đồ gì, sao hồi nảy không mua luôn
Chị Thủy ấn vai nó ngồi xuống ghế rồi trợn mắt một cái
- Tui đi mua đồ lót, tính theo lựa đồ cho tui luôn hả ông tướng?
- À ờ…cho thì chắc cũng lựa được
- Xời cho thì cho, dám hay không là chuyện khác. Mạnh miệng mạnh mồm.
Chị Thủy lại liếc cho nó một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng đi thẳng. Nó bật cười nói vọng theo
- Đi tới cầu thang rẽ phải, đi lên dốc có khu đồ mới đó. Mua ba cái đồ con gái đó thì đi mua đồ mới đi nha
- Biết rồi! Nói ít thôi ông.
Chị Thủy vẫy vẫy tay không thèm quay lại mà đi thẳng khuất dưới bậc thang dài, nó im lặng kêu một ly nước rồi rút thuốc ra châm lửa dựa lưng vào bờ tường ngắm nhìn dòng người chậm rãi bên đường. Từng dòng xe qua lại, thi thoảng có vài nhóm vài cặp du khách lững thững đi dạo qua phố, tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio cũ của ông cụ bán rong kế bên. Mọi thứ xung quanh đều rộn ràng nhịp sống thường ngày, chỉ riêng nó ngồi đây một mình lạc lỏng thưởng thức cuộc sống bằng ánh mắt nhạt nhòa đến nhàm chán. Nhiều tháng qua đi, giống như mọi người bình thường khác, thời gian đã đủ để mọi người có thể gọi là nguôi ngoai, đã đủ để bất cứ ai cũng phải vô tình trở lại cuộc sống bình thường. Nó nghĩ nó cũng vậy, nó cũng đã cười, cũng đi học, làm việc, vui đùa với bạn bè, bận rộn với nhịp sống xung quanh bằng cái bản năng của con người vốn phải có. Xung quanh nó nhiều người mới cũng đang lần lượt xuất hiện, những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp vẫn luôn làm nó bận rộn quên cả thời gian, chỉ có những ngày trở lại thành phố này, nó mới được yên lặng một góc riêng mình, trải qua từng ngày sống chậm, lười biếng nhìn cuộc sống bằng ánh mắt nhạt nhòa của riêng mình. Có lẽ khi ở thành phố này, nó mới thực sự là chính nó, như một người bước ra từ cánh cửa của quá khứ, mặc dù câu chuyện ấy chỉ vừa mới đi qua.
“Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng
Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ
Nếu chúng mình cứ tiếc nuối ân tình
Yêu chi cho tâm hồn này thêm vỡ nát
Trong giấc mơ dài…”
…
- Nè! Xong rồi giờ mình đi đâu Mon?
Nó giật mình quay qua bên cạnh, chị Thủy đã ngồi kế bên từ bao giờ, hình như từ sáng đến giờ ngoài lúc gặp nhau chị còn chọc nó một chút thì mãi đến giờ chị trở nên ngoan đến lạ, không còn ồn ào lầy lội nửa, luôn yên lặng những khi cần yên lặng bên cạnh nó, rồi mới như một người nhẹ nhàng đánh thức nó trở lại cuộc sống hiện tại.
- Cũng trưa rồi, giờ mình đi ăn trưa rồi em chở chị đi đâu đó xa ngoài ngoại ô nha.
- Sao cũng được
- Chị muốn ăn gì?
- Chị có rành Đà Lạt đâu, em rành hơn em làm chủ xị đi.
- Ăn bánh mỳ chảo nha, món này ăn buổi trưa cũng được.
- Ok!
- Chị tính tiền nước đi, em đi lấy xe lại rước.
- Uhm
Nó đứng dậy đi lấy xe, mới loanh quanh trong chợ một chút mà đã trưa nắng, thời gian trôi nhanh đến lạ. Chiếc xe đen trũi chầm chậm lao đi trong ánh nhìn của vài người bên đường, nó cho xe rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm chỗ dựng xe rồi cùng chị Thủy đi bộ vô một quán nhỏ nằm sâu phía cuối dốc, lại một quán ăn quen thuộc mà người Đà Lạt cho nó biết, quán này tuy nằm sâu nhưng khá đông khách, chủ yếu là người bản địa hay đến ăn.
- Ngày mai chị về với em hay đi xe khách?
- Là sao?
- Thì em về bằng mô tô nè, còn chị đi với em hay đi xe khách cho khỏe.
- Em chạy xe này về hả? Vậy thì chị đi với em, chứ không lẽ đi chung mà về chia ra ông tướng.
- Ờ thì em hỏi cho biết chứ nhiều khi chị đi xe này không quen, đường xa mệt.
- Trời làm như tui công chúa không bằng, hồi chị lên SG lăn lộn cưng còn đang hỉ mũi chưa sạch đó nghen.
- Làm như lớn hơn dữ lắm không bằng, nói quá.
- Cũng là lớn hơn cưng xa lắm nha. Mà giờ chở chị đi đâu đó
- Đi ra đồi chè, sẵn ghé chùa ve chai, làng hoa thái phiên…mấy chỗ này chị đi chưa?
- Uhm chưa, đi đâu cũng được, chụp hình đẹp về khoe mấy con quỷ kia là được hihi
- Ờ chút đưa điện thoại đây em chụp cho, máy chụp hình em quăng ở bên nhà rồi, không có đem theo đây.
- Ok baby
Con moto ầm ầm lao nhanh về phía ngoại thành, xuyên qua rừng thông, xuyên qua những dãy nhà cũ hai bên đường, mọi thứ đều quen thuộc đến lạ bởi vì những cung đường này vốn dĩ người Đà Lạt đã cũng nó đi qua.
….
Chiều muộn, hơi nóng phả ra từ máy xe như cố xua đi cái lạnh của hoàng hôn phố núi, nó dừng xe lại trong góc sân một nhà hàng lưng chừng dốc, từ đây có thể vừa thưởng thức bửa tối kiểu âu vừa nhìn ngắm về thành phố. Một buối đi chơi đã đời, hai chân nó mệt nhoài, cổ họng khan đi vì phải chụp hình cho chi Thủy mang về up facebook, đương nhiên trong những tấm hình đó thi thoảng có nó nhưng chỉ có bờ vai chứ không hề thấy mặt nó. Chị Thủy ăn một phần mỳ ý sốt thịt bò, nó vẫn trung thành với món bít-tết quen thuộc.
- Sao không ăn đi, nhìn gì mà nhìn dữ vậy?
Nó ngẩng đầu lên khi cảm nhận được ánh mắt của chị Thủy đang dành cho nó
- Sao nói đi ăn lẩu rồi tự nhiên vô đây ăn nhà hàng vậy?
- Ừ thì giờ quán lẩu chắc đông, lâu lâu chị lên chơi mời chị đi ăn cho yên tĩnh, với cảnh ở đây đẹp mà.
- Đẹp hay tại vì quen?
- Vừa đẹp vừa quen.
Nó mĩm cười rồi cầm ly rượu vang mùi nho lên khẽ cụng nhẹ vào ly chị Thủy rồi nhấm một ngụm nhỏ, dựa người vào ghế thưởng thức mùi men rượu đắng chát nồng nàn.
- Trưởng thành rồi, già trước tuổi rồi đó chàng trai trẻ.
- Em hả?
- Uhm! Nếu nhìn vẻ ngoài của em cộng với phong cách bây giờ, không ai nhìn ra tuổi thiệt của em đâu.
- …
- Hình như dáng vẻ của em bây giờ là nhờ Phương mà ra hen. Dịu dàng, chu đáo.
- Là sao?
- Hì thì từ sáng tới giờ, à mà từ lúc quen nhau tới giờ chị để ý vài điều thôi. Từng cử chỉ, hành động của em đều rất ra dáng một người đàn ông. Hình như đây là lần đầu tiên chị em mình đi chơi riêng với nhau ha, hôm nay chị mới thiệt sự hiểu vì sao mấy đứa thích em như vậy.
- Uống mới có xíu mà ngồi lảm nhảm gì đó
- Lảm nhảm cái đầu em đó. Đừng có cà rởn với tui.
- Ờ ờ thì đó giờ có thấy chị bình thường đâu
- Ê! Đừng có phá đám không khí nghen cưng, để cho chị hiền một chút.
- ….
- Nói gì thì nói dáng vẻ này rất tốt, nhưng chị và mọi người vẫn thích em sống đúng cái tuổi của em hơn, mới hai mươi tuổi đầu mà suốt ngày như ông cụ non như vậy không ổn chút nào. Cười nhiều lên, tuổi trẻ mà phải sôi nổi, mạnh mẽ mới ra dáng con trai. Anh Kha nói hoài đó, đàn ông con trai, cầm lên được bỏ xuống được, suy sụp sau nỗi đau thì đàn bà và ủy mị lắm.
- …
- Chị thích em cười hơn. Em cười khá đẹp trai, mấy đứa trong nhóm đều nói vậy hết. Em phải mạnh mẽ sống cuộc sống của riêng mình, phải thay đổi, không chỉ vì em mà vì bé Phương, vì mọi người yêu quý em xung quanh nửa. Chị có nghe anh Phong nói về những thứ em đang làm, chị nghĩ chỉ có khi em sống tích cực lên thì mới có thể làm tròn trách nhiệm mình đang mang. Em nên nhớ còn nhiều người quan tâm em và nhiều người khác cũng đang dựa vào em một phần nào đó để sống tốt đó. Hông phải có mình em trên thế giới này gặp chuyện đau lòng đâu. Là vì trách nhiệm cũng được, vì chính mình được sống vui cũng được, chị và mọi người đều muốn em quay về SG sống cuộc sống của chính mình, đúng với độ tuổi của em. Hy vọng đây là lần cuối cùng mình nói mấy lời này với nhau, chị cũng không muốn phải lo lắng như đêm qua nửa. Em có biết giữa đêm nghe điện thoại một người thân thiết với mình bị tai nạn xe là cảm giác gì hông?
- Em biết rồi, em xin lỗi!
- Chị biết em đang sống buông thả mặc kệ bản thân mình, sức khỏe của mình. Ai cũng nhìn thấy rõ. Như vậy là không tốt, người đi cũng đã đi rồi, em cũng phải sống cuộc sống của em, còn ba mẹ, người thân, bạn bè. Em phải có trách nhiệm chứ không được buông thả sức khỏe mình như vậy nửa. Về dưới lo đi tái khám, uống thuốc đàn hoàng lại. Khỏe mạnh, đẹp trai, vui vẻ thì em mới được tự do về thăm bên “nhà” của em biết chưa!
- Rồi rồi! Em biết rồi. Gì mà bửa nay nói nghiêm dữ vậy trời. Trả chị đại lầy lội lại cho em.
- Lầy cái đầu em đó, hông phải ai chị cũng nói vậy đâu biết chưa. Lo mà nhớ, hông thì nghỉ chơi nhau ra.
- Rồi rồi biết rồi. Bình thường mà, yên tâm!
Nó bật cười, vừa cảm động vừa hơi lo cho cái số phận của nó, mai trở về SG thế nào cũng bị vài người đem ra ngồi nói giống như chị Thủy nói với nó nảy giờ. Không biết được mọi người quan tâm như thế này là tốt hay là xui xẻo nửa. Thôi kệ ra sao thì ra. Cụng ly với chị Thủy một cái nửa rồi nó uống hết ly rượu, tiếng nhạc trong đêm nhẹ nhàng len lõi từng góc nhà hàng, bên dưới thành phố lấp lánh giữa những ánh đèn đêm, trời se lạnh. Gió nhẹ lùa qua, hơi thở nó không cần hút thuốc cũng phả ra từng làn khói rồi dần tan biến vào không khí.
…
- Ngồi đây nha
Nó cởi áo khoác của mình quăng đại xuống rồi kéo tay chị Thủy ngồi lên áo, riêng nó thì ngồi phịch luôn xuống bậc thang bên cạnh bất chấp dơ sạch. Nhấp một ngụm cà phê đắng, châm thuốc rồi ngả người ra đất đưa ánh mắt im lặng ngắm nhìn từng làn khói tan vào đêm, nó thì thầm vài câu hát cũ, tưởng như ở cái nơi đông đúc khách du lịch này chỉ riêng mình nó. Chị Thủy khẽ thở dài rồi đưa tay cầm lấy điếu thuốc trên miệng nó rít lấy một hơi rồi chống cằm nhìn xuống bên dưới lòng đường. Người qua người lại trò chuyện râm rang, phía xa xa một nhóm đông người đang ngồi dưới lòng đường đàn hát,, từng nhóm người tụm năm tụm ba bên những gánh hàng rong bày bán đủ thứ đồ ăn, vài người lại chọn cho mình một góc đường nào đó như nó, lặng yên nhìn nhịp sống đi qua trước mắt. Chị Thủy đưa điếu thuốc còn dang dở lên môi nó, rồi chị lại tự rút điếu thuốc về hút lấy một hơi dài, giọng hơi run run vì gió lạnh
- Đừng hút nhiều thuốc quá, sức khỏe em còn yếu lắm đó.
- Không sao đâu, dù sao cũng chỉ có lên đây em mới hút mà. Chị không thấy ở SG có mấy khi thấy em cầm điếu thuốc đâu.
- Tại sao?
- Tại…ở đây tự nhiên muốn hút. Muốn nghe cái tiếng leng keng của cái này nè…và cũng thích nhìn theo khói, thích hư hỏng một chút những khi ở một mình.
Nó đưa chiếc zippo cũ lên trước mắt, bấm tí tách vài cái rồi đặt sang tay chị Thủy.
- Cô ấy ghét em hút thuốc, cấm luôn đó chứ…nhưng lại mua zippo cho em. Ngộ ghê.
Nó mĩm cười, chị Thủy cầm chiếc zippo trên tay, khẽ xoay xoay rồi rút lấy một điếu thuốc nửa trong túi áo đưa lên môi nó. Tách…keng, tiếng zippo bừng sáng ánh lửa, lại một làn khói nhẹ từ miệng nó bay lên, một người nhìn theo làn khói, người kia lại chăm chú nhìn vào ánh lửa phất phơ theo từng cơn gió nhẹ lùa qua.
- Lâu lâu hư hỏng một chút cũng được, chị cũng thích vậy. Người cũng chỉ sống một lần, hư hỏng chút có sao…
- Hả…nói gì đó?
- Lèm bèm chút mà hông có gì. Hì!
Chị Thủy bật cười rồi lại cướp lấy điếu thuốc trên tay nó, lại chống cằm nhìn ra phía xa.
- Chưa từng nghe chị nói về chuyện của mình
- Chuyện gì?
- Thì chưa từng thấy chị nói về chuyện buồn hoặc tâm trạng của mình. Nghe mấy người kia nói chị cũng có nhiều chuyện khốc liệt lắm mờ.
- Nói với ai, để làm gì? Chị thì có chuyện gì đáng mà buồn. Toàn đồn bậy bạ.
- Thiệt không có không?
- Em lo thân mình kìa, chị chưa tới mức phải đi kể lể với thằng nhóc như em đâu.
- Sao lại nói kể lể nghe nặng nề vậy, dù sao bao lâu nay quen nhau chị cũng toàn an ủi chuyện của tụi em, ít ra em cũng phải quan tâm lại ít nhiều chứ. Là chia sẻ, chứ không được nói là kể lể.
- Muốn chia sẻ với người khác, trước tiên phải mạnh mẽ, trưởng thành đi ông tướng. Thân mình lo chưa xong bày đặt lo cho người khác.
- Ờ không cho lo thì thôi
- Hông thôi chứ em làm được gì, nói thì nói vậy…nhưng mà cảm giác chia một điếu thuốc với trai trẻ cũng hông tệ lắm. Hì!
- …
- Ít nhất bây giờ chưa phải lúc, chị lớn rồi nhiều chuyện con trai nhỏ tuổi như em chưa chắc hiểu được đâu.
….
Chị Thủy bật cười, hiếm hoi lắm mới thấy chị Thủy cười như vậy, khác hẳn cái kiểu cười lầy lội hằng ngày, cũng hiếm hoi lắm mới có thể ngồi nói chuyện vu vơ như giờ với bà cô này. Có lẽ nó phải cảm ơn Đà Lạt, nếu không ngồi với nhau dưới cái tiết trời này, chưa chắc nhìn thấy cái người này cũng dịu dàng, an tĩnh.
- Về nha, buồn ngủ lắm rồi anh Mon ơiiiii
Lại cái giọng này, mới bình thường được chút thôi mà. Nó lắc đầu cười khổ kéo tay chị đi xuống bãi xe để về nhà. Tính ra cũng la cà cả ngày từ sáng, hơn nửa đêm qua chị đi xe cả đêm lên đây, buồn ngủ giờ cũng không có gì lạ.
- Ghé khách sạn cho chị lấy đồ rồi qua chỗ em đi
- Ủa sao vậy? Thuê phòng chi rồi qua bên em?
- Phòng thuê để phòng kiếm hông được em. Kiếm được rồi qua chung chỗ cho vui chứ. Làm gì làm tui cũng con gái, sao dám ở một mình bên khách sạn.
- Ờ nhưng mà…
- Đi đi nói nhiều, tui con gái hông ngại thôi, ông con trai mà lèm bèm quá.
- Ơ ơ…
Nó ngẩn người không biết nói gì, chỉ đành bấm bụng chạy xe ghé qua bên khách sạn cho chi Thủy lấy đồ rồi mới đi về chỗ nó đang ở. Dừng xe trước nhà nó lui cui tìm chìa khóa mở cổng thì điện sân bật sáng, một dáng người nho nhỏ đi ra cổng, giọng nhẹ nhàng
- Anh Mon về hả?
- Ừ anh nè
- Để em mở cửa cho, nảy mẹ em khóa chốt trong
Cô bé chủ nhà đi ra mở cổng, nó dẫn xe vào sân, chị Thủy nhẹ nhàng đi theo sau.
- Ủa sao em chưa ngủ nửa bé
- Em chờ anh về nè hihi
- Chờ anh chi?
- Thì thì mẹ em dặn chờ anh về mở cửa cho anh.
- Ai mượn…à nhầm đâu cần thiết, anh có chìa khóa mà
- Xí! Chìa khóa của anh nè
- Ủa
- Anh bỏ chìa khóa trong túi áo, hồi trưa em giặt đồ cho anh em thấy đó.
- Ờ ha, anh quên.
- Xí! Lo nhớ gì đâu không. Ủa mà chị này là ai?
Nói chuyện cả buổi trời cô bé mới phát hiện chị Thủy đứng từ lúc nào phía sau con xe của nó.
- À là chị bạn anh hồi sáng mới lên chơi
- Sao em không biết. Dạ em chào chị
- Lúc đó em đi học rồi.
Nó cười cười kéo chị Thủy lại gần giới thiệu
- Còn đây là bé…ờ gì nhỉ…à ờ là bé chủ nhà
Bụng nó đánh thót một cái bối rối, thiệt sự là không nhớ cô bé chủ nhà tên gì, cảm giác có ánhmắt rực lửa phía sau lưng như muốn ăn tươi nuốt sống nó, chỉ biết cười cười giới thiệu luôn bé chủ nhà cho nhanh. Liếc dài nó một cái, cô bé chủ nhà cũng không thèm nói thêm gì nửa mà quay qua nhìn nhìn chị Thủy một hồi lâu với vẻ tò mò rồi quay lại nhìn nó nghiêm mặt.
- Ủa rồi chị ở đây hả? Nhà em làm gì còn phòng
- Hổng sao, chị ở với Mon cũng được nè bé.
- Em học 12 rồi không có bé nửa đâu, chị đừng học theo ông già này kêu em bé này bé nọ hoài.
- Vậy kêu em là gì?
- Kêu em là Py cũng được. Biệt danh của em đó.
- Hì chị là Thủy bạn của Mon, nay cho chị ngủ ké nha hihi
- À là bé Py
Nó đứng một bên gật gù nói nhẹ
- Anh im đi, ai cho anh kêu bé Py. Tên người ta cũng không thèm nhớ, anh mà không nhớ ra tên em thì đừng hòng em giặt đồ dùm anh nửa.
- Ơ nhưng mà kêu bé Py cũng hay mà.
- Hứ! Chừng nào nhớ tên em đi muốn kêu sao cũng được. Mai em nói mẹ lấy tiền giặt đồ cho anh biết mặt. Cái con người gì mà…hứ!
Nó gãi gãi đầu chọt chọt vô hông chị Thủy ra dấu nhờ cứu giá, chọt quá trời mà bà cô này cứ đứng cười khúc khích không thèm nói gì. Nhìn thấy cảnh này, cô bé chủ nhà dậm chân nó một cái rồi đi vô trong
- Ơ bé…à e mem đi đâu đó
- Đi ngủ, ở đây chi
- Cho anh thêm cái mền với
- Tự lấy đi ha. Bye!
Cô bé chủ nhà quay mặt lại trừng mắt một cái rồi đi thẳng vô nhà đóng cửa lại.Nó chỉ đành cười khổ tự lò dò đi vô phòng kho của homestay lấy thêm một cái mền bông rồi mới trở ra dẫn chị Thủy đi lên phòng. Căn phòng nó nằm trên gác phía bên hông căn nhà chính của homestay, tách biệt hoàn toàn với các phòng khác, từ đây có thể nhìn ra đường, phía sau cửa sổ là một ban-công nhỏ nhìn xuống bên dưới rừng thông. Mỗi lần lên đây trốn nó đều được ưu tiên đặt phòng này vì từ lâu đã trở thành khách quen.
- Phòng cũng đẹp hen, kiếm đâu ra chỗ này vậy?
- À bạn học em quen chú chủ nhà.
- Cũng đẹp, mà giờ nhìn ra rừng tối thui thấy hơi sợ, cho chị ở một mình ban đêm ở đây chắc chị hông dám.
- Chị mà còn sợ cái gì nửa
- Nè nè, chị cũng là con gái nha, sợ ma nha
- Ma sợ chị thì có
- Xí!
Chị Thủy đánh nó một cái rồi đi vào trong phòng ngả người lên giường. Nó ngồi xuống ghế sô-pha tháo giày rồi ôm cái mền bông mới quăng lên giường, rồi kéo chiếc mền cũ có sẵn trên giường nó quăng ngược lại bên ghế.
- Chị nằm trên giường nha, em ngủ đây cũng được.
Chị Thủy ngồi dậy nhìn nó bĩu môi
- Chia chỗ nhanh dữ, làm như chưa ở chung phòng bao giờ đó.
- Cái đó là đi chơi đông người, đây có hai đứa chứ bộ.
- Haizz tưởng bửa nay được ăn trai trẻ, giờ ngủ riêng, chánnnnnnnn
Nó bật cười lấy một chiếc khan sạch trong tủ để lên đùi chị Thủy rồi quay lại ghế ngồi xuống cởi áo khoác ra
- Thôi lo đi tắm rồi vô nằm nghỉ nè, ở đó mà ăn với uống. Biết sai nước nóng không?
- Biết rồi, đây đi du lịch hơi bị nhiều nha cưng.
- Ờ chị thì hay rồi. Đi tắm trước đi.
- Ngủ chung đâu hối đi tắm dữ, kệ tui nha!
Chị Thủy lại nằm dài xuống giường duỗi người ra vẻ lười biếng. Nó lắc đầu cầm bình trà lên đi xuống khu bếp phía sau home để pha trà mới, kệ chị Thủy muốn làm gì thì làm. Nó cắm bình nước nóng, tự lấy trà bỏ vào bình rồi bước ra phía sau vườn châm một điếu thuốc ngồi xuống cái ghế gỗ nhìn về phía mảng rừng tối đen phía xa. Chợt có tiếng bước chân sau lưng, mùi hương con gái khẽ thoang thoảng
- Nè!
- Gì đó bé Py, sao em không ngủ đi, khuya rồi.
- Đã nói không được kêu bé Py rồi mà, giỡn mặt hoài nha.
- …
- Cho anh nè
Cô bé chủ nhà đưa cho nó một dĩa bánh ngọt, vài lát trái cây được cắt gọt một cách tinh tế.
- Chút đem về phòng ăn. Cái này cho chị Thủy, anh đừng có đụng vô.
- Ờ ờ…
Bé Py lại trừng mắt liếc xéo nó một cái rồi quay lưng đi, được một chút thì cái giọng con gái đặc trưng Đà Lạt sau lưng lại vang lên ngập ngừng
- Chị Thủy là người yêu anh hả?
- À là chị bạn anh thôi.
- Không tin, bạn nào ngủ chung với nhau.
- Ngủ chung hồi nào cô bé
- Chứ sao, chung phòng đó.
- Chung phòng chứ có ngủ chung giường đâu. Nảy anh xin mền thêm để anh ngủ trên ghế dài đó mà có người đâu có cho.
- Xí! Khó tin, rồi anh thấy mền chưa?
- Anh lấy được rồi.
- Uhm! Vậy em vô ngủ. Kệ anh!
Cô bé chủ nhà xoay người đi lên phòng, nó cười nhẹ rồi ngồi xuống dựa lưng vào ghế hút vài hơi thuốc, chờ nước sôi đổ vào bình trà mới đi lên phòng mình. Cửa phòng khép nhẹ, bên trong tiếng nước chảy rì rào, dáng người như ẩn như hiện phía bên trong cửa kính mờ, từng làn hơi nước nóng len lõi qua khe cửa bay vào phòng khiến bên trong căn phòng dường như cũng nóng hơn ngoài trời. Nó dời ánh mắt từ đường cong ma mị bên trong cửa kính sang phía ban-công hướng ánh nhìn về dưới lòng đường, con dốc nhỏ vẫn sáng nhẹ dưới ngọn đèn vàng, mùi sữa tắm từ bên trong phòng thoang thoảng đưa hương ra, bên ngoài mùi hoa lại đưa hương vào, tất có quyện vào nhau như một bản balad nồng nàng, dịu ngọt. Nó mĩm cười đưa điếu thuốc còn cháy dở lên hít lấy một hơi rồi nhắm mắt ngả đầu ra ghế. Không biết từ lúc nào, dường như nó thích một căn phòng thoang thoảng mùi hoa, mùi gỗ cũ và cả mùi khói nửa. Chẳng biết nửa, tự dưng mà nó thích như vậy.
- Đang nghĩ gì đó trai trẻ, có máy sấy hông?
Chị Thủy nhẹ nhàng đứng sau lưng nó từ lúc nào, người chị thơm thoang thoảng sữa tắm hoa hồng, mái tóc li ti những giọt nước nhẹ rơi vào mặt nó, khẽ mở mắt ra nhìn, chị đẹp dịu dàng trong chiếc váy ngủ màu hồng nhạt vừa mua lúc sáng.
- Làm gì nhìn dữ vậy, chưa thấy người đẹp hồi nào hả cưng. Lấy máy sấy cho chị coi.
- Tối rồi gội đầu chi không biết, tóc nhiều vậy sấy biết chừng nào khô.
- Đi cả ngày khói bụi quá trời, hổng gội ngủ sao được.
- Ờ ờ, đúng là con gái. Ngồi chờ em chút.
Nó đứng dậy đi lại mở ngăn tủ phía trên cùng lấy ra một chiếc máy sấy tóc kéo ổ điện cắm vào, sau đó bấm thử một cái nhẹ rồi mới kéo thêm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống cạnh chị Thủy.
- Ngả đầu ra em sấy cho. Có trái cây với bánh ngọt đó, chị ăn đi. Bé Py mới cho.
- Chu đáo quá ha.
Chị Thủy cười cười cầm một miếng bánh ngọt đưa lên miệng cắn một cái rồi ngả đầu ra ghế để mặc nó nhẹ nhàng sấy tóc cho mình. Được một lúc lâu chị với tay lấy điện thoại ra mở nhạc, lại ngả đầu lên ghế nhắm mắt.
- Giờ mới biết chỗ yên tĩnh như vầy cũng hay ha.
- Ờ em tưởng chị không thích mấy chỗ vắng như giờ chứ.
- Uhm hổng phải hông thích, tại làm môi trường ồn ào quen rồi. Với lại đó giờ đi chơi cũng toàn đi chỗ đông người.
- Dân chơi mờ
- Dân chơi đâu mà dân chơi, công việc của chị phải vậy chứ bộ.
- Làm cũng như chơi, chơi cũng là làm mà.
- Cũng đúng ha. Nhưng mà yên tĩnh như vầy cũng không tệ, chị thích rồi đó.
- Lâu lâu thì được, chứ kiểu chị vắng hoe như giờ cỡ vài ngày chán liền.
- Tào lao, chị là người sống hướng nội đó.
- Ờ…nội dữ!
- Xí!
Nó cười, chị Thủy trề môi một cái rồi cũng không thèm nói gì nửa, căn phòng chỉ còn tiếng máy sây ù ù, tiếng nhạc râm rang từ chiếc điện thoại vang vang, ánh đèn đường phía xa khẽ chạm vào mái tóc nhộm màu khói của chị, óng ánh long lanh, đôi môi chị mấp máy theo từng nhịp thở. Nó khẽ xoa xoa vào tóc chị Thủy, tắt máy sấy, nhẹ nhàng lấy mền bông trên giường phủ lên người chị, kéo ghế song song ngồi bên cạnh, rót một lý trà nóng cho chị, một ly cho mình rồi cũng ngả người im lặng uống trà, nghe nhạc.
- Cho một điếu thuốc đi Mon
Chị Thủy khẽ duỗi người, giọng lười biếng như thì thầm
- Kêu em hút ít thôi mà đòi mồi thuốc hơi nhiều đó nha.
- Hì hì!
Nó vừa nói, tay cũng rút thêm một điếu thuốc ra đưa cho chị, nhưng bà cô lại khẽ lắc đầu, nó ngẩn người một chút rồi cũng lắc đầu cười, con gái dù có lớn hay nhỏ hơn nó đều có cái thói quen thích hành người khác hay sao ấy nhỉ. Châm thuốc xong, nó hít một hơi nhẹ rồi mới đưa thuốc cho chị, môi chị mĩm cười rồi ngậm lấy điếu thuốc nhỏ màu nâu, hít một hơi dài. Khói trắng nhẹ bay, mùi con gái thơm thoang thoảng hòa quyện vào mùi thuốc lá vị cà phê ấm nồng. Căn phòng cũng thoáng qua một chút gì đó không thể gọi tên, có vẻ như cũng ít đi cái không khí cô độc thường ngày.
- Bao giờ em lại yêu?
Nó khẽ nhấm nháp một ngụm trà nóng, mắt vẫn nhìn xuống phía dưới lòng đường.
- Không biết! Em còn có thể sao?
- Ai nói em hông thể? Rồi em cũng phải sống tiếp mà phải hông?
- Ừ! Có lẽ…nhưng thực sự em không nghĩ mình sẽ….
- Đừng nói vậy, đàn ông kiểu như em nói lời như vậy buồn cười lắm trai trẻ ơi.
Chị Thủy khẽ nhếch môi cười, mắt vẫn nhắm nghiền.
- Kiểu như em là sao
- Lăng nhăng đó.
- Em lăng nhăng hồi nào?
- Ai nhìn cũng thấy rõ, đa tình lắm trai ơi.
- …
- Tự nhìn xung quanh mình đi ha, bao nhiêu người rồi hả?
- Ờ thì…
- Thì là thì…ờ thì là…cũng kiểu người như nhau mà cưng ơiiiiii.
- …
Chị mĩm cười, nhẹ nhàng đứng dậy cuối người vỗ vỗ nhẹ lên mặt nó vài cái rồi đi vào phòng nằm lên giường, tay ôm gối cuộn người vào mền bông.
- Ngủ sớm đi nha trai trẻ của emmmmmmm
Cái giọng nhão nhẹt đặc trưng của chị lại ngân dài trong phòng, khiến nó cũng nổi hết gai ốc, nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch, chị cười lên một cái rồi nhắm mắt. Nó khẽ lắc đầu, tay vẫy vẫy ra dấu chúc ngủ ngon mà không cần quay lại, người ngả lên ghế, cầm điếu thuốc cuối cùng còn trong bao đưa lên miệng châm lửa. Cũng lâu rồi không ngủ trên ghế sô-pha, đồng thời cũng lâu rồi trong phòng riêng của nó có bóng hình một người khác. Ngày mai trời lại sáng, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là sống như thế nào…ai mà biết được.
“…Ngày nào tình thơ mộng bên nhau
Hương đêm trinh nguyên tình nồng ấm
Gối chăn thật yêu dấu
Những ân tình thơ ấu
Tay trong tay nhau hẹn ngày mai sẽ giữ mãi giấc mơ đầu….”
Phố khuya, mùa này Đà Lạt chẳng còn mưa….