Năm 13 tuổi tôi gặp cậu ấy, chúng tôi không phải là bạn thân, cũng không phải là thanh mai trúc mã hay gì cả chỉ đơn giản là ngọn gió lướt qua đời nhau. Có lẽ vì gặp nhau ở cái tuổi đang lớn nên suy nghĩ của chúng tôi rất đơn thuần . Ngay từ đầu chúng tôi đã là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Tôi thì thuộc kiểu thích bạn kia từ cái nhìn đầu tiên á, mà cũng không biết là có phải thích theo kiểu đơn phương hay không hay chỉ là thích kiểu bạn bè thôi, nói tóm lại tôi cũng không xác nhận được . Lần đầu tiên gặp cậu ấy , tôi mới biết là đọc nhiều truyện ngôn tình quá nên ngoài đời nó mới vận vào đời tôi . Hôm ấy tôi đi nhà đứa bạn cùng lớp chơi, nó đi nấu cơm còn tôi ở ngoài chơi một mình chán quá nên đi một vòng tìm một cuốn tạp chí trên bàn về đọc. Rồi việc gì đến rồi cũng sẽ đến tự dưng có tiếng động gì đó ở bên ngoài , tôi nhìn lên xem rốt cuộc là cái gì. Trời ơi , tôi giật mình luôn, tự nhiên cậu bạn nào đó đang đứng ngoài cửa sổ , xong bốn mắt nhìn nhau chằm chằm , kiểu nhiều dấu hỏi cứ bay trên đầu ấy. Tôi kiểu:" Ủa? Thằng cha nào đây?" xong hình như bạn ấy cũng kiểu : " Má! Con mụ nào đây? Sao lại ở trong nhà mình? Ngồi đấy nhìn gì, không thấy người bao giờ hả, còn không mau ra mở cửa.....?" Đơ một lúc luôn mọi người ạ , giờ nghĩ lại thấy thốn thật sự . Xong tôi mới chợt nhận ra sự ngớ ngẩn của mình nên mới vội chạy đi mở cưar cho bạn kia. Sau đó,tôi mới biết thì ra là ông anh của đứa bạn tôi. Chuyện là tôi ở nhà bạn mấy ngày và trong máy ngày đó chúng tôi có nói chuyện với nhau nhưng mà cũng ít thôi. Chắc kiểu tôi với bạn nam kia đều thuộc dạng ít nói hay sao nên chúng tôi rất ít ki nói chuyện .
Sau khi kết thúc kì nghỉ ấy, tôi về nhà và chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó . Và một tháng sau đó tự nhiên có tin nhắn đến , ông ấy nhắn tin rồi cũng gọi điện cho tôi hỏi thăm các kiểu nhưng mà tôi cứ cảm thấy không đúng lắm với cái tính của ông ấy chẳng bao giờ có chuyện chủ động như vậy nên tôi đã không nghe máy rồi chúng tôi cãi nhau nói đúng hơn là do tôi. Sau vụ đó tụi tôi cắt đứt liên lạc hẳn, bạn kia cũng thay sđt hay sao ấy. Mãi đến 4 năm sau, năm đó tôi đang ôn thi 12 ,tôi có tìm fb của bạn ấy , thực ra tcn của bạn ấy cũng không có gì nổi bật cả, ảnh có mặt bạn ấy cũng rất ít. Tôi có gửi add bạn ấy và một ngày sau đó bạn ấy cũng chấp nhận add tôi. Tôi cũng không biết cuộc sống của bạn ấy như nào, có mối quan hệ ra sao ,... chúng tôi cũng không nhắn tin với nhau một câu nào. Tôi cũng muốn bắt chuyện với bạn ấy lắm, tôi cũng muốn hỏi bạn ấy định thi vào trường đại học nào và cũng muốn trao đổi với nhau về việc học tập, nhưng vì ngại nên không dám nhắn tin trước. Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình đỗ đại học thôi, khi đó chúng tôi sẽ có cơ hội học chung một thành phố. Nhưng đời không như mơ, gia đình tôi không ủng hộ việc tôi chọn nghành ấy và trước ngày đổi nguyện vọng cuối cùng tôi đã gạt hết nước mắt điền vào đó ngành khác, ngành mà cả đời tôi không muốn đúng hơn là trước giờ tôi chưa từng nghĩ . Và kết quả tôi đã trượt 3 nguyện vọng đầu , tôi lo sợ mình không đỗ, lo mình sẽ lãng phí một năm để làm lại từ đầu . Tôi đã ước nguyện vọng thứ 4 kia không đủ điểm vì nguyện vọng thứ 5 kia là ngành tôi thích và tôi hoàn toàn đủ điểm nhập học nhưng đời đâu như mơ, ông trời cứ thích trêu ngươi cuộc đời người khác. Tháng mười năm ấy, tôi xách vali lên chuyến xe buýt đi nhập học một trường ở miền núi, bạn kia cũng đỗ một trường ở một thành phố lớn. Khoảng cách của chúng tôi ngày càng cách xa. Đôi khi thấy trang cá nhân bạn ấy hiện nút xanh cũng muốn bắt chuyện lắm á. Tôi có hỏi đứa bạn cùng lớp tôi làm thế nào để bắt chuyện với nhau khi cả hai có mâu thuẫn không liên lạc với nhau nhiều năm . Nó cũng bảo là mày cứ thử nhắn tin trước hỏi xem họ dạo này như thế nào rồi xin lỗi , làm hòa,,,.... Nhưng nói , nghe là một vấn đề mà làm lại là vấn đề khác. Cuối cùng tôi cũng không chiến thắng được nỗi sợ của mình nên là chúng tôi cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với nhau. Tôi cũng hay đăng story , và ông ấy cũng xem tôi vui mừng nhảy cẫng lên . Nhưng nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Và nhiều ngày sau đó thi thoảng tôi cũng hay đăng story với mong muốn được ông ấy rep story một lần nhưng thực ra thì ông ấy cũng chỉ xem thôi chẳng làm gì cả. Buồn thật sự. Chắc mọi người sẽ bảo tôi bị điên có lỗi mà không biết chủ động nhắn tin xin lỗi trước , tôi cũng muốn lắm nhưng tôi nghĩ rằng nhớ đâu người ta có người yêu rồi thì sao, nhỡ đâu họ lại hiểu nhầm mình. Nên thôi tôi quyết định để mối quan hệ này trôi vào dĩ vãng.....